_Chap26_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tớ đã nói ở chap25, về việc tặng chap hông có ai comment nên tớ xin được hủy ạ :"<

____________

Hoseok là một gã tài năng. Cho nên một vụ án đã bị chôn vùi bởi tội ác suốt bao năm mới được anh ta lật lại trong điều kiện khó khăn. Việc một tai nạn giao thông xảy ra đột ngột, không có nhân chứng, không rõ thủ phạm và rất ít manh mối mà còn bị phá hủy bởi bàn tay của kẻ gây ra tội ác thì cảnh sát đã chịu thua. Nhưng với bộ não mà Thượng đế ưu ái trao tặng, thì cuối cùng Hoseok cũng tìm ra thủ phạm lẫn trốn nhẫn nhơ bấy lâu nay.

Laptop riêng lại sáng đèn, hất lên khuôn mặt nghiêm nghị mà u tư những màu pha lẫn. Từng ngón tay vẫn đều đều gõ phím. Trong đêm thanh, dường như chỉ nghe tiếng va chạm giữa âm thanh vào khoảng không gian tịch mịch. Kèm theo đó là những hơi thở dài mệt mỏi.

Taehyung giờ đây đã về đến nhà. Đáng lẽ Taehyung phải chịu sự chất vấn của người ông nhưng cú sốc về tinh thấn mà Hoseok mang đến đánh úp hứng thú trò chuyện cùng ông mình. Chủ tịch Kim khéo léo mà nhận ra bất thường trong cách cư xử cùng nét mặt của Taehyung, nên ông cũng không chất vấn nhiều. Chỉ tập trung vào trách mắng và khuyên nhủ nên kết hợp cùng HaeMin tạo ra gia đình nhỏ nhanh hơn.

Nhưng Taehyung không có nghe lọt tai, anh chỉ ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng trở về phòng của mình. Mục đích, là do cuộc điện thoại lúc nãy Hoseok bảo sẽ gửi bằng chứng qua máy tính cho Taehyung.

Hàng mi cong nheo nheo do mỏi mắt, qua lớp kính có độ, hình ảnh hiện lên tựa như thứ độc tố ngấm vào tim từng hồi giết chết nhịp đập. Ê ẩm trong từng mạch máu, tuyệt vọng.

Đã cố dối lòng rằng sự thật này chỉ là trò đùa, hay hơn một tí là dối trá thôi. Cũng mặc định rằng chuyện này không liên quan đến gia đình Jimin. Nhưng giờ đây lướt qua từng hình ảnh là minh chứng rõ ràng cho tội ác, Taehyung nhận ra sự thật này đã phanh phui đến đáng sợ.

Hình ảnh chiếc xe tải nhỏ màu xanh đã hoen si bong tróc những mảng khá to mà còn nằm trong bãi "xe chết" chưa được đem đi xử lí. Như thế cũng đủ biết chiếc xe đã gây ra tai nạn này cổ xưa đến mức nào. Thêm dòng tin nhắn Hoseok gửi đến, rằng "Chiếc xe này sau hôm tai nạn đã được đem đi trùng tu biến thành một chiếc xe mới. Cả bánh xe cũng thay nốt vì trên mặt đường còn lưu lại vệt thắng. Khiến cho cảnh sát không thể tìm ra được tung tích. Nhưng theo quan hệ, tớ đã đi đến cửa hàng trùng tu đó. Xui xẻo thay cho gã gây ra tai nạn, là sổ sách và nhân viên ở cửa hàng rất cẩn thận đã lưu lại ngày tháng cùng trùng tu bao nhiêu thứ. Từ đó, tớ tìm ra chứng minh công dân của thủ phạm."

Taehyung cũng đã hồi đáp một dòng nghi vấn. Anh còn vương vấn lí do tại sao Hoseok tìm ra được kiểu xe hay cửa hàng đã sửa chữa chiếc xe kia. Sau một lúc cho gõ phím, góc phải màn hình mới hiện câu trả lời.

"Lúc xảy ra tai nạn, ở đấy không có ai qua lại. Xung quanh đó cũng ít nhà dân. Nhưng không phải là không có. Tớ đã đến hiện trường điều tra, lúc này nhà dân đã san sát nhau. Tớ đi hỏi xem, với lí do là tìm nhà người thân đã lâu không đến thăm, thì được chỉ dẫn đến những ngôi nhà đã có khoảng 10 năm về trước. Nhưng hầu như đã dọn đi nơi khác. Riêng, có một ông lão vẫn còn sống trong ngôi nhà nhìn vào đã biết sống cùng thời gian đã lâu. May mắn, hôm ấy ông lão đã trông thấy bảng số xe nhưng không nhớ hết. Chỉ ấn tượng con số 13 ở cuối. Nhưng kì lạ, tớ hỏi thêm, ông ấy bảo cảnh sát không có đến tìm ông vào khoảng thời gian xảy ra tai nạn lần nào cả."

Đọc những dòng này, Taehyung dần nhận ra những phủ định của mình là sai lầm...

"Hồ sơ tai nạn năm ấy, tớ đút lót một vị cảnh sát trong đội điều tra cho xem qua. Thì tìm ra vệt bánh xe qua hình chụp. Rồi theo vệt bánh đó mà tìm ra loại lốp của nó, dẫn đến tớ biết được đây là loại đặc biệt chịu bền cao và giá thành khá rẻ. May mắn thay, bây giờ lốp xe đó không còn sản xuất nữa mà tớ khoanh vùng nhanh hơn. Theo suy luận, thế nào một chiếc xe đi chở hàng cũng không thể đem hình dạng móp méo được nên sẽ sửa. Theo như tớ nói bằng quan hệ, tớ đã tìm ra tiệm trùng tu chuyên về loại lốp xe tuy rẻ mà đặc biệt ấy, cũng là cửa hàng chuyên về xe tải vận chuyển. Và cũng biết luôn thủ phạm là ai..."

Taehyung thở ra một hơi mệt mỏi, tâm mi chau lại khổ sở mà đọc những dòng phía trên. Rồi tắt đi cửa sổ tin nhắn, Taehyung lại kéo xem những bức ảnh là bằng chứng. Trong đó, Taehyung nhìn thấy một bức ảnh gia đình của Jimin. Một bé gái ngồi giữa hai người hẳn là cha và mẹ. Còn Jimin, cậu năm ấy mặc đồng phục cấp 2 của trường danh giá, khuôn mặt tươi cười thật hồn nhiên. Có điều chỗ đứng không phải là trọng tâm, mà chỉ là cạnh bên người đàn ông tốt tướng đang cười trào phúng. Người đàn ông đó, người đàn ông ghê tởm đó, là người đã nhẫn tâm bỏ mặc sinh linh yếu ớt là mẹ Taehyung mà bỏ chạy vô trách nhiệm.

Lại đọc những dòng tin nhắn của Hoseok, tức giận xông thẳng đại não mà tiến. Phun trào ra là từng dòng xúc cảm như mắc ma nóng chảy. Lúc nãy, Taehyung còn cố trấn an mình rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng bây giờ rành rành trước mắt là hung thủ, mà bao năm qua lại an ổn sống qua ngày thì không trách được con người chỉ số EQ thấp cùng chứng rối loạn cảm xúc phát điên lên.

Hận!

Tại sao lại có thể đâm xe vào xe người khác rồi ruồng bỏ trách nhiệm mà cao bay xa chạy? Ở lại, đưa nạn nhân vào bệnh viện có khi còn cứu chữa được, nhưng tại sao lại chọn bỏ đi vô tình?

Nhưng hận nhất chính là tại sao người đáng chết mà Taehyung căm ghét muốn ăn tươi nuốt sống rồi lăng nhục bằng đủ thứ cách tàn bạo đổ máu lại là người cha của người Taehyung yêu thương?

Điều này, có phải thứ tình cảm giữa hai thằng đàn ông ngay từ đầu đã bị Chúa trời nguyền rủa. Phải chăng Jimin không thể đón nhận sự bảo bọc trong vòng tay của Taehyung. Phải chăng cả hai sinh ra đã định sẵn có duyên mà không phận. Phải chăng... thứ tình cảm vất vả lắm mới nhận ra này vĩnh viễn cũng chỉ có quặng đau cuồng phá tâm can...

Vậy thì yêu thương nữa làm gì? Không bằng phá nát nó đi như món đồ chơi đã chán ngắt đến mức đâm ra hận thù...

Tay tháo kính đặt lên bàn, Taehyung xoa xoa tâm mi đã xô lại những nếp nhăn. Ngửa cổ ra sau ghế dựa, một cái cười hửng hờ nở ra pha thêm quỷ dị đen tối trong không gian vô cùng tịch mịch.

Màn hình laptop vẫn là bức ảnh gia đình của Jimin. Cậu vẫn tươi cười rạng rỡ, ngây thơ và vô cùng đáng yêu. Nhưng hình ảnh ấy đã sớm nhuộm lên tâm trí Taehyung một giọt nước dơ bẫn lan ra trong hồ nước trong. Trộn lẫn, biến tâm hồn trong sáng ngã màu...

Tại sao những ngày tháng khi xưa khốn khổ không có bàn tay mẹ chăm sóc? Tại sao đứa trẻ ngày xưa tốt bụng lại trở nên độc đoán? Tại sao mớ suy nghĩ trẻ dạy lại trưởng thành trước tuổi, biến Taehyung thành một gã tồi? Và tại sao, trong khi Taehyung anh vô cùng đau đớn trước cái chết của mẹ và những năm tháng hứng chịu khinh miệt của gia đình dòng họ khi không có mẹ bảo vệ thì cái gia đình kia lại có thể vui vẻ cười đến trào phúng như thế?

Tại sao?

Taehyung không hiểu. Cũng không cam tâm...

Góc phải màn hình hiện lên dòng tin nhắn đã seen nhưng không có hồi âm. Rằng "Trả thù, tất cả những gì tớ phải trải qua, người trong gia đình họ đều phải lãnh gấp trăm ngàn lần."

----------

Tôi ngồi bên thềm cửa sổ hướng nhìn xuống khoảng sân nhỏ mà SeokJin đã lắp thêm đèn màu cùng vừa trồng thêm hai cây cẩm tú cầu màu sữa loang tro tím đang nở hoa. Đêm buông, lớp màn sương se se khảm vào sự vật cái mờ ảo khi pha lẫn màu sắc của đèn màu. Sở dĩ SeokJin làm như thế, là vì sợ tôi buồn. Tôi không hay ra ngoài mà chỉ ở trong nhà, sống qua ngày với nội thất đã quá quen thuộc. Chỉ những lúc đến bệnh viện nhận điều trị mới ra ngoài thôi. Nên buồn chán sinh ra là thứ cầu khiến của kẻ quá nhàn rỗi.

Kể từ hôm Taehyung rời đi, nhánh hồng cam mà SeokJin cắt vào hôm ấy đã héo úa lụi tàn. Như vậy cũng đã gần một tuần rồi. Taehyung đã hứa sẽ sớm quay lại, nhưng đã lâu rồi không thấy hình bóng. Mà một đứa tham lam như tôi sau khi nghe xong những lời thỏ thẻ yêu thương từ Taehyung thì mớ mộng tưởng lại rối bù. Thành ra, tôi nghĩ bản thân bây giờ đã được Taehyung trân trọng. Cũng nghĩ, Taehyung đã công nhận mình là người anh ấy yêu.

Nhưng ngày qua ngày, chống chọi với hóa chất ngấm vào tâm hồn nỗi lo sợ về cái chết, thì tỉ lệ thuận với sợ chết là ảo tưởng với Taehyung suy giảm dần.

Bản thân từng cầu toàn lại trở về bảo hòa trạng thái cân bằng giữa tình yêu và ảo mộng ngày nào. Nhưng thứ không suy giảm là sợ chết...

Tôi đã từng nghĩ bí mật về sức khỏe của mình chỉ cần một mình tôi biết, một mình tôi gánh chịu và cũng chỉ có một mình tôi đem nó chôn vùi. Đó là lúc chưa ai hay biết về khối u đáng ghét đang ngày ngày chung sống và chực chờ cướp đi sinh mạng nhỏ bé này. Nhưng bây giờ khi SeokJin biết, rồi cả Taehyung cũng biết thì bản thân tôi lại không còn kiên cường như xưa. Có lẽ, vì có tình thương người khác dành cho mình mà trở nên nhu nhược cùng yếu kém. Tôi không thích tình trạng của mình bây giờ, cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Vì, nó quá khác với một Park Jimin đã từng quật cường mà chịu đựng ở bên Taehyung.

Tôi vẫn còn nhớ về lúc trên máy bay Hoseok đã kể về Taehyung. Kể từ đó, tôi yêu anh hơn. Cũng tin tưởng một ngày mai tươi sáng mở ra cho tôi và anh ấy cùng con của chúng tôi. Và cái cánh cổng đưa tôi ra khỏi bốn phương giăng kín bóng tối cuối cùng cũng đến. Tôi bước vào, rồi được bàn tay Taehyung nắm lấy, phía trước Taehyung là Park Ha con chúng tôi cũng đang đứng trên đài nguyên đầy hoa cỏ vẫy tay với chúng tôi. Đó là những giấc mơ tôi hay nằm thấy. Nhưng đuổi theo mơ mộng thì không tốt, vậy nên tôi chỉ xem đó là những an ủi nhất thời thôi.

Lại nói thứ tình cảm sâu tận đáy lòng hướng đến Taehyung là loại sắt đá không thể phá mòn. Cùng tâm linh tôn thờ vị thần là Kim Taehyung vĩnh viễn cũng không từ bỏ sùng bái. Và bản thân sắp đi về cõi mây sương pha mùi nhang khói này ngu ngốc lụy tình một người. Đó gọi là cố chấp. Mà những kẻ cố chấp thường không nhận lại kết quả mĩ mãn. Cho nên, khi xương cốt này hóa tro bụi, thì tàn dư để lại cũng là những trận ho khan khi vô tình hít phải mà thôi.

Sương đêm ngày càng nồng. Mà đóa hoa cẩm tú cầu dưới kia lại càng tỏ sắc khoe hương. Phà một hơi vào lớp kính chịu lực, ngón tay ngắn lại gầy di di. Một lúc sau hiện ra cái nét quen thuộc, là "Kim Taehyung".

Thật sự, tôi đã nhớ Taehyung lắm rồi...

Lúc Taehyung đi, thực sự tôi lo lắng về ngày gặp lại. Sẽ là rất lâu và rất xa nếu như người ông đáng kính của Taehyung ngăn cản. Hay tệ hơn là do Taehyung chủ động không muốn đến đây. Bởi vì một tin nhắn gửi đến chiếc điện thoại đơn giản vài giao diện cũng không có. Tôi xa Taehyung đã hai tháng trời. Nay, gặp mặt lại tựa như mộng giấc mơ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến như ánh sáng còn níu kéo cuối chân trời bị màn đêm xua đuổi. Tôi không biết những tháng ngày mong nhớ đã đi qua bao lâu, và diện mạo cùng tâm hồn ngây thơ trước đây đã thay đổi thế nào. Chỉ biết rằng khi xa rời thân ảnh người kia, tôi mong chờ yêu thương không thua gì con gái!

Thật muốn ôm lấy anh ấy, chạm vào khuôn mặt anh tuấn ấy. Rồi rúc sâu vào vòng tay ấm áp mà vô tư thả lỏng tâm hồn. Cũng muốn nghe giọng nói của Taehyung, cũng muốn anh ấy thì thào bên tai lời yêu thương. Rồi ngon giấc bên nhau quên đi mệt mỏi hay đau đớn. Buổi sớm mai thức giấc, là trao nhau môi hôn chúc ngày tốt lành.

Nhưng chỉ là hiếm hoi lắm mới xảy ra những chuyện trên. Có lẽ, nó giống như phép màu, đâu phải phù thủy nào cũng giỏi sử dụng. Cũng có mấy ai trông thấy được phép màu...

Mỉm cười tự chế nhạo bản thân mình, tôi chán ghét cái suy nghĩ vớ vẫn tiêu tốn thời gian. Chiếc beanie đã sờn chỉ tôi tháo xuống, phản chiếu lờ mờ qua kính, một Park Jimin với quả đầu đã rụng gần nửa tóc. Xấu xí... tôi thật dị... cũng thật kinh tởm...

Tôi không muốn nhìn. Cũng không muốn nhớ. Về việc ngày mai lại phải tiếp nhận hóa chất gặm nát gần hết cảm xúc, xói mòn những nụ cười theo ngày mà tắt hẳn đi.

Tôi... mệt mỏi quá rồi...

----------

- Alo?

- Thế nào rồi?

- À, tớ đã về đến Hàn và chuẩn bị khởi tố lại vụ án đây.

Điện thoại tắt. Người con trai đẩy cặp kính mạ vàng. Khóe môi cong tạo thành nụ cười. Nhưng trong lòng lại lãnh đạm một khối băng sơn tỉ tỉ năm.

- Jimin, tôi yêu em. Nhưng tôi lại hận gia đình em. Cho nên, tôi hận em.

--------

Tình yêu, không phải sóng gió qua đi lúc nào cũng hạnh phúc đang chờ phía chân trời. Tình yêu cũng không phải thứ dễ phát sinh giữa hai con người. Nhưng khi phát sinh rồi thì khó mà vùi dập được.

Vạn vật trên thế giới đều có quy luật riêng của nó. Kể cả yêu và hận là hai thứ cảm xúc phức tạp nhất trong tiềm thức của con người cũng vậy. Có thể yêu điên cuồng, cũng có thể hận thù cuồng điên.

_End Chap26_

_____________

Lại một chap lan man :"< xin lỗi vì điều này. Comt cho tớ vui nghen *TA T*

Have a good day~

~Yêu thương~

[Đừng quên vote cho BTS ở MAMA nhé!]

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro