_Chap33_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

- Hôm nay trời đẹp nhỉ Taehyung?

Hoseok vụng về gọt vỏ táo đỏ, vừa gọt vừa cười hỏi Taehyung nhằm xua đi không khí ngột ngạt bấy giờ. Taehyung không trả lời Hoseok, khuôn mặt bần huyết vô cảm hướng nhìn bâng quơ.

Tỉnh dậy đã 3 ngày, trong 3 ngày qua, Taehyung như một cổ máy không cảm xúc. Duy, trên khuôn mặt trì độn một biểu cảm đó hiện lên vẻ khốn khổ với hàng lệ rơi ra trong hốc mắt đỏ hoe. Mọi người đến thăm không hiểu vì sao, bởi hỏi Taehyung không trả lời. Ngay cả khi Hwanjoo ân cần thỏ thẻ thì khuôn miệng Taehyung vẫn bảo trì. Gia đình Taehyung, nhất là chủ tịch Kim rất lo cho tình trạng của anh. Thế mà Taehyung vẫn căm lặng nằm trên giường bệnh, chỉ nằng nặc muốn gặp duy nhất một mình Hoseok.

Thế là Hoseok đã đến bên Taehyung suốt một ngày qua. Câu đầu tiên mà Taehyung nói khi gặp Hoseok là "Tớ sợ..." trong vẻ mặt khá hoảng hốt. Đến nổi Hoseok phải hốt hoảng đến bên ôm lấy Taehyung, vỗ vai, an ủi vỗ về. Hoseok hỏi tại sao lại sợ, Taehyung bảo về việc vụ tai nạn của mẹ anh do Hoseok đã nghe theo lời Yoongi ngày ngày thì thầm cho Taehyung nghe.

Lại nói sau khi tỉnh dậy, dây thần kinh của Taehyung không ổn định lắm nên lại bị ngất đi một lúc trước khi tỉnh táo cho đến bây giờ. Nhân cơ hội đó, cô vợ của Taehyung vốn rất tức giận bởi biết được mối quan hệ giữa Taehyung và Jimin nên đã yêu cầu chuyển Taehyung sang một căn phòng khác. Lúc trước, HaeMin vờ như mọi thứ chẳng là gì khi Taehyung lạnh nhạt với cô, nhưng càng về sau, cô càng nảy sinh tình cảm với Taehyung, cho nên với cương vị là một người vợ, HaeMin quyết giữ riêng Taehyung bên mình. Mặc cho Hwanjoo là người đứng ra can ngăn, nhưng là vô ích khi HaeMin phản ứng quá mạnh mẽ.

Mà Taehyung lại chỉ muốn gặp Hoseok thôi nên mọi công sức HaeMin đổ ra phản đối đều đổ sông đổ bể vì trời đất có đổi dời thì thứ tình cảm sâu đậm mà đắng cay Taehyung dành cho Jimin vẫn vẹn nguyên vĩnh hằng.

Hoseok đưa cho Taehyung miếng táo gọt vỏ vụng về, mỉm cười khi Taehyung chịu nhận lấy. Vân vê trên tay, Taehyung nhếch mép, như thể đang cười.

- Taehyung?

- Hoseok à... ông của tớ...

- Chủ tịch Kim làm sao? - Hoseok hơi lo lắng trước biểu tình kì lạ của Taehyung.

- Có thể giết chết không? - Lại cười.

Sững sờ, Hoseok không thể ngăn nổi biểu tình ngạc nhiên của mình. Taehyung muốn giết chết chủ tịch Kim chỉ bởi ông ta là người đã sát hại mẹ Taehyung, mặc dù ông ta là người đã nuôi dưỡng anh cho đến bây giờ. Không tự nhiên mà Hoseok rùng mình. Taehyung ấy... thật tàn nhẫn...

- Cậu điên rồi sao? Dù sao ông ấy cũng là người nuôi dưỡng cậu bấy lâu nay...

- Nhưng vì ai mà tớ mất đi mẹ? Vì ai mà tớ phải khốn khổ suốt bao năm tháng trẻ thơ? Cả vì ai mà tớ mất đi cái quyền được yêu thương Jimin? Jimin đã mất rồi! Tất cả là vì ông ta! - Thé giọng tức giận, phút chốc nước mắt Taehyung tuôn thành dòng.

- Ai bảo Jimin đã mất? - Hoseok vừa đau lòng vừa ngạc nhiên.

- Chính ông ta!

- Đồ ngốc... Jimin đã ở bên cậu suốt thời gian cậu hôn mê... nhưng mà sau khi cậu tỉnh dậy thì HaeMin đã dỗi lên chuyển cậu sang phòng này nên cậu mới không nhìn thấy Jimin đó.

- Jimin? Còn sống?

Đôi đồng tử Taehyung co giãn, thể hiện rõ trên khuôn mặt thiếu huyết sắc vẻ ngạc nhiên mà vui mừng. Lập tức, khóe môi vô thức kéo lên nụ cười...

- Jimin còn sống... Jimin... còn sống...

Lẩm bẩm một mình như kẻ điên dại, Taehyung vẫn cười. Như thể đứa trẻ. Khi biết được thứ đã mất đi vẫn còn tồn tại, thì nó sẽ vui cười hớn hở. Nhưng Taehyung dù sao cũng đã bước qua cái tuổi trẻ con, cho nên trong nụ cười, lại điểm thêm những giọt lệ hoen mi.

Ngây dại.

- Taehyung, cậu có muốn đến đó không?

- Muốn! Rất muốn!

Hoseok mỉm cười, lập tức đi ra bên ngoài. Bỏ lại trong phòng một mình Taehyung đang nở hoa trong lòng. Một lúc sau, Hoseok mở cửa đi vào. Cạnh bên, là một chiếc xe lăn.

Taehyung vui vẻ nhấc thân mình một chút. Nhưng phải nhờ sự giúp đỡ của Hoseok. Bởi, đôi chân của Taehyung đã không còn nguyên vẹn như xưa.

Taehyung biết việc đó chưa? Anh ấy biết rồi. Khi biết đôi chân của mình không thể cử động do tai nạn xe, trở thành một kẻ tàn phế, lại mất đi người yêu, và kẻ thù lại là người mà anh tin tưởng, tinh thần của Taehyung không phải là tệ. Mà là rất tệ! Đến nỗi không muốn gặp ai, chỉ chịu nhìn thấy Hoseok mà thôi.

Nhưng bây giờ khi một nỗi đau trong số ngàn nỗi đau được xoa dịu. Như một liều thuốc tiên, tâm hồn đã vấy mực đen như được thanh tẩy phần nào.

Hoseok đẩy Taehyung đi qua dãy hành lang khuất nắng. Tim bồi hồi, cứ ngỡ như là đi hẹn hò lần đầu tiên những tháng năm cắp sách đến trường vậy.

Chẳng bao lâu sau, Hoseok cũng đưa Taehyung đến phòng 1330. Bên trong im lìm. Lòng Taehyung chợt chấn động, qua khe cửa, Taehyung thấy có một hình hài bất động. Xung quanh là máy móc. Tựa xác chết. Mà không khí lại mang mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt. Gợi Taehyung nhớ đến nhà xác nơi bảo quản thi thể của mẹ anh. Vì nếu không để nhiệt độ thấp như thế này, quá trình bài trừ sẽ xảy ra rất nhanh trên một cơ thể đã bán thực vật như Jimin.

Taehyung lặng thinh. Cũng bất động. Đôi mắt nheo nheo, mất đi nét cười.

- Taehyung? - Lo lắng, Hoseok khẽ hỏi.

- Đó là Jimin?

- Đúng rồi... là cậu ấy đã siết chặt tay cậu lúc cậu còn hôn mê đó...

Im lặng không trả lời, Taehyung chỉ nhấc người đẩy cửa ra, rồi nhìn Hoseok ý bảo hãy giúp đẩy đi vào.

Cơ thể bất động trên giường nhắm nghiền mắt. Khuôn mặt hốc hác mất đi mùa xuân mà Jimin hay ấp ủ trên khuôn trang lúc trước. Đôi môi ấy cũng đã trắng bệt rồi. Cả mái tóc nữa... xấu xí được che chở trong lớp beanie. Là cái beanie mà buổi sáng đó Taehyung đã khó chịu khi nhìn vào, bởi Jimin đã bấm chuông phá vỡ giấc ngủ của anh. Làn da cũng biến sắc, lọt thỏm trong lớp áo quần bệnh nhân rộng thùng thình. Taehyung chỉ biết lặng im ngắm nhìn, trong lòng xót xa. Tự hỏi, đây có phải là Park Jimin hay không...?

- Tớ ra ngoài đây.

Tự biết rút lui, Hoseok muốn nhường cho hai người này một không gian riêng tư. Có lẽ, là để Taehyung xin lỗi. Và để Jimin cảm nhận được những yêu thương bấy lâu thiếu thốn. Hoseok nghĩ, giữa Taehyung và Jimin, tình yêu là thứ thuốc độc ăn mòn những xúc cảm, khoét sâu những vết thương mà năm tháng cũng không thể phai mờ. Cả Taehyung và Jimin, không một ai mà không tổn thương.

Hoseok đi rồi, cửa phòng cạch một phát đóng lại. Im lặng bao trùm lên tất cả. Taehyung không biết phải nói gì đây.

Nắm lấy bàn tay mất đệm thịt mềm mại, siết chặt như thể muốn khảm vào tay mình. Đưa lên gần trên môi, hôn vào mu bàn tay của Jimin gầy gò. Rồi chôn cả khuôn mặt khổ sở vào đó. Taehyung khóc nấc lên.

- Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi em... Jimin của tôi... xin lỗi... rất nhiều...

Không ai trả lời cả.

- Jimin em sẽ tha thứ cho ngu ngốc... của tôi chứ?

Lại không một tiếng động nào khác vang lên ngoài tiếng máy điều hòa.

- Xin em... hãy tha thứ cho tôi...

Vẫn chỉ có một mình Taehyung lên tiếng.

- Đừng rời xa tôi... xin em đừng rời bỏ tôi...

Căm lặng.

- Jimin...

Hơi thở bắt đầu không thông, bởi tiếng nấc nghẹn ngào đã ứ động. Cả không gian chìm trong ướt át. Taehyung không hiểu. Anh đã cố kìm nén, vậy mà tại sao anh lại yếu đuối như thế này?

Bởi có những điều các nhà khoa học không thể lí giải hết được. Về nước mắt. Về nụ cười. Và về tình yêu. Chắc có lẽ vì những thứ này khá tùy hứng. Lúc vui bạn cũng khóc, lúc buồn bạn cũng cười. Phút chốc bạn sẽ yêu, cũng rất nhanh cảm thấy chán ghét.

Như Jimin và Taehyung. Yêu lắm. Nhưng sâu trong tiềm thức, vẫn biết cả hai không thể dung hòa.

- Tôi yêu em...

Đó là câu nói cuối cùng trong suốt cuộc độc thoại của Taehyung. Và cũng là câu nói mà Taehyung đã kìm nén rất chặt trong tim. Kì diệu thay, khi câu nói đó thốt lên không bao lâu rồi chìm vào dòng chảy của thời gian đẩy đi, khóe mắt Jimin chảy ra giọt lệ.

Ấm nóng.

_End Chap33_

___________

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro