" Nếu có kiếp sau vẫn muốn làm vợ của anh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Năm nay là sinh nhật của tôi hai mươi hai tuổi, năm nay đặc biệt hơn những năm trước là sự góp mặt của ba mẹ tôi và người chồng thành đạt với đứa con tám tháng đang nằm trong bụng. Nhưng mọi người có biết chồng tôi là ai không? Nếu không biết tôi sẽ bật mí cho mọi người biết, đó là Park Jimin yêu dấu.

Chúng tôi đã cưới nhau đã một năm rưỡi rồi, anh đã cầu hôn tôi vào một bữa tối đầy sao đầy lãng mạn ở một nhà hàng sang trọng. Đêm hôm ấy anh đứng trước mặt tôi, quỳ xuống một chân đưa ra chiếc nhẫn vàng trắng có đính một viên kim cương nhỏ. Chiếc nhẫn tuy đơn giản lại vô cùng tinh xảo, sắc nét.

Jimin: Em có đồng ý làm vợ anh không?

Lúc đó anh đã nói như vậy trước mặt tất cả khách hàng ở nhà hàng ấy, họ hô vang "Đồng ý đi" rất nhiều lần. Khi ấy trái tim tôi đập thình thịch tình thịch như muốn rớt ra ngoài, e thẹn nhìn anh rồi gật đầu đồng ý. Anh vui mừng bàn tay run run cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của tôi, sau đó ôm tôi thật chặt.

Một tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới ở thờ chỗ đã từng chứng kiến đôi vợ chồng Suga-Suran thành đôi. Chúng tôi mời không nhiều người chỉ có ba mẹ hai bên và những người trong công ty cùng với các hyunh đến dự, à mà còn có vài hai ba trăm fan của BTS đến xem người họ yêu thương đang trong tay của người con gái may mắn hơn họ.

Ngay vài tháng sau chúng tôi nhận tin vui là đã có thai, Jimin anh vui mừng hớn hở gọi báo tin cho mọi người biết chuyện. Từ đó bắt tôi không được vận động mạnh hay làm việc nặng, cứ để ấy cho anh làm là được, cũng vì chuyện này mà tôi được ăn những món ngon từ người chồng "Đảm đang" Park Jimin này nấu.

Quay lại việc chính, tôi đang ăn bánh kem ngon lành của mình thì cái bụng đau dữ dội. Cơn đau từ bụng cứ thế càng đau thêm, tôi bật khóc mà kêu lên gọi anh.

Tôi: Jimin ơi, ah...em đau bụng quá.

Anh hốt hoảng chạy lại xem tôi bị gì thì mẹ nói là tôi đang đau bụng đẻ nhưng còn hai tuần nữa mới sinh mà, anh lo lắng gọi xe cấp cứu chở tôi đến bệnh viện. Nằm trên chiếc băng ca mà tôi không khỏi lo âu cho đưa con trong bụng, nước mắt cứ lả chả rơi xuống. Gần đến phòng cấp cứu anh càng nắm chặt tay tôi hơn.

Jimin: Em và con sẽ không sao đâu.

Anh vừa dứt tiếng thì tôi đã được đẩy vào phòng sinh, cứ thế một tiếng trôi qua mà người vẫn chưa ra khiến cho chột dạ, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Ba anh thấy vậy đi lại trấn an.

Ba Jimin: Đừng lo, con bé sẽ không sau cả đứa bé nữa.

Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra theo đó là cô y tá đang bế một đứa bé, anh vui mừng chạy lại nhìn khuôn mặt đang say giấc của con mình. Đứa con này có vẻ đẹp của cha nó, nhưng lại có mái tóc nâu của mẹ. Anh háo hức muốn bồng con nhưng lại chần chừ hồi lâu.

Tôi: Anh không muốn bế con à?

Jimin: Anh đâu có, anh chỉ sợ là con đau thôi.

Thì ra là anh sợ con đau, mẹ tôi bế đứa bé lại nằm kế tôi. Nhìn nó kìa, gương mặt này giống cha nó như đúc vậy nhưng cũng may còn mái tóc nâu giống tôi. Tôi nâng niu sờ mặt con khiến nó tỉnh giấc, bàn tay nhỏ nhắn đụng vào tay tôi mà cằm lấy, đôi môi mỉm cười ngọt khi thấy mẹ và ba nó.

Sáu mươi năm sau.

Bây giờ tôi đã trở thành một bà cụ già tám mươi hai tuổi, còn anh cũng trở thành một ông cụ già tám mươi lăm tuổi. Nhưng chúng tôi lại có những đứa con trưởng thành, những đứa cháu ngoan và vài đứa cháu cố rồi. Có thể nói cuộc sống hiện tại vô cùng êm đềm.

Mười năm sau.

Đã đến điểm cuối cùng của cuộc đời chúng tôi đã chẳng còn có thể hoạt động như trước nữa, từng bước đi thôi cũng có khăn. Nhưng có một thứ không thay đổi, đó là bàn tay ấm ấp của tay anh, nó vẫn cứ như vậy, vẫn cứ khiến cho tôi an tâm khi anh kề bên.

Khi ra đi khỏi cõi trần, để lại những đứa con; những đứa cháu; những câu nói yêu thương; những kỉ niệm khắc cốt ghi tâm; hay những giọt nước mắt của tuổi thanh xuân để từ giã cõi đời. Cùng anh đi đến một thế giới khác, nơi chỉ có đám mây trắng và mặt trời rực rỡ.

Jimin: Nếu có kiếp sau, em muốn làm gì?

Tôi: Nếu có kiếp sau vẫn muốn làm vợ của anh.

________________________________________________

Ô cuối cùng thì fic đầu tay của mình "Hãy làm vợ của anh" đã kết thúc rồi. Mình viết fic này hình như chưa được hai tháng, như có mười ba chap trong đó có một chap riêng. Mặc dù kết thúc truyện lúc chưa có nhiều lượt xem, cũng như vote và nhất là bình luận nữa.

Không có cái bình luận nào, như mình mong một ngày nào đó xem lại thì những con số này sẽ thay đổi. Lời cuối cùng, xin cảm ơn những bạn đã, đang, sắp xem truyện của mình nhiều lắm luôn và hẹn gặp lại ở fic tiếp theo. See you again.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro