Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin loạng choạng nhấn nút khẩn cấp ở đầu giường bệnh gọi y tá và bác sỹ vào.

Từ phía xa căn phòng bệnh vừa nhấn nút khẩn cấp kia có một vài y tá và bác sỹ gấp rút chạy lại.

"Chuyện gì nhỉ? Cậu ta đã mất hay là đã tỉnh?"

"Đến đó xem mới biết được thưa bác sỹ" cô y tá vừa chạy vừa ngó sang nói với vị bác sỹ mặt non chẹt, chắc khoảng chừng 24 tuổi.

Sau cuộc nói chuyện họ lại tiếp tục chạy đến phòng Jimin.

Mở cửa bước vào là hình ảnh một người thanh niên đang vò đầu bức tóc tìm kím xung quanh thứ gì đó, ngay đến có người bước vào cậu ta cũng không biết.

"Này cậu kia, cậu còn đang bị thương đấy" giọng nói trầm ấm của vị bác sỹ vang lên, hút hết sự chú ý của Jimin vào cậu ta.

"Taehyung?" Jimin nghe được giọng nói quen thuộc liền xoay người nheo mắt lại như là nhìn nhầm, mở miệng hỏi lại một lần nữa "Taehyung, anh là bác sỹ khi nào thế, còn đây là bệnh viện nào, sao em lại ở đây?" Jimin toan chạy lại nắm lấy tay Taehyung

Cảm giác vẫn như thế, sao trông anh có vẻ xa cách đến vậy?

"Sao cậu biết tên tôi?" Người được Jimin gọi là Taehyung lên tiếng hỏi, mặt lộ rõ vẻ thắc mắc.

Jimin cũng bàng hoàng không kém. Taehyung hàng ngày kề kề bên cậu không rời, hôm nay lại xưng hô một cách xa lạ đến vậy.

"Taehyung?"

"Bác sỹ Kim, cậu biết người này sao?" Cô y tá bên cạnh lên tiếng hỏi, theo cô nhớ từ khi vào viện đến nay cậu bệnh nhân này đều trong trạng thái hôn mê sâu, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, và tất nhiên với một người hôn mê như vậy thì sẽ không biết trong khoảng thời gian đó thế giới bên ngoài đã diễn ra như thế nào, và một điều thiết yếu là cậu ta cũng sẽ không biết tên những người mới gặp lần đầu. Trừ khi là quen biết từ trước.

"Không, tôi chỉ biết cậu ấy tên là Park Jimin, là bệnh nhân của tôi. Và ngoài ra trước đó tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy cả" ngay cả cái tên của tôi tôi cũng chả hiểu làm thế nào mà cậu ta có thể biết được.

"Taehyung, anh nói gì vậy, chúng ta...chúng ta đã quen nhau mấy tháng rồi? Anh nói vậy là ý gì?" Jimin mắt mở to, tay đang nắm chặt lấy tay Taehyung cũng tự động buông ra.

"Anh sao thế Taehyung, chúng ta từng trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau?"

"Ý cậu là?" Câu chuyện càng ngày càng khó hiểu đối với cả ba người trong phòng bệnh. Không khí trầm xuống đến khó thở, mặt cô y tá nhăn lại, lắng tai nghe tiếp câu chuyện còn dang dở.
"Anh thật sự không biết? Taehyung, em và anh đã từng vì anh Hoseok mà cãi nhau, từng vui cùng nhau, khóc cùng nhau, đã từng làm rất nhiều chuyện cùng nhau?"

"..."

"Taehyung, đừng đùa nữa, anh đang đùa đúng không?" Jimin cười xoà, chạy đến bên Taehyung làm nũng.

"Jimin, tôi thật sự chưa bao giờ gặp cậu trước khi cậu vào bệnh viện này. Tôi và cậu cũng chưa từng trải qua những việc đó. Và tôi có một điều khá thắc mắc. Sao cậu biết tôi tên Taehyung?" Taehyung lại nhăn trán đưa mắt nhìn Jimin hỏi. Tông giọng lạnh lùng của Taehyung vây trọn lấy Jimin, vẫn gương mặt hằng ngày cậu thường nhìn, thường gặp, thường chạm vào. Sao hôm nay lạo xa lạ với cậu như vậy?

"Đừng đùa nữa Taetae, nó không vui chút nào đâu" Jimim khó chiệu lên tiếng.

"Này cậu, tôi không biết cậu với bác sỹ Kim có quan hệ với nhau như thế nào, nhưng tôi tin chắc những lời cậu ấy nói với cậu là thật. Cậu được đưa đến đây vào tuần trước, người nhà cậu bảo là cậu bị tai nạn giao thông, chúng tôi lấy máu bầm ra khỏi đầu của cậu ngay sau đó nhưng không biết vì lý do gì cậu lại hôn mê sâu đến bây giờ. Cậu là ca phẫu thuật đầu tiên mà bác sỹ Kim đây phụ trách. Cậu có biết vì một người không quen biết như cậu mà bác sỹ phải cực khổ thế nào không? Theo cậu chuyện này đáng đem ra đùa sao?"

Cô y tá đứng bên cạnh Taehyung nãy giờ bắt đầu lên tiếng, đứng nghe cuộc nói chuyện của cả hai như là đang nghe tiếng người ngoài hành tinh. Rõ ràng không có một hệ thống logic nào cả, những lời khẳng định và chối bỏ cũng chỉ xuất phát từ cả hai. Không rõ đâu là thật đâu là giả.

"Được rồi J, tôi không cần cô nói thêm nữa"

"Các người ra ngoài hết đi, tôi cần nghĩ ngơi, nếu có thể, tôi muốn gặp người nhà của mình, làm ơn"

Jimin quay mặt đi lại phía giường bệnh nằm xuống, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Taehyung gật đầu rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Dường như quên điều gì đó, anh ta quay lại hướng đến phía giường Jimin kéo chăn lên hộ cậu, Jimin ngạc nhiên, hành động tuy nhỏ nhưng làm cậu suy nghĩ nhiều lắm.

Liệu đây là Taehyung của cậu hay đây thực sự là một người cậu chưa từng gặp qua?

"Mùa đông rồi, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc cho bệnh nhân của mình" Taehyung nói với Jimin, sau đó một lần nữa lại xoay bước rời đi, trước khi đi còn nói với lại một câu.

"Cảm ơn vì đã tỉnh lại"

Giọng nói này, nghe quen lắm, không phải quen vì nó giống giọng Taehyung của cậu, mà vì nó là giọng nói của một người nào đó cậu thường được nghe trong đầu.

Jimin nhìn xa xăm, chuyện gì xảy ra lúc cậu bị tai nạn? Cậu cứ nghĩ chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng cô y tá kia lại nói là một tuần trước? Còn Taehyung sao lại có thái độ như vậy. Khó hiểu chồng thêm khó hiểu. Jimin lại nhấn mình chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại cậu lại tiếp tục suy nghĩ.

Giờ thì nhớ ra rồi?

Một cậu sinh viên vì cái chết của chị mình nên muốn trở thành một bác sỹ, ba mẹ sống ở Busan, cậu phải sống với cô chú trên Seoul này. Ước mơ bác sỹ có vẻ còn chưa thực hiện được thì cậu đã phải vào viện nằm chỉ vì một lần đi lại bất cẩn bị xe tải va phải. Quá khứ 20 năm trước, nó không tự động ùa về,  mảng ký ức đó chính là đột nhiên bị lãng quên bởi chính người cất giữ nó.

---

Chao xìn readers thân yêu :3 Dạo này au làm biếng nên ra chap hơi lâu, thông cảm và hãy luôn dõi theo fic giúp mình nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro