_Chap20_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Không khí thật căn thẳng bên trong phòng đôi của Hoseok và Yoongi. Đã đến nửa đêm rồi mà Hoseok và Taehyung vẫn ngồi bên máy tính. Cả hai bàn bạc chuyện gì đó, rồi tâm mi chau lại khó chịu. Nhưng vẫn kiên trì bên màn hình laptop lúc nào cũng sáng đèn.

Tôi không muốn về phòng mình vì tò mò về việc gì đang xảy ra kia. Nên đành ngồi trên giường chơi điện thoại của mình. Còn Yoongi thì mới vừa bước ra từ phòng tắm, chắc hẳn anh ta ở trong đấy cả tiếng đồng hồ rồi.

Lại nói đến hai con người đang ham công tiếc việc kia, không biết vì cái gì mà vò đầu bứt tóc. Hai quả đầu rối tung, nhưng vẫn không làm vơi đi vẻ nam thần. Hoseok vẫn như thường, chỉ có khuôn mặt nghiêm nghị kia là khác với vẻ vui tươi thường ngày. Còn Taehyung, phủ lên đôi mắt sâu là cặp kính mạ vàng quý phái. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng chuyên tâm làm việc như thế, khiến tôi không khỏi rời mắt đi được. Taehyung, trông rất trưởng thành và cả thu hút.

- Hoseok à, đi ngủ đi.

Lúc này Yoongi mặc áo choàng của khách sạn, lười biếng đỗ sức nặng lên lưng Hoseok, ôm từ phía sau.

- Một chút nữa, nếu không giải quyết gấp, cái người không an phận ấy sẽ lại lộng hành. - Đáp lại Yoongi là câu từ chối, còn là khá lạnh lùng.

- Đói không?

- Một chút.

- Vậy ăn đạn no rồi đi ngủ nhé?

Tiếng cười lí nhí vang lên. Trên biểu tình kia là cái cười đầy nguy hiểm. Yoongi nghịch loạn vài sợi tóc của Hoseok, bộ dáng đầy vẻ phục tùng. Có cả khiêu khích lẫn lời cảnh báo sặc mùi khô khốc của súng đạn.

- Thôi được rồi, cậu qua phòng bên ngủ đi. Để đấy cho tớ thống kê lại. - Taehyung vẫn chăm chú vào màn hình laptop.

- Không sao tớ sẽ...

- Ăn đạn nhé? Người yêu...

Nòng súng từ đôi tay trắng mềm đặt ngay tim Hoseok, Yoongi tay còn lại nghịch tóc Hoseok cười cười. Mà trong giọng cười ấy lại là lời thì thầm của tử thần.

- Đi nhanh đi trước khi cảnh sát đến hỏi tớ về vụ giết người này.

- Cậu cứ bình tỉnh thống kê lại thiệt hại, tên Jack đó không ngờ lại có người chống lưng như thế. Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, để sáng mai tớ sẽ bay về Mỹ giải quyết.

Nói rồi Hoseok theo Yoongi ra ngoài, phòng rộng đương nhiên chỉ còn tôi và Taehyung.

Tôi nghe được tiếng thở dài khẽ. Qua cuộc hội thoại giữa Taehyung và Hoseok, tôi hiểu được phần nào vụ việc đang xảy ra. Dường như công ty của Taehyung đã có vấn đề. Mà còn là do một người đích danh là Jack gây nên.

Thực lo lắng cho bóng lưng gầy kia, anh ngồi đó lâu lắm rồi, chính xác là từ lúc vừa về khách sạn luôn. Đến bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, mà anh vẫn ngồi đó, chẳng màn đến cơn buồn ngủ đang lăm le.

Bức rức trong lòng, tôi bèn lấy áo khoác trên giường mà Taehyung bỏ ra lúc về đến tiến gần anh. Nhẹ nhàng đặt lên vai, lập tức Taehyung xoay qua nhìn tôi.

- Cảm ơn.

- "Đã có chuyện gì vậy?" - Tôi lấy giấy viết cạnh đó, ghi ghi chép chép.

Taehyung thiểu não thở dài. Tháo kính ra đặt lên bàn, tay anh di di tâm mi đang nhăn nhúm. Trông anh mệt mỏi hiện rõ ra vẻ bên ngoài.

- Một con côn trùng tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại có vuốt đó mà. Như cào cào chẳng hạn. - Cười nhạt - Vì một cái xoẹt ngang mà tổn thất không biết bao nhiêu tiền của của công ty.

- "Là có người đã làm công ty anh tổn thất."

- Gần đúng vậy. Nhưng phần nào đã dọn yên rồi...

- "Vậy thì anh đi ngủ đi. Để sáng mai làm tiếp." - Tôi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, vì tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Mà nếu Taehyung không ngủ thì lòng tôi bồn chồn, thế mà chẳng thể ngủ ngon được.

- Cậu ngủ trước đi. Có thể tắt đèn.

- "Hoseok cũng ngủ rồi. Anh nên nghỉ ngơi."

- Không cần đâu. Cậu mau ngủ, đừng ở đây phiền tôi.

Hơi thất vọng vì lời cầu khẩn của mình chưa đủ, mặt tôi không tự nhiên biến thành một cái bánh bao mắc mưa. Dáng vẻ khó chịu nhìn ra ngoài cửa kính kia, hai chân mày dường như chau lại.

- "Không có anh, tôi sẽ không ngủ được..."

Tôi run run viết lên giấy dòng chữ nguệch ngoạc. Taehyung nhìn thấy, liền đăm đăm hướng tôi mà nhìn. Khiến tôi không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Liền nhàu nát mảnh giấy đó trong tay. Siết thật chặt rồi đứng dậy muốn rời khỏi Taehyung. Nhưng rất nhanh cánh tay lạnh đã được bàn tay mềm mại của Taehyung nắm lại. Anh cười.

- Sao vậy? Không ngủ được à? Có phải trẻ con nữa đâu nào.

Tôi chỉ biết hướng anh gượng cười, mà cũng thật buồn cười khi nhìn vào cái cười trên môi Taehyung.

- Chờ một chút nữa, lên giường ủ ấm đi.

Nói rồi Taehyung buông tay tôi ra. Như con chim bị nhốt lâu ngày, tôi đi thật nhanh đến bên giường chui vào chăn trùm kín đầu. Cảm nhận được hai gò má nóng bừng. Mà kì lạ thật, nhiệt độ máy điều hòa có nóng lắm đâu.

Im lìm trong chăn hít thở không thông. Nhưng tôi cứ nằm đấy vểnh tai lắng nghe động tĩnh. Không lâu sau tôi cũng nghe tiếng máy tính tắt nguồn, sau đó là một loạt tiếng nước chảy róch rách, và cuối cùng là tiếng ấn công tắt đèn. Tim lùng bùng hồi hợp khi không nghe tiếng động gì cả, rồi giật bắn người khi Taehyung đột ngột giật chăn ra.

- Trùm kín không tốt đâu.

Tôi gật gật đầu kinh hãi. Giữa gian phòng tối đen mà Taehyung đã tắt luôn đèn ngủ, tôi chỉ cảm nhận được hương cơ thể của người kia. Còn thân ảnh tôi không rõ, chỉ thấy được một nửa khuôn mặt lạnh ngắt qua ánh trăng lờ mờ xuyên qua lớp rèm sáng màu.

Taehyung đổ xuống cơ thể tôi, cứ thế mà ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ngày hôm nay anh mệt lắm khi đưa tôi đi chơi cả ngày. Khi về lại gặp phải chuyện rắc rối, vì vậy mà rất nhanh Taehyung nới lỏng vòng tay. Thừa cơ hội, tôi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay lúc nào cũng khao khát kia, trả cho anh giấc ngủ an bình cùng dáng nằm thoải mái để tránh ác mộng. Rồi đắp chăn lại ngay ngắn cho Taehyung, còn mình thì sang giường cạnh bên yên ổn nằm xuống.

Ngắm nhìn khuôn mặt lờ mờ kia. Đôi mi cong dày khép lại, môi hơi mím vào nhau, dường như anh đã gặp phải mộng xấu rồi...

Xót xa một lúc lâu, cuối cùng vì sức người có hạn mà tôi cũng thiếp đi.

---------------

Giấc ngủ lạ thường kéo dài. Cho đến khi tôi giật mình tỉnh dậy thì Mặt trời đã gần lên đỉnh đầu. Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại ngủ lâu như thế, mà khi tỉnh dậy quả đầu này giật lên từng cơn như có ai đó cào nát. Cố gắng gượng đi về phòng, nốc hai viên thuốc trong lọ trắng lăn lóc trên bàn cạnh giường, tôi thư thả chờ cho cơn đau đi qua.

Đến khi tỉnh táo tôi mới phát hiện ra điều kì lạ. Rằng, phòng đôi bên kia không có ai mà phòng bên này cũng không thấy bóng dáng người nào. Hoseok, Yoongi và Taehyung ở đâu cơ chứ?

Thầm nghĩ, các anh đã đi giải quyết nốt công việc hôm qua dang dở. Thế nên mà tôi không tò mò thêm sự vắng lặng vây quanh.

Nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi không khỏi dâng trào cái cảm giác lâng lâng mà cười tủm tỉm. Cứ thế mà nửa ngày còn lại của tôi trôi qua trong màu hồng bồng bềnh, cho đến khi sắc trời nhuốm màu xanh thẳm, mọi thứ bắt đầu tối đen.

Taehyung mở cửa phòng lúc đồng hồ còn trong vòng quay của 8 giờ tối, khuôn mặt kia một màu lãnh đạm. Tôi hơi lo lắng cho anh, không biết vì chuyện gì mà anh lại trưng ra bộ dáng kia.

- Về Hàn thôi...

- "Tại sao?" - Tôi viết lên lòng bàn tay anh.

- Ông đang rất tức giận vì Hae Min đã quay về Hàn báo với gia đình cô ta là tôi lạnh nhạt với cô ta.

Quả thật, bây giờ giọng anh khá lạnh nhạt.

Suy đi nghĩ lại, chuyện này đúng là rắc rối thật. Mà cái nguyên nhân sinh ra cũng là do tôi đi. Tôi đã ngủ quên trong cái gọi là hạnh phúc nhuộm màu, mà quên mất chuyến đi sang Châu Âu này không dành cho tôi. Taehyung là đi hưởng tuần trăng mật cùng Hae Min vợ anh cơ mà...

Có ai mà dám bỏ vợ trong chính những ngày trăng mật đầu tiên như vậy không. Mà còn là bỏ theo một tên con trai khuyết tật như tôi. Nếu tôi là cô gái vợ anh, chắc hẳn cũng sẽ sốc tinh thần khi chồng mình lạnh nhạt như thế. Mà cũng thật may là cô gái đó chưa biết gì về quan hệ của chúng tôi, nếu mà cô ấy biết, tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà họ Kim.

Mà cái ngày đó, chắc cũng sắp đến rồi nhỉ?

-----------------

Mưa ở Hàn Quốc đón chào chúng tôi trở về. Sân bay lần lượt từng đoàn người đến rồi lại đi. Lúc bước ra khu vực chờ, đã thấy một người khá quen mặt mà tôi chẳng biết tên. Hình như là thân cận của chủ tịch Kim, khi lần nào người đó đến, cũng là hướng phòng riêng của ông mà đi vào.

- Chào cậu chủ. Chúng ta có thể về chứ?

Khuôn mặt kia nói lời, nhưng từng tầng sắc thái vẫn quy về sự lãnh đạm. Người này rất trẻ, vậy mà lại toát ra nét trưởng thành quá tuổi.

- Ông thế nào? - Taehyung thở dài.

- Thưa, rất tức giận. Lúc đầu cô Hwanjoo bảo cậu Jimin đây về Busan thăm gia đình, nhưng khi ông phát hiện ra cậu Jimin đã được bạn cậu chủ đưa sang Pháp thì thiếu chút nữa là bay sang Pháp kéo hai người về trị tội. Lại thêm cô chủ Hae Min về bảo với gia đình cô chủ cậu bỏ cô chủ, nên gia đình bên kia tìm đến chủ tịch khiến ông vô cùng xấu hổ. Vì vậy mà tức đến nỗi phải nằm trên giường bệnh...

- Tôi hiểu rồi.

Xe đang xuyên mưa tiến tới, bên ngoài trời ảm đạm. Mà bên trong xe lại càng tối tăm hơn. Taehyung rầu rĩ tìm ra phương án giải quyết vấn đề này, lại thêm khuất mắc vụ việc bên Mỹ mà Hoseok không thể dàn xếp ổn thỏa, dồn nén lại khiến vẻ ngoài kia nhìn vào là chẳng muốn trêu ghẹo. Vì chọc phải một con bò điên, nhất định chẳng cần khăn đỏ cũng có thể khiến người ta tán loạn linh hồn.

Nhìn anh như vậy tôi thực đau lòng, cầu cho thời gian đừng qua mau để anh đủ thời gian sắp xếp mấy lời biện minh cho mình. Để khi đối mặt với người đã già trên giường bệnh, sẽ không khiến người ta tắt thở.

Cứ thế, mưa vẫn dầm, mà lời biện minh thì hoàn toàn rời rạc...

---------------

Cánh cổng cao từ từ mở ra cho xe tiến vào con đường dẫn vào nhà. Lại về đến nơi này, như vài tháng trước, tim tôi mạnh mẽ luân hồi. Khẽ nhìn sang Taehyung, trời rét biết bao mà trên trán anh đã tuôn mồ hôi. Điều đó làm tôi biết, sự việc lần này nghiêm trọng lắm nên mới khiến con người hỗn độn cảm xúc tên Taehyung này mất đi vẻ bình tĩnh. Mà chung quy, mọi lỗi lầm cũng là tôi gây nên. Vậy mà người đổ vỏ ốc lại là Taehyung.

Hiện tôi đã ở khu nhà phụ, còn Taehyung thì đã theo cái người mà anh gọi là Jeongguk đi vào nhà chính phía kia. Vừa đặt chân vào phòng khách, rất nhanh Hwanjoo đến hớt hải hỏi tôi.

- Tên Jeongguk đó có làm gì cậu không?

- "Không, tôi đi với Taehyung về mà..."

- Thôi chết rồi! Tại sao lại đi cùng Taehyung về cơ chứ? Lần này đến ông trời cũng không bảo vệ được cho cậu huống chi đứa tầm thường như tôi. - Hwanjoo u buồn rõ ra mặt, nhìn đây hiện lên nét thương cảm.

- "Tôi biết, và tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần..."

Đúng vậy! Đã từ lâu tôi đã chuẩn bị thật tốt tinh thần cho cái ngày mà mình bị đuổi ra khỏi nhà này. Nếu bây giờ có bị đánh một trận rồi vứt bỏ giống thứ thừa thãi như trong phim cũng chẳng sao, vì tôi biết mình là người có lỗi. Chịu phạt là điều hiển nhiên.

Nhưng là gồng mình chuẩn bị bấy lâu nay, càng lâu thì nó càng hồi hợp không biết ngày nào sẽ đến. Cho đến khi chạm đến cái ngày mà mình đã chuẩn bị tốt, thì không tự nhiên mà lo sợ như những đóa hoa mùa Xuân nở rộ...

Chỉ là, yêu quá thì sẽ không muốn xa rời.

_End Chap20_

_______________

Post sớm nè =)) để mọi người ngủ sớm hôm nay và ngày mai nghỉ ngơi thật tốt trước khi bắt đầu tuần mới. Ahihie~ chap này chẳng có gì, nhưng chap sau sẽ là một bước ngoặc nhỏ đó trước khi bẻ ngược lại hướng đi luôn =)))

Comt nha comt nha các nàng ơi =))

Good Night nè :3

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_ *Ngồi bó gối chờ Doremon phát trên HTV3 ●w●*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro