_Chap24_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Trong quán nhỏ tôi nhìn thấy Taehyung. Vẻ đẹp lãng tử ấy vẫn như thế, khuôn mặt vô hại cũng nguyên cảm xúc lạnh lùng. Riêng, chỉ có tôi thấy anh ấy gầy đi thôi.

Đôi mắt xinh đẹp có hàng mi rũ rượi hướng nhìn về phía tôi. Điều đó làm cho đôi chân này run lên từng xúc cảm nghẹn ngào. Thầm cầu mong Taehyung đi ra đây hỏi han vài câu coi như thương hại tôi. Cũng mong chờ dáng người cao cao ấy một lần thôi đến đây cho tôi chôn sâu vào lòng. Giá như, điều đó có thể xảy ra thì hay biết mấy. Dù chưa vào đông nhưng không khí vẫn đặc quánh cái lạnh se, cho nên một cái ôm cũng có thể xua tan lạnh giá.

Đứng nơi góc phong vẫn kiên trì rơi màu lá đỏ, thời gian trôi qua không chậm như những ngày tháng mà tôi dành để nhớ thương Taehyung. Như vậy cũng là may mắn cho tôi. Vì nếu những khoảnh khắc này qua đi nhanh quá, có thể tôi sẽ gục ngã vì thương nhớ nhớ thương.

Taehyung, thật sự yêu thương tôi dành cho anh còn hơn cả những gì tôi nghĩ.

Cho nên vài giọt long lanh rơi cũng không có gì quá đáng.

Cứ đứng như thế ngắm nhìn Taehyung, mà anh ấy cũng hướng ánh nhìn về phía tôi. Thời gian vẫn đưa những khoảnh khắc cô động đi vào dòng chảy của quá khứ. Và rồi đến lúc cực hạn của sự chịu đựng áp chế, tôi quay bước đi. Cũng đương nhiên không mong muốn người kia sẽ đuổi theo.

Thú thật, ông trời không có thương tôi. Những gì tôi mong mỏi lúc nào cũng không thành hiện thực. Còn những thứ mà không có hi vọng thì lúc nào cũng xảy ra. Và tôi đã lầm, Taehyung thật là đuổi theo.

Có lẽ tôi là đứa đòi hỏi cuộc sống theo ý mình, rồi đến khi cuộc sống nương theo, thì lại cố gắng trốn tránh. Cho nên, tôi sợ khoảnh khắc gặp lại Taehyung. Sẽ không có gì giữa chúng tôi cả. Vì, mọi thứ dường như đã chấm dứt day dưa kể từ khi Taehyung làm chồng người ta.

Nhưng tôi lại không có đủ kiên nhẫn cho cái suy nghĩ trốn tránh. Khi nhìn thấy giữa những con người xa lạ, Taehyung đảo mắt lo lắng tìm tôi. Và anh ấy đã khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy anh ấy khóc, mà còn là vì tôi. Có lẽ thế...

Trông Taehyung như thế tôi không an lòng. Tâm cứ nhói lên từng trận xót xa vì người tôi yêu có lẽ đang đau khổ ở đấy. Thật muốn đến bên lau đi những giọt lệ kia, mà nếu có thể, tôi cũng muốn bao nhiêu khổ đau dằn vặt đều đổ dồn lên cơ thể chẳng còn nhìn thấy ánh dương bao lâu nữa này. Và tôi cũng có một chút vui, khi suy nghĩ rằng Taehyung đã có một chút yêu thương với mình. Vì, có yêu thương mới có vì nhau mà rơi nước mắt.

Cho nên tôi chọn cách thôi lẫn tránh, đứng trước mặt anh ấy đường hoàn. Như thế cũng là không làm đau bản thân tôi. Cũng để Taehyung thôi mềm yếu. Một công đôi chuyện, như thế quá hoàn mĩ rồi.

- Jimin...

Không đợi đến lúc đèn đỏ, Taehyung đã băng vội qua dòng xe vô tình lưu thông. Có lẽ, anh ấy đang sợ mất đi một món đồ chơi yêu thích. Cho nên mới vội vả như thế.

Đến khi Taehyung ôm lấy tôi siết chặt vòng tay. Tôi cứ ngỡ là giấc mơ hằng đêm lại ùa đến. Nhưng hơi thở ấm cùng nhịp tim loạn vây quanh cơ thể tôi rất thật, nên tôi biết đây không phải là giấc mơ. Và tôi cũng hiểu, người trước mặt tôi đây là Taehyung yêu dấu mà mong mỏi ngày đêm gặp lại.

- Tôi... nhớ em. Thật sự nhớ em Park Jimin...

Có lẽ, tôi đang chết dần đi.

Vì tôi đã cầu nguyện, một lần thôi nghe được lời yêu thương, thương nhớ từ Taehyung thì có chết tôi cũng cam tâm.

Vòng tay người kia siết chặt quá. Nhịp tim cũng mãnh liệt quá. Và cả lời yêu thương cũng thật lòng quá khi tôi cảm nhận được vai mình ướt một mảng rồi. Vậy nên tôi cũng không kìm được cảm xúc, tôi cũng khóc mà trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện.

Cho đến cuối cùng, ước mong của tôi cũng thành sự thật mất rồi.

Tôi vui lắm.

Cũng thật tự nhiên mà cười.

Chưa bao giờ cười được rạng rỡ như thế.

Vậy nên có chết tôi cũng nguyện lòng...

- Jimin? Jimin? Cậu sao vậy?

Tai tôi ù đi, mọi âm thanh trộn lẫn rất nhiều hỗn tạp xông vào tai xé nát đầu óc. Xui xẻo thật khi trong giây phút hạnh phúc chớp nhoáng này lại xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn. Quả đầu này của tôi, có thể hay không tàn phá nát nó một lần đi. Chứ đừng có giày vò tôi từng cơn nhỏ nhặt thế này, thật sự tôi chịu đựng không nổi...

Mà giờ lại còn trước mặt Taehyung, cho anh ấy thấy bộ dạng thống khổ của tôi lúc này.

Đã rất muốn che giấu, nhưng căn bản là tôi không còn đủ sức và may mắn để lắp đi cái căn bệnh chết tiệt này. Tôi rất lo lắng, hay nói đúng hơn là sợ. Tôi sợ Taehyung sẽ phát hiện ra căn bệnh của tôi. Nếu anh ấy không yêu tôi thì không cần bàn tới. Nhưng lần này, tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm đó, và tôi lo anh ấy sẽ đau buồn. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra vì mọi thứ đau đớn thống khổ bản thân tôi phải tự gánh chịu. Taehyung, xứng đáng có được niềm vui và thư thả của cuộc sống. Chứ không phải vì một đứa câm vô tích sự như tôi mà phiền não âu lo.

Ánh sáng trước mắt bị đẩy lùi. Bao quanh vạn vật là màu tối đen bức bối. Tôi chìm vào mê man trong tiết trời se lạnh nhưng pha chút ấm áp vì nhiệt cơ thể của Taehyung. Mọi giác quan như đóng băng, riêng chỉ có đôi tai còn loáng thoáng nghe được tiếng xe cấp cứu và trộn lẫn không rõ ràng là thanh âm của Taehyung gọi tên tôi.

Có chút hửng sáng phía chân trời u ám. Nhưng tôi lại không muốn tình huống này xảy ra...

-------------

Hé mắt đón nhận ánh sáng dịu dàng, buổi hoàng hôn sắc trời không tốt đẹp nhưng đủ để mọi người ngước nhìn. Khịt mũi hít lấy bầu không khí đầy mùi thuốc men cùng khử trùng, tôi biết mình đang ở bệnh viện. Chỉ một mình tôi trong căn phòng đơn cùng quả đầu nặng trịch vẫn còn một chút đau, nhưng căn bản là tôi đã khỏe rồi.

Nuốt một ít nước bọt nhằm giải tỏa khô rát nơi cuống họng, hiện tại cả người tôi ê ẩm đi. Có lẽ tôi vừa được điều trị. Thuốc gây mê hình như còn một chút tác dụng nên khiến tâm hồn rơi vào khoảng không mịt mờ. Lưng chừng giữa những xúc cảm nhợt nhạt, tôi khẽ thở dài...

Taehyung đâu rồi nhỉ?

Đảo mắt xung quanh phòng, không có ai ngoài cái cơ thể vô dụng đang nằm trên giường. Tôi nghĩ, chắc là Taehyung đã đi đâu đó. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng có thể mọi cảm xúc khi gặp lại Taehyung chỉ là giấc mơ nên Taehyung mới không có ở đây. Tôi nghĩ như thế, cũng chỉ vì không ít lần tôi nằm mộng thấy Taehyung, cảm giác khi tỉnh lại vẫn rất là chân thật. Tựa bây giờ.

Thả hồn vào mớ suy diễn, cho nên tôi giật mình khi có âm thanh phá tan những hình ảnh tưởng tượng nên. Đôi đồng tử mang vẻ bất ngờ co giãn. Vì trước mắt đây là Taehyung.

- Tại sao? Tại sao cậu lại giấu tôi?

Giọng nói cất lên đầy vẻ hờn dỗi. Mà tôi còn cảm thấy, nó đang tức giận lên đấy.

Cố gắng ngồi dậy nhưng vô ích, tôi chỉ còn biết lẫn tránh đi ánh mắt đang chằm chằm hướng tôi. Thầm cầu mong đôi mắt kia hãy mau mau bình ổn. Nhưng chờ mãi mà tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo toát ra...

- Tại sao không nhìn tôi? - Lớn giọng.

Rất nhanh đôi tay gầy đã nắm cằm tôi mà bóp, như muốn làm nó tan xương nát thịt. Cố gắng kìm chế cho tôi nhìn anh ấy, đến khi bốn mắt chạm nhau mới nới lõng lực đạo. Vẻ giận dữ như được xua tan bởi một ánh nhìn, khuôn mặt kia lại nhẹ nhàng mỉm cười.

Điệu bộ ấy làm tôi lo lắng...

- Ngoan như thế không phải tốt hơn sao? Giờ nói đi, vì sao lại không cho tôi biết về căn bệnh của cậu?

Đôi tay đang nhợt nhạt một màu da thịt không có sức sống khẽ di chuyển. Mà đích đến là bàn tay đang đặt lên gương mặt hốc hác. Tôi mím nhẹ môi, mày hơi nhíu vì ê ẩm nơi lực đạo phát ra nhưng vẫn kiên trì di di lên lòng bàn tay còn lại của Taehyung.

Anh ấy im lặng dõi mắt theo từng cử chỉ của tôi. Rồi trên khuôn mặt kia tỏ vẻ khó chịu dần...

- "Xin lỗi nhưng có vẻ nó không quan trọng."

Vì sợ Taehyung đợi lâu nên tôi viết làm sao vắng tắc nhất. Giá như, tôi nói được thì hay biết bao. Có thể ngữ khí toát ra sẽ rõ ràng hơn những chữ cứng nhắc vô hồn. Tôi muốn nói là khối u này của tôi không quan trọng cho nên việc này không cần nói với Taehyung. Tôi biết, anh ấy đã có rất nhiều chuyện phải lo rồi. Và bản thân của tôi chịu đựng được nên không cần ai quan tâm cả. Một mình trải qua khó khăn giản đơn, có lẽ sẽ tốt hơn hai người cùng đối mặt.

- Cậu bảo tôi không quan trọng đối với cậu để nói ra việc sống còn này sao?

Không ngờ Taehyung lại hiểu lầm câu nói của tôi. Cũng đâu có ngờ rằng anh ấy lại bóp mạnh vào cằm tôi. Dường như, Taehyung đã giận thật rồi.

Cho nên, tôi lắc đầu kịch liệt nhằm bảo đảm cho chiếc cằm đáng thương này không để lại dấu vết, vì nếu SeokJin thấy bất thường, anh ấy sẽ hỏi han đủ thứ chuyện trên thế gian mất.

- Không phải ý đó? Vậy thì sao? - Giọng nói lại về thì thào như gió biển nhẹ nhàng quê tôi.

- "Tôi sợ anh lo lắng thôi..." - Cố gắng viết làm sao cho Taehyung không hiểu lầm nữa.

Và cuối cùng trên gương mặt khó chịu kia cũng hiện lên nét Xuân sang. Taehyung mỉm cười rồi lướt nhanh từng ngón tay qua khuôn mặt tôi. Điều đó làm tôi bất ngờ mà đồng tử giãn hết cả ra. Sự ân cần này, liệu có phải là từ Taehyung tỏa ra không? Khi, phần tóc mái rũ rượi được môi Taehyung đặt lên. Và đôi gò má đã bắt đầu nóng ran cũng được Taehyung yêu thương.

- Không có gì cả. Vì lo lắng cho người mình yêu là điều hiển nhiên.

Gì đây? Tôi còn sống đúng không?

- Hãy cho tôi gọi cậu bằng em nhé... có được không Jimin?

Đương nhiên là được! Rất được là đằng khác khi đó là mong ước bao lâu nay của tôi. Liền đấy, tôi gật đầu ngay mà trên môi cũng nở nụ cười.

- Ngoan lắm...

Taehyung xoa đầu tôi. Giống như một đặc ân mà người chủ ban phát.

- Hiện giờ, em đang ở nơi nào? - Đôi mắt thành khẩn ấy to tròn ngắm nhìn thân thể gầy yếu mà nhợt nhạt của tôi.

- "Tôi đang ở... nhà cũ của anh..."

- Cái gì? - Kinh ngạc - Gần đến thế mà tôi không tài nào tìm ra em? Thật là... - Cúi đầu khiến tôi không rõ biểu tình - Tôi đã nhớ em biết bao, còn cho người đi tìm em, nhưng kết quả rất tệ. Nhưng, bây giờ thì ổn rồi... người tôi yêu đang ở đây, trước mặt tôi...

- "Anh đang tỏ tình."

Trong ngây ngốc, tôi viết vội lên lòng bàn tay người kia. Nhưng căn bản tôi không biết mình đã viết gì vào đấy nữa.

Phải chăng, ngọt ngào biến con người ta thành kẻ ngốc?

- Đồ ngốc này! Hay em muốn nghe tôi nói "tôi yêu em" mới vừa lòng hay sao?

Trách yêu một tiếng. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi không nhịn nổi nụ cười lăn dài giọt lệ. Vì sao ư? Tôi chẳng rõ. Chỉ biết là trong lòng đang đặc quánh khối mạch nha ngọt ngào.

Vậy nên tôi gật gật đầu.

- Jimin à...

Tôi im lặng lắng nghe. Cái thứ trong lòng ngực được tuần hoàn nhanh chóng mà loạn nhịp cả lên. Đôi gò má cũng bắt đầu run run, lại qua tích tắc từng giây, thì nó càng muốn chín như đào con.

- Tôi... ai nha... tôi yêu em...

Tôi phát điên mất rồi. Vì điên mà tôi mới dám vòng tay lên cổ người kia ôm lấy khi Taehyung chưa có bất kì ý định đụng chạm gì thêm. Lại còn to gan lớn mật đặt môi mình vào môi Taehyung. Nhắm đôi mắt lại, mà là ướt đẫm làn sương trong, trong lòng cầu mong Taehyung sẽ không đẩy ra.

Mà thật vậy, Taehyung không có đẩy ra. Cho nên, tôi tự nhủ rằng, buông thả một lần cũng không sao cả.

Vì đời, mấy khi được đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa đâu nào. Và cuộc đời này, rất ngắn ngủi, đặc biệt là với kẻ chẳng còn mỉm cười được bao lâu như tôi. Việc hưởng thụ, nếu có thể thì hãy hưởng thụ đi. Biết đâu ngày mai kì tích sẽ không lần thứ hai xuất hiện.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay trở về đất mẹ...

------------

Xe dừng lại ở một công viên vắng. Trời đã ngã màu đêm thâm thẩm khuất sao. Mà không khí thì ẩm mốc, kể cả mang theo chút hơi nước xông vào khoang mũi khó chịu. Hai tay bắt trên vô lăng, mặt chôn vào đấy. Không khóc nhưng mắt chỉ cay cay.

Có lẽ vì không khí quá hanh khô đi. Mà tâm hồn cũng bị ác mộng gặm nát một nửa.

Sự thật này, tựa như ngàn đóa hồng nhẫn tâm giày xéo từng cái gai nhọn trên thân mình xinh đẹp vào vết thương chưa kéo da non. Không thể nói là đau. Mà là rất đau!

_End Chap24_

_____________

Ai nha~ tớ xin lỗi vì tuần này ra chap trễ mà còn dài dòng khó hiểu nữa cơ. Câu cú chấp vá mà còn lặp từ không rõ ràng vì tớ viết hẳn 4 lần chưa kể chỉnh sửa một ít. Ôi~ chất lượng, kém quá đi *TA T* vậy nên cho tớ xin lỗi ạ :"<

Comt cho tớ có "ờ-đia" :v viết tiếp nha =))

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro