Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn gặp bác sỹ"

Vừa thức sau một giấc ngủ dài, sau những lần cạy não suy nghĩ về những việc vừa diễn ra, Jimin lại muốn gặp bác sỹ để hiểu rõ thêm về tình hình hiện tại của mình.

"Theo tôi"

Cô y tá đi cạnh Taehyung lúc sáng mới quay lại phòng bệnh xem tình hình Jimin thì bây giờ lại phải đưa cậu ta đi gặp bác sỹ.

"Bệnh viện này tên gì nhỉ?" Jimin lên tiếng hỏi

"Bệnh viện trung tâm Busan"

"Vậy đây là Busan?"

Cô y tá nhẹ nhàng gật đầu nhìn Jimin đầy nghi hoặc.

"Cậu không phải là người ở đây sao mà lại hỏi như vậy?"

"Tôi sống ở Seoul cơ. Nhưng Busan là quê tôi. Mà sao tôi lại ở đây nhỉ?" Trong đầu Jimin lại xuất hiện một mớ câu hỏi lớn nữa, càng ngày càng rối.

"Tôi đã nói rồi. Cậu bị tai nạn nên được đưa vào bệnh viện. Không ở bệnh viện thì ở chùa chắc?"

"Đến rồi. Bác sỹ phụ trách của cậu"

Cô y tá dừng trước một căn phòng, nhẹ nhàng đưa tay mở cửa.

"Taehyung, cậu ta muốn gặp anh"

"Taehyung là bác sỹ phụ trách tình trạng bệnh của tôi sao?"

Cô y tá vừa gật đầu thì Jimin nhăn mặt lại, lộ rõ vẻ khó chiệu. Hiện tại người cậu không muốn gặp nhất trong lúc này đó là Kim Taehyung. Jimin không thích người khác đùa dai, và việc lúc nãy Jimin nghĩ Taehyung đã đùa "rất là dai" cho nên bây giờ cậu sẽ làm mặt lạnh với anh, nếu anh coi như không biết cậu, thì hà cớ gì cậu phải tỏ ra quen biết anh?

"Đưa cậu ấy vào đi J"

Giọng Taehyung từ trong phòng cất lên, tông giọng trầm ấm đó lại ám ảnh Jimin, cậu thực sự muốn gần gũi anh, muốn chạy ngay đến bên anh mà ôm anh, đưa tay miết vào chiếc mũi cao đó, nhẹ hôn lên bờ môi của anh. Cậu thực sự không muốn đùa nữa.

Taehyung, em thực sự không muốn đùa nữa.

Lãnh đạm bước vào trong, Jimin ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Taehyung, sau đó còn cố tình kéo ghế ra xa, thể hiện rõ sự ngoan cố của mình.

"Làm ơn cho em,...cho tôi biết về tình trạng bệnh của mình. Và tại sao tôi lại ở đây?" Jimin

"Sao cậu cứ luôn phải thắc mắc về vấn đề này nhỉ? Chẳng phải lúc sáng tôi đã nói rồi sao?" Taehyung lật qua lật lại xấp hồ sơ, chỉ ngước mặt lên nhìn Jimin một lần rồi lại cúi mặt xuống làm tiếp việc của mình.

Quả thật rất xa lạ.

"Vì tôi không nhớ gì cả" Cậu con trai ngồi trên ghế mặt vẫn bình tĩnh nhưng tay thì đang co lại thành nắm đấm. Xa lạ thế này vượt quá giới hạn rồi.

Taehyung nhanh tay chuyền tập hồ sơ cho người đối diện, vẫn vẻ mặt lạnh lùng không thốt lên tiếng nào. Jimin đưa tay đón nhận tập hồ sơ bệnh án của cậu rồi lại cắm cúi lật xem

"Park Jimin
Ngày sinh 13.10.1995
Tai nạn giao thông
Đã trải qua phẩu thuật ngày 19.1.2016
.
.
.
Người bảo hộ: Park Jisung" Jimin lẩm bẩm đọc thầm trong miệng.

"Sao? Cậu có gì thắc mắc nữa không?" Taehyung chống càm quan sát Jimin từ nãy đến giờ mới thấy lên tiếng hỏi.

"Có" Ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Jimin đang rất tức, tại sao một người cậu dành tất cả tình yêu của mình để yêu lại có thể vô tâm, ăn nói một cách nhạt nhẽo với mình vậy chứ?

"Sao?"

"Rốt cuộc cậu có phải là Kim Taehyung không?"

"Phải. Tôi Kim Taehyung"

"Chúng ta có quen biết nhau không? Làm ơn trả lời thật lòng cho tôi biết"

"Không. Chúng-ta-không-hề-quen-biết-nhau"

Taehyung trả lời thẳng thắng, từ câu từng chữ như đâm thẳng vào tim Jimin, không đau nhưng rất nhói. Thật sự không quen biết sao?

Một giọt nước ấm nóng men theo khoé mắt lăn dài xuống, cậu đưa tay quẹt nhanh nó đi.

"Sao lại khóc?" Taehyung hỏi

"Không gì. Chỉ là tôi lạnh, hắc xì không được nên chảy nước mắt. Cảm ơn, tôi về phòng, chào nhé"

Jimin nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng trước sự bàng hoàng của Taehyung. Vừa ra khỏi phòng, cậu khép cửa lại một cách nhẹ nhàng, quay lưng đi không nhìn lại, càng lúc những giọt nước mắt rơi càng nhanh, Jimin không muốn ai thấy bộ dạng thảm thương của cậu lúc này cả. Vì vậy cậu chỉ có thể cúi đầu xuống và men theo con đường lúc nãy để về phòng mình.

Về đến đã thấy cửa phòng mở, cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc là người dọn vệ sinh, cúi gầm mặt xuống rồi bước vào.
"Jimin"

Tiếng gọi của người trước mặt cất lên, không phải người dọn vệ sinh. Mà là cô của cậu.

"Cô?"

"Con sao thế Jimin? Mắt sao lại đỏ hoe thế kia?" Cô Jimin bước đến gần cậu, đưa tay lên vuốt ve đôi mắt ngấn lệ kia rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Con có biết trong khoảng thời gian con hôn mê, cô rất lo cho con không, còn rất nhớ con nữa Jimin"

"Cô nghe nói con vừa tỉnh lại đã muốn gặp cô, con có gì muốn nói sao?" Cô Jimin buông Jimin ra rồi lại vuốt ve gương mặt cậu.

"Trước lúc con vào đây con đã ở đâu, có phải con là bác sỹ của một bệnh viện ở Seoul không cô?" Jimin gấp rút hỏi, cậu thật sự đang mất dần niềm tin vào những ký ức cậu có được, không rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Chuyện của cậu và Taehyung, cậu cũng không rõ.

"Con nói gì vậy Jimin?" Người cô thắc mắc nhìn cậu, không rõ là cậu đang nói gì, hoặc đang muốn nói về vấn đề gì.

"Con muốn biết trước lúc con được đưa vào đây con đã ở đâu và làm gì"

"Hôm đó là một ngày nghĩ lễ, con có nói với cô chú rằng con muốn về Busan thăm ba mẹ, con nhớ không? Nhưng trong lúc con đi cô đã gọi nói với con rằng ba mẹ con đã ra nước ngoài du lịch. Sau đó con bảo là không sao, con sẽ đến thăm mộ chị rồi về sớm. Nhưng cô không hiểu tại sao con lại bị tai nạn và được đưa đến đây. Con là một cậu sinh viên đang học nghành y? Sao con lại hỏi con có phải là một bác sỹ hả Jimin?" Từng câu chữ lời nói của cô Jimin như dẫn lối cho Jimin trở về thực tại, vậy?

Những sự việc kia là sao? Mơ? Một giấc mơ rất hạnh phúc? Vậy sao mình lại biết Taehyung? Taehyung là có thật cơ mà.

---

"Cậu có biết Limbo không?"

"Limbo?"

"Một dạng mơ trong mơ, do chính cậu tạo ra, rất khó có thể vào được Limbo, nhưng nếu cơ thể phải chịu đựng một biến cố hay một tai nạn nào đó thì may thay mới vào được. Không gian trong đó rất khác ở ngoài đây, một năm trong đó có thể tính như vài ngày ở ngoài, nhưng nó giống như là cậu đang mơ ấy, và tất nhiên cậu có thể điều khiển giấc mơ đó theo ý mình. Vì khả năng của nó nên có rất ít người có thể thoát ra khỏi Limbo, cậu ắc hẳn phải có một nghị lực kiên cường lắm nhỉ?"

---

Xin lỗi vì chậm ra chap mới >< *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro