_Chap32_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Chiều thứ bảy, bệnh viện chìm trong cái không khí nhợt nhạt mùi hoa xuân.

Phòng bệnh 1330, có người con trai đang rầu rĩ thở dài. Hai bàn tay đan vào nhau, trông dáng vẻ khá khổ sở.

Im lặng bao trùm lên tất cả. Cho đến khi cửa phòng mở ra, Yoongi bước vào, thì người con trai tên Jung Hoseok mới thôi suy tư.

- Thế nào? - Yoongi đến bên, chìa ra ly cà phê phả khói xám.

- Không đủ can đảm.

Trả lời bằng giọng trầm, Hoseok đón lấy ly nước rồi nhấp một ngụm. Xong, đôi mắt lại trở về chế độ suy tư.

Yoongi thấy thế liền đặt ghế ngồi xuống cạnh bên. Chân bắt chéo, tựa đầu vào vai Hoseok, thì thào bằng chất giọng không rõ.

- Việc nói chuyện với một người bất tỉnh như thế thú vị lắm sao? Không bằng cậu giải quyết tất cả trước khi Taehyung tỉnh lại.

- Không được. Vì ông ta là ông của cậu ấy... em không thể...

- Đồ ngốc nhà cậu! Taehyung không phải rất hận ai đã làm mẹ cậu ta chết sao? Vì thế nên cứ việc giải quyết hết đi!

- Anh không hiểu Yoongi à. Tình thân, thì đâu có gì có thể hơn nó.

- Vậy tại sao ông ta lại hãm hại mẹ Taehyung? Không phải cũng là gia đình hay sao?

- Yoongi... theo như em biết thì mẹ Taehyung là do cha của Taehyung bất chấp nhất quyết cưới về. Trong khi cha Taehyung đã có hôn ước rồi. Nên ông của Taehyung mới ghét bỏ mẹ của Taehyung. Họ không phải người thân. Sát hại nhau là chuyện bình thường anh ạ...

- Gia đình đó rắc rối thật!

- Bởi thế mới hình thành nên nhân cách kì lạ của Taehyung...

- Thế cậu định ngồi như thế này đến bao giờ?

Hoseok không trả lời, ngước nhìn một chút, Yoongi trông thấy, rõ ràng Hoseok đang rất đắn đo. Yoongi chợt nghĩ, có thể đây là chuyện gì đó khá sâu xa nên mới khiến con người hoạt bát thường ngày hay bày trò trêu ghẹo như Jung Hoseok trở nên trầm lắng như thế.

Cứ như vậy, Yoongi ngoan ngoãn tựa quả đầu mềm mại làn tóc nhuyễn vào vai Hoseok. Đôi mắt ti hí nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài, hoa anh đào, đã e ấp những nụ hoa hồng hào rồi.

- Hoseok, khi nào hoa anh đào rơi?

- Ừm... khi nó đã thỏa mãn nở rộ khoe sắc hương...

----------

Vạn vật trên thế giới này đều có những quy luật đặc thù tự nhiên.

Tỉ như hoa nở rồi lại tàn.

Hay con người được sinh ra là để chết.

Cũng như có yêu sẽ có hận.

Càng hạnh phúc thì càng đau.

Tôi nằm trên giường êm, đôi mắt thơ thẩn nhìn về khuôn mặt đối diện tôi đây đang say giấc nồng. Tự hỏi đã là ngày thứ bao nhiêu tôi tỉnh giấc mà trước mặt là người con trai tôi đem bao yêu thương gửi gắm. Rồi đâu đó lại lóe lên cảm giác bồn chồn lo lắng. Rằng, hôm nay anh ấy có tan biến hay không?

Nắng lên điểm chút gió cuốn. Màn treo cửa sổ nhẹ nhàng rung chuyển thướt tha. Không gian vẫn như bao ngày tĩnh lặng, lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở đều của Taehyung, và gần anh đến nổi làn hơi nóng anh phát ra tôi đều cảm nhận rõ rệt. Tôi nằm bên Taehyung. Ngắm nhìn người thương yêu. Rất lâu mà không động tĩnh, tôi chỉ biết đưa mắt nhìn rồi tự cười thầm. Cho đến khi hàng mi đen bình thản mở ra, đôi đồng tử tròn trịa sáng loáng, nhìn tôi. Vòng tay trên eo siết thêm một chút, Taehyung thả lên lớp tóc mái lõa xõa của tôi cái chạm môi. Xoa đầu, anh bảo:

- Chào buổi sáng!

Tôi híp mí cười. Rạng rỡ đến lạ. Gật đầu như muốn nói "Chào buổi sáng, Taehyung..."

Khoảng thời gian qua tôi đã rất hạnh phúc. Phải nói là tôi đang dần bị nhấn chìm trong thứ tình yêu đắng cay nhiều mà ngọt diệu cũng chẳng ít. Taehyung luôn luôn ở bên tôi, như thể bù đắp cho những gì đã bỏ lỡ chốn dương gian. Hơn bao giờ hết, cái cách anh ấy ôm lấy tôi, hôn lên trán, vỗ về yêu thương, hay thậm chí là những lời thì thào, tất cả... tất cả đều làm cho trái tim lạnh lẽo này như được sưởi ấm tan đi lớp băng sơn.

Nhưng tôi còn đủ tỉnh táo để nhận ra người con trai ôn nhu với tôi Kim Taehyung đây là người đã đưa cha tôi vào cảnh song sắt cầm chân. Và những hành động lời nói ngày ngày khảm sâu vào tiềm thức tưởng chừng như ngọt ngào chân thật thì tôi lại đan xem những lo nghi. Có lẽ, tôi đã quá quen với cảnh đối xử nhạt nhẽo. Rồi đã trở thành quán tính, tôi luôn luôn muốn giữ một khoảng cách nhất định dù không rõ ràng với Taehyung. Vì tôi sợ, nếu như khi tỉnh khỏi giấc mộng ngày xuân này, Taehyung lại trở về dáng vẻ bất cần thì trái tim nhỏ bé này của Park Jimin tôi sẽ chịu không thấu mất. Là con người, tôi cũng biết đau biết buồn...

Có vẻ như, bản thân tôi đã thật sự trưởng thành. Vực dậy từ khôn cùng giày xéo, lấy những vết thương khứa qua da thịt làm lời răn. Mù quáng đã không còn mà đổi lại là một bản tính khép kín hơn và luôn e dè mọi thứ. Bởi, Park Jimin đã không còn là một Park Jimin sùng bái Kim Taehyung như là một vị thần.

Nhưng không hẳn là buông xuôi đuổi chạy. Chỉ là tôi nghĩ tình cảm mặn đắng này dành cho Taehyung đã không còn vẹn nguyên.

Thù hận rồi thì chẳng thể tha thứ một cách dễ dàng. Đó là quy luật tự nhiên.

Còn nữa, nếu là đúng, thì suy nghĩ của tôi là lập luận tốt nhất trong tất cả các lập luận đưa ra. Rằng, dạo gần đi khi tôi ở bên Taehyung, mỗi lúc bóng dáng anh ấy rời xa tôi dần thì Taehyung như tan biến quyện vào không gian chói lòa. Phía xa xăm. Nhưng Taehyung vẫn trở về cạnh bên tôi, cùng tôi trải qua thêm những ngày hạnh phúc. Lúc đầu, tôi không nghĩ sâu xa về chuyện đó. Nhưng ngày lại qua ngày, tôi dần nhận ra Taehyung có thể mờ nhạt dần bất cứ lúc nào. Khiến tôi nhớ đến tháng ngày đã qua, thực lâu rồi...

Tôi nghĩ, Taehyung sắp phải đi xa. Rời bỏ tôi. Trả tôi về thế giới mộng tưởng riêng mình tôi. Taehyung sẽ lại là Taehyung, và tôi vẫn là Park Jimin. Âm dương cách biệt. Tôi muốn anh ấy tỉnh lại. Mặc dù thời khắc ấy có đến, chắc chắn lòng tôi sẽ tan nát mất. Nhưng nếu tôi muốn níu kéo ở lại đài nguyên đầy giọt trời nhạt, thì tôi sợ, Taehyung sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Hoặc tệ hơn, anh ấy sẽ ngồi trên chiếc thuyền gỗ kia xuôi dòng sang sông.

Mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Cho nên tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để vẫy tay chào, nói lời tạm biệt cùng Taehyung mà không để nước mắt rơi.

Nhưng mong sau, ngày ấy nếu có thể hãy xa thêm một chút. Vì những ấm áp này từ Taehyung truyền đến là quý giá vô bờ bến. Nếu mất đi, tin chắc rằng tôi sẽ hối hận suốt cuộc đời...

----------

- Bác sĩ, bệnh nhân phòng số 1330 đang nguy cấp!

- Bác sĩ!

- Bác sĩ!

Cô y tá hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ điều trị. Cả dãy hành lang vốn lắng lặng ồn ào hơn hẳn tiếng bước chân. Đoàn người khoác áo trắng đeo kín khẩu trang ùa vào phòng bệnh. Phút chốc, căn phòng đã lẫn lộn mùi.

- Bệnh nhân Kim Taehyung? - Bác sĩ điều trị cho Taehyung hốt hoảng lên tiếng.

Sắc mặt mọi người không tốt lắm. Tâm mi dường như xô lệch thành những đường nhăn xấu xí. Bao trọn phòng bệnh là khối không khí của căng thẳng bắt đầu bão hòa.

Bao vây quanh giường bệnh của Taehyung, dường như trong căn phòng này hoàn toàn không có sự hiện diện của Jimin.

- Bệnh nhân đột nhiên co giật. Điện não có tín hiệu mạnh mẽ. Nhịp tim cũng tăng nhanh...

Một cô y tá ghi chép không ngừng tay lên tiếng.

- Đến lúc đó rồi chăng?

- Sao ạ?

- Bệnh nhân có thể sẽ tĩnh lại.

----------

Đêm buông xuống trên đài nguyên, lấp lánh phía trên bầu trời lụa đen dãi ngân hà ngàn vì tinh tú. Khung cảnh khoáng đạt trải dài. Gió có, trăng có, sao có, và có cả người tôi yêu thương.

Tôi ngồi trên cỏ, duỗi chân cho đầu Taehyung nằm lên. Đã một lúc lâu trôi qua, Taehyung dường như đã ngủ mất rồi.

Xoa lấy lớp tóc nhuyễn mềm mại của Taehyung, tôi âm thầm hôn lên nó. Đầu óc tôi trống rỗng. Hiện rõ qua đôi mắt vô hồn hướng nhìn người nằm trên đùi. Như đã nói, khuôn mặt của Taehyung là một kiệt tác của tạo hóa. Cả lúc cười lẫn khi vô cảm hay nóng giận. Và đẹp nhất là lúc đôi mắt kiều diễm nhắm lại, êm đềm trong giấc ngủ say. Như lúc này đây. Taehyung thực hoàn hảo.

Khóe miệng nhếch lên một chút. Tôi đột nhiên cười. Trong nước mắt. Đột nhiên trào ra. Lệ ấm, nóng và mặn. Nhỏ từng giọt nhỏ xíu lên bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của Taehyung. Căm lặng ngăn đi những tiếng nấc.

Taehyung, đã trở về, nơi cuộc sống muôn màu đang chờ anh vẽ thêm những sắc màu đa dạng. Giống như lúc anh đến, bất ngờ đến đáng sợ, ngỡ như là mơ. Lúc anh đi, cũng bất ngờ, nhưng trong ngậm ngùi xót xa.

Mới nãy đây, Taehyung còn thì thầm bên tai tôi viễn cảnh tương lai mai sau. Về con cái, gia đình, và một đám cưới thật sự để Park Jimin tôi ghi nhớ bản thân này đã là vợ của Kim Taehyung. Rồi anh kể nhiều chuyện khác, trong sự chăm chú lắng nghe nơi tôi. Giống như đứa trẻ, Taehyung huyên náo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chốc chốc lại mỉm cười. Khiến cho tim tôi xao xuyến, rồi cũng đáp lại anh bằng đôi mắt cười.

Cho đến khi giọng nói Taehyung yếu dần, anh thiếp ngủ đi khi đôi môi vừa phát ra câu "Tôi muốn trở về..."

Cứ ngỡ đó là sự trêu đùa Taehyung dành cho tôi. Nhưng đây lại là sự thật đến quặn đau cõi lòng.

Taehyung im lặng nằm trong lòng tôi. Khuôn mặt tựa trẻ con say giấc. Làn da mơn trớn được tôi che đi bởi lớp tóc lõa xõa dài chạm mắt của mình. Tôi gục xuống ôm lấy Taehyung. Cảm nhận nơi ngực trái có ai đó bóp chặt nguồn sống. Đau đến khóc.

Đôi vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn đắng. Dòng lệ tuôn ra che mờ đi viễn cảnh trước mắt. Vấy bẩn thành mảng trên bâu áo của Taehyung. Thế mà anh ấy vẫn nằm đó. Mặc cho thâm tâm tôi thét gào anh ấy phải lặp tức tỉnh lại. Nhưng Taehyung vẫn cứng nhắc mặc tôi bấu víu. Rồi chẳng bao lâu sau, cơ thể tựa những hạt cát vàng tan biến theo những cơn gió rít lên.

Hoàn toàn biến tan...

"Taehyung... Kim Taehyung... anh đừng đi... Kim Taehyung..."

Gió vẫn nhẫn tâm giày vò vào lớp da thịt đang xước từng vết chàm. Nơi đây, duy một mình tôi.

Nỗi đau này lại ùa về. Mặc dù tôi đã dặn lòng không khóc. Nhưng nước mắt vẫn ương ngạnh chẳng nghe lời tôi. Vẫn biết Taehyung sẽ trở về trần thế, nhưng tại sao trái tim này một lần nữa nát tan. Liệu tôi có còn trông thấy bóng hình của Kim Taehyung lần nào nữa hay không? Hay những tháng ngày vừa qua sẽ mãi là kí ức đẹp nhất thời thanh xuân?

Hận anh, tôi hận rất nhiều. Bởi cả linh hồn tôi đều dành hết tinh túy hướng về anh.

Uất ức này...

Ai hiểu thấu?

----------

Hoa anh đào nở rồi, nụ hoa đầu tiên bên ngoài khung cửa sổ. Mơn mớn sắc hồng nhạt, kết chùm tỏa hương. Có ai biết khi nào nó sẽ tới thời khắc nở rộ đẹp nhất? Cũng chẳng mấy ai quan tâm lúc nó úa tàn rơi về đất mẹ bao la...

Nhàn nhạt nắng buổi sớm mai soi rọi. Ánh lên khuôn mặt người con trai hai hàng nước mắt chốc chốc lại trượt xuống. Tạo thành dòng, hai vệt dài ở nơi khóe mắt nhắm nghiền.

Chẳng bao lâu sau, hàng mi đen bắt đầu cử động sau rất lâu im lìm. Bắt ánh sáng, phản xạ đầu tiên là lại nhắm nghiền mắt bởi đã lâu rồi đôi đồng tử không được ánh sáng bảo bọc lấy...

Dùng đôi tay trắng bệt che đi đôi mắt, hít một hơi nghẹn ngào, miệng tạo ra khẩu hình không rõ chữ. Taehyung cất giọng ngắt quãng:

- Park... Jimin...

-----------

"Xin thông báo, bệnh nhân Kim Taehyung phòng số 1330 đã tỉnh lại rồi. Nhắc lại lần nữa, bệnh nhân Kim Taehyung phòng số 1330 đã tỉnh lại. Bác sĩ điều trị và người thân hãy đến phòng bệnh 1330 ngay lập tức. Xin cảm ơn."

_End Chap32_

_______________

Ahihie :"> tớ hiện hồn rồi nè. Đã lâu rồi nhỉ? Các cậu có quên hết mạch fic hông vậy? Chắc có hen, vì lâu quá rồi tớ bỏ "con" chạy theo "trai" Bangtan rồi mòe :"> Trẻ Vếu tỉnh lại rồi nè, dự là sắp có đại chiến rồi đây =)))

Comt cho tớ vui nghen, thông báo cả tháng nay yên ắng quá hà =(((

Have a good day~

~Yêu thương~

_Tặc Tặc_ *múa lửa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro