✏ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dành tặng cho Min PhmT636 Ry wonokryeon Jeon Seok _KimJeonSeok3001_) và tem cho một babe comt nhầm =)) dxn1702

Loa loa .... trước khi vào chap tớ và Ry quyết làm cho Min nếm mùi đau khổ là như thế nào .... Min ngưng ngay việc câu dẫn appa của tớ lại mauuu cả em nhỏ của tớ nữa, bởi vì cậu sẽ bị từ chối thôi hahahaha :V

Hin : - Tội của cậu Min đáng bị đem ra chặt đầu, chap này cậu sẽ phải nếm mùi đau khổ :V hà cớ chi cậu làm mà gia đình Hin tan nát được .... Hờn hà ~ PhmT636
- Tội của Ny đáng bị dân chúng ném đá :V vì hùa theo phe ác, bỏ bê phe tốt :V hãy đứng đó đợi đi ~ chap cậu ra đời mưa dông kéo đến bão ầm ầm cho mà coi :V Nyny0104

*hiện tại tớ đã tạm tha cho hai cậu ╮(╯_╰)╭ kamsa tớ đi*
----------------

"Jeon Seok em ấy cũng rất bướng bỉnh ! Tớ cũng mới vào trường thôi nên chỉ biết chừng đó, cũng chưa tiếp xúc với em ấy bao giờ cả !" - Kwang Ji thở dài, nhìn cô em nhỏ nhắn đang cùng làm điểm tâm cho cuộc gây gổ này.

"Nhưng mà trong trường sao lại có các em nhỏ hơn thế ? Không phải Đại Học 1 mới vào trường như chúng ta là nhỏ nhất sao ?" - một câu hỏi Lyn đưa ra là thắc mắc của cả đám.

"Ừm đúng rồi đó ! Ở bên Việt Nam như tụi mình là nhỏ nhất trường rồi ! Chỉ trừ những người lưu ban ra ... !" - Ry gật đầu, mắt cũng ngố nghiêng.

"Aigoo ~ cậu đang bên Hàn Quốc đấy ! Ở bên đây phong tục lại khác, chung một lớp sẽ có người lớn hơn nhỏ hơn, lớn hơn có thể gọi là tiền bối, đã vào Đại Học rồi là chẳng biết độ tuổi lớn bé gì mới được học chung với nhau đâu" - Kwang Ji giảng giải.

"Vậy các em ấy học lớp nào á ?" - Hin hỏi Kwang Ji.

"Lớp Đại Học dự bị, ở tầng dưới !" - Kwang Ji như một nhà tư vấn của năm đứa, cậu có thể giải đáp mọi thắc mắc một cách triệt để mặc dù cậu cũng chỉ mới vào ngôi trường DREAM KOREAN được hai ngày, kể từ khi bọn fan girl chuyển đến.

Cuộc cãi cọ của dàn "lính" ; "đại ca" "người gây chuyện" không hồi kết này cứ tiếp tục xảy ra. Chẳng một ai vào can ngăn hay nói trắng rakhông dám. Nhưng khi bên phía bên này chuẩn bị "hành động" với cái em gái bên kia cứ gọi túm lại "người gây chuyện" thì kịp lúc chuông vào học reo. (*hố hố* chuông trường chuẩn !)

"Tạm tha cho !" - Jeon Seok nhếch mép kinh bỉ, rồi cùng hai đứa "đồng bọn" về lớp.

Cuối cùng thì cũng kết thúc nhưng chẳng biết hậu hay không hậu đây ? Nhưng chắc một điều không dừng hẳn đây đâu ! Aigoo ~ giải tán !

# Lớp Đại Học 1

"Cặp tớ !!!!" - Ry hét toáng lên khi vừa mới xò tay vào lục cặp. Giọng hét của cậu khiến bốn đứa fangirl cùng cậu lớp trưởng Kwang Ji chạy vội, bu vòng quanh bàn cô nhóc Ry.

"Ể ?" - Hin há hốc mồm nhìn Ry.

"Mố ?" - Pu cũng tròn xoe hai mắt.

"Gì vậy ?" - Min nhìn Ry lẫn cánh tay cậu.

"Sao á ?" - Lyn ném vội quyển sách tiểu thuyết lên bàn, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống bàn dưới.

"Cái móc ... móc khóa của tớ mất tiêu rồi !" - Ry rụng rời cả tay lẫn chân, liên tục lục đi lục lại cái cặp. Trong năm đứa fangirl, đứa nào cũng biết cái móc khóa in hình Jung Kook của Ry quý giá đến mức nào, cậu còn ghi cả số điện thoại trên đó nữa.

"Cái móc khóa gì á Ry ?" - Kwang Ji ngây thơ.

"Móc khóa in hình Jung Kook của tớ !" - Ry như phát khóc, nhưng tay vẫn liên tục sờ soạng cái balo hư hỏng. Ry chợt nhớ cái hôm gặp Kook ...

"Cậu có chuyện gì à ? Sao ngồi đờ đẫn ra thế ?" - Pu khoanh tay lại, nhìn cậu Ry suy nghĩ mông lung. Ry nghe tiếng gọi, cuối cùng cũng ngậm ngùi kể lại câu chuyện lần đầu cậu gặp Jeong Jung Kook thế nào. Cả đám nghe xong cười hăng hắc, nhưng vẫn có tâm mà an ủi Ry.

"Ừm, Kook cậu ấy dễ thương lắm, tớ mới gặp cậu ấy hai lần đấy !" - Kwang Ji mỉm cười, tay xoa xoa tấm lưng Ry.

"Cậu cũng là fan BTS à ?" - Ry ngước mặt lên hỏi.

"Ừ, mà tớ cuồng Jimin cơ ! Nhưng chưa gặp cậu ấy trong trường bao giờ, buồn chết được !" - Kwang Ji mặt méo xẹo.

"Tội nghiệp hai cậu thật !" - Pu lắc đầu.

"À mà nếu đụng nhau ở sân cỏ thì có thể nó vẫn nằm yên vị tại đó, để tớ xuống xem thử nha !" - Min nói rồi chạy ra khỏi lớp.

"Còn tiết mà cậu không học sao ?" - Lyn vội nói theo.

"Tớ trốn tiết này !" - tiếng nói Min
vọng lại.

Cậu chaỵ như bay xuống cầu thang, băng qua các phòng học rồi vụt xuống sân cỏ. Cậu đến nơi thì ngồi xổm xuống bãi cỏ, tay và đầu liên tục hoạt động thăm dò, bên naỳ không có cậu lại tìm bên kia, rồi cậu lủi theo sâu hơn một chút thì nghe tiếng ai đó xụt xịt. Đến gần hơn, một hình dáng quen thuộc lọt vào đôi mắt sâu thẳm của Min, người con gái Min gặp trước đây, người mặc một cây hồng và cũng là người cậu luôn thương thầm trộm nhớ - Park Jeong Hwa ...

Nhưng hôm nay cậu ấy trông thật khác lạ, chẳng còn là một cô bé hay cười như ngày đầu tiên Min gặp. Chẳng còn là một thần tượng năng động trên tivi mà Min coi. Giờ phút này đây, Min thấy Jeong Hwa khóc và ở một mình. Xem ra quyết định của cậu đi xuống đây nó lại là một quyết định không tốt rồi, nhưng người đó là cậu thì còn đỡ, nếu như một người khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ lại tồi tệ hơn, không những thế, Park Jeong Hwa người mà cậu yêu thương sẽ lại có những scandal, Min lại không muốn thấy cô ấy nằm trên bàn dư luận chút nào.

Từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt của Jeong Hwa cậu đều nghe và thấy rõ. Min như chết lặng tại chỗ, Min muốn đến và ôm lấy cô gái bé nhỏ kia thật lâu, thì thầm với cô gái ấy rằng cậu thích cô ấy tới chừng nào. Cậu đợi đến lúc nước mắt Jeonghwa chảy dàn dụa thì như có một cánh tay đẩy cậu từ đằng sau để cậu tiến về phía trước.

[Lie Lie Lie Lie EH EH i bame daeche eodi yeonrakhae cham aneun yeoja dongsaengdeul manhne go way ] - tiếng chuông điện thoại Jeonghwa reo ngay vào lúc cấp bách làm cho Min giật mình mà lùi về phía sau vài bước. Cậu ngồi bẹt xuống, dựa đầu vào bức tường ngay chỗ Hwa ngồi, hai đứa cách nhau chỉ một bức tường.

"Anh lại ... gọi tôi làm ?" - Jeong Hwa lau nước mắt rồi nói với đầu giây bên kia.

"Em lại khóc đấy sao ?" - đầu giây bên kia.

"Tôi khóc thì bây giờ cũng chẳng liên quan tới anh nữa ... Chúng ta đã chia tay nhau rồi !" - Jeong Hwa nói dõng dạc hơn, lẽ cậu ấy đang kìm nén mình lắm.

"Anh xin lỗi, nhưng người con gái đó ! ... Thực sự không như em nghĩ !" - giọng đàn ông bên kia vẻ như đang cố nói điều đó cho Jeong Hwa.

"Anh đừng biện minh nữa ! Tôi đã thấy anh đi cùng bao nhiêu gái khác sau lưng tôi rồi ? Lần này tôi bắt gặp anh môi chạm môi cùng ta bây giờ anh nói tôi lầm, thế tôi lầm cái quái nữa đây ?" - Jeong hwa vứt điện thoại sang một bên sau khi câu nói vừa kết thúc. Đầu giây bên kia vẫn còn vang vảng lại tiếng nói "Jeong Hwa nghe anh giải thích ! Park Jeong Hwa !"

...

Min vẫn ngồi đó, cậu đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người. Không phải là do Min cố ý nhưng mà tại bức tường này cách âm kém quá, khiến từng lời nói cứ trôi dạt vào thính giác của Min đấy chứ ! Cậu ngồi đó như một bức tượng, không dám động đậy, nước mắt cậu cứ thế ứa ra. Cậu biết cậu thật ngốc nghếch khi ngồi đây nghe chuyện rồi lại khóc. Nhưng cậu không thể ngăn chặn những giọt nước mắt không hẹn mà đến này. Một tiếng nấc của Jeonghwa đi theo với dàn nước mắt mà Min cắn môi chịu đựng, mỗi người đều là khóc vì người khác, đều là đau ở nơi có nhịp đập. Giờ phút này đây Min chỉ muốn người đàn ông làm Jeong Hwa của cậu khóc biến mất khỏi thế gian này, nhưng càng nghĩ tim cậu lại đau thắt như có hàng ngàn mũi dao nhọn đâm tới trái tim đầy máu mà ấm áp của Min.

Trải qua một giờ đồng hồ ở cạnh nhau mà Jeong Hwa vẫn chẳng để ý đến sự hiện diện của một người đứng sau chịu đựng cùng cậu. Khóc vậy đủ rồi, chịu đựng như vậy cũng đủ rồi, Jeong Hwa lau nước mắt đi rồi đứng dậy, cậu còn ngồi thêm Min sẽ đau lòng đến chết mất.

Bên bức tường này Min vẫn khóc, nghe tiếng động từ phía bên kia cậu liền lấy tay che miệng lại thật chặt, chặn đi những tiếng nấc. Rồi Jeonghwa lướt qua cậu như một cơn gió, Min ngồi nép sát vào vách tường khuất sau tầm nhìn của Jeonghwa, thật ... cậu ấy không để ý đến.

Jeong Hwa đi cách cậu khá xa, tay từ trên miệng cậu bắt đầu thả lỏng rồi buông thõng đụng vào bãi cỏ. Cơ thể Min run lên, Min khóc thành tiếng. Cậu ngồi đó và khóc thêm một giờ đồng hồ.

Một giờ vô vị trải qua nhanh chóng, những giọt nước mắt cũng tạnh dần. Min quyết định sẽ không vào học tiết cuối mà về thẳng chung cư luôn. Vì vào lớp với bộ dạng này đám kia cũng sẽ chẳng để cậu yên mà tra hỏi cậu chuyện gì, cũng đúng bởi họ rất thương cậu, năm đứa như gia đình của nhau vậy.

Cậu chạy ra cổng rồi đi xe buýt về nhà, trên xe mà nước mắt cậu vẫn rớt xuống, nỗi đau này vẫn đi tận thấu tâm can...

~ Rụp ~ tiếng cửa phòng Min đóng lại. Cậu nằm ì trên giường rồi thiếp đi lúc nào. . .

...

"Min à !!! Min ơi !" - tiếng Pu đánh thức Min dậy. Bốn đứa đi học về chạy ngay đến phòng Min gõ cửa cạch cạch.

Nghe tiếng bốn đứa nhoi về làm Min tỉnh giấc. Cậu lạch đạch ra mở cửa, một đám như tổ ong ùa vào.

"Tại sao lại nằm ở nhà ?" - Pu hỏi Min đang lờ đờ.

"Cậu ốm sao ? Người cậu hơi nóng ? Cậu khóc sao ? Mắt lại sưng húp ?" - Hin ngồi lên giường rồi hỏi Min tới tấp.

"Cậu có chuyện gì à ?" - Lyn thì ngược lại với Hin, cậu từ tốn hỏi Min.

"Aigoo ~ tớ chẳng sao cả ! Chỉ là không muốn học nên đi về thôi !" - Min nhăn mặt, là chuyện riêng tư có cần quan tâm thái quá vậy không chứ ?

"Vậy thì tốt rồi ! À mà cậu có tìm thấy móc khóa của tớ không ?" - Ry hỏi.

"Mianne ~ tớ không tìm thấy cho cậu rồi !" - Min làm mặt có lỗi.

"Được rôì .... được rồi, không sao cả, cậu cứ nghỉ ngơi đi !" - Ry xoa đầu Min.

"Bọn tớ về phòng cất cặp !" - bốn đứa đồng thanh, rồi đi ra ngoài.

~ Rầm ~ bốn đứa vừa chuẩn bị mở cửa phòng thì nghe tiếng cửa ở ngoài, cả bốn đứa quay phắt ra.

"Giúp !" - là Jeon Seok, em ấy thở hổn hển rồi chạy ập vào nhà, nhìn như không còn một chút sức sống để thở vậy, toàn người đều bầm dập, riêng gương mặt lại có vài đường toét ra máu. Trông thật xơ xác, khác hẳn so với một cô nàng mạnh mẽ đã gặp ở trường.

"Đứa nào vào sau ?" - bốn đứa nhìn nhau, Pu lẩm bẩm hỏi.

"Tớ ..." - Ry lên tiếng khe khẽ.

"Cái cửa không chịu đóng ... Aishh xong vụ này cậu chết chắc !" - Hin nói rồi bốn đứa hùng hổ ra chỗ bàn, nơi Jeon Seok đang đứng, cùng lúc Min từ phòng bước ra.

"Đóng cửa ... lại ... giúp ... tôi !" - Jeon Seok như gấp gáp lắm, nhưng sức lực của em lúc này chỉ nói được trong tình trạng thều thào.

Min vội chạy ra đóng cửa lại, cậu thấy bên ngoài có vài tên áo đen như hôm cả đám mới chuyển đến chung cư.

"Lại mất dấu à ?" - một trong số họ.

"Sao họ trông có vẻ đáng sợ nhỉ ?" - Min nghĩ thầm, đóng cửa và khóa lại cẩn thận rồi vào bàn ngồi.

Năm đứa nhìn cảnh này không khỏi thương xót. Đi lấy bộ dụng cụ sơ cấp cứu có trong nhà ra để giúp Jeon Seok. Người chấm bông gòn, người bôi thuốc, người dán băng cá nhân, ... đủ thứ . Aigoo ~ coi ẽm có sướng không chứ ?

"Aaaa ..." - theo bản năng, Jeon Seok phát ra vài thứ tiếng hệt câu dẫn.

"Oa ~ xong rồi !" - năm đứa vui mừng nói lớn lên, lần đầu tiên "chữa bệnh" cũng không tồi. Chữa một người như sắp chết bây giờ có thể hét dữ dội thế này đây :3.

"Yahhhhh ~ sao mấy người dán băng keo cá nhân đầy người tôi thế hả ?" - Jeon Seok la toáng lên sau khi soi mình vào gương, em cũng khỏe nhanh thật.

"Cái con bé này ! Cứu em thoát chết còn dám hỗn xược với người lớn vậy hả ?" - Pu vốn hay nóng, nhìn cái cảnh này không chịu được nên định đưa tay lên đánh, ai dè bị bốn đứa còn lại nắm tay chặn cậu lại.

"Aishh, một câu cám ơn cũng không có mà ngồi đấy kêu la !" - Pu ngồi bịch xuống ghế, nhìn Jeon Seok với bản mặt khó ưa.

"Thôi mà !" - Lyn vỗ vai Pu để cậu bớt nóng.

"Tụi chị là Ry, Min, Hin, Lyn, Pu ! Em là Jeon Seok đúng không ?" - Ry lần lượt giới thiệu tên của từng đứa.

"Sao mấy người biết tên tôi ?" - Jeon Seok nhìn họ với ánh mắt từ trên trời rớt xuống.

"Hỗn láo !" - Pu đập bàn một cái rầm rồi đi vào phòng.

"Chị ta bị gì vậy chứ ?" - Jeon Seok liếc mắt kinh ngạc.

"Hừ, em đừng có gọi tụi chị là mấy người nữa, nghe xa lạ quá !" - Ry lên tiếng.

"Tụi chị gặp em ở trường !" - Lyn nói.

"Thì ra là chung trường !" - Jeon Seok gật đầu.

"Nhưng mà sao em lại ra nông nỗi này ?" - Hin hỏi.

"Họ là người của ba tôi !" - Jeon Seok nhìn ra cánh cửa, lắng nghe mấy âm thanh ồn ào, rầm rầm ngoài đó.

"Người của chủ tịch á ?" - bốn đứa há hốc mồm.

"Lại bắt em về nhà sao ?" - Min

"Nae ~ nhưng xem ra các chị hiểu cuộc sống của tôi nhiều hơn là tôi tưởng đấy !" - Jeon Seok

"Sao em không về nhà ?"

"Tại sao tôi phải về cái ngôi nhà rác rưởi đấy chứ ? Sống ở đó chẳng khác nào địa ngục cả !" - Jeon Seok tỏ ra tức giận. Bốn đứa vẫn chăm chú nghe cô em gái kể.

"Ba tôi có hai người vợ đấy ! Mẹ tôi bỏ đi từ khi tôi lên mười, còn bà ta chỉ là vợ bé của ba tôi thôi, nhưng một khi bà ta mở miệng nói cái gì thì chủ tịch trường của các chị đều tin lấy tin để. Vì bà ta mà gia đình tôi tan nát, gia đình đã vốn không còn hòa thuận thì tại sao tôi phải ở đó chứ ?" - nói đến đây Jeon Seok rưng rưng.

"Nên em muốn sống riêng ?" - bốn đứa nói thay phần còn lại, quả thật Jeon Seok khẽ gật đầu.

"Bố và dì không cho em ra ở riêng à ?"

"Không, vậy nên suốt ngày thuê người bắt tôi về, mới dạo gần đây còn cho họ dùng vũ lực để ép tôi về nữa !" - giọt nước mắt oan ức đầu tiên lăn trên gò má.

"Em thường quậy phá trong trường như vậy sao ?"

"Không hẳn, tôi cũng chẳng nhớ rõ từ thời điểm nào tôi lại thành một đứa trẻ hư đốn như vậy. Có lẽ từ ngày bà ta về nhà tôi !" - Jeon Seok lại nghĩ về ngôi nhà mà em cho là rác rưởi.

"Em gặp mẹ thường xuyên không ?"

"Không gặp, lâu lâu mới nhận được một lá thư của mẹ từ Busan gửi về, nhưng nội dung thư cái nào cũng vậy, đọc hoài riết nội dung thư lần sau cũng biết mẹ định nói gì, nên dạo này mẹ gửi tôi chỉ cất vào tủ không đọc !" - một giọt nước mắt nữa lại lăn xuống nhưng lại bị quẹt vội đi, trông em như một đứa con nít vậy, trong lời nói lại hơi run run nhưng đôi phần lại thấy ấm áp ở một từ nào đó.

"Aishh ... thiệt tình sao tôi lại kể ra hết vậy chứ ?" - Jeon Seok cúi gầm mặt xuống bàn, sau đó đột nhiên đứng dậy tiến thẳng ra cửa.

"Dù sao em cũng cảm ơn các unnie !" - Jeon Seok mở cửa rồi ra ngoài, câu nói này nói rất khẽ, nhưng cả bốn đứa đều nghe thấy được, có lẽ em vẫn ngại ngùng, cái con bé bướng bỉnh này nó cũng là người đáng yêu đấy chứ ! Một câu nói khiến cho người ta mát lòng.

#Một căn biệt thự thật sang chảnh mang tên kí túc xá Bi-Ti-Ét

"Èo Èo ~" - tiếng Jung Kook biên họa cho màn đua xe điện tử.

"Koooookkkkkkkkkkkkk " - Jin gọi cậu maknae đang ham game.

"Hyung gọi Kook ? Èo ~ Èo ~" - Kook đang đua xe trên cái laptop của Seok Jin hyung.

"Trả laptop anh đi làm việc nữa !" - Jin mở cửa phòng cậu em nhỏ.

"Nhưng Kook đang chơi ~" - Kook làm nũng.

"Kệ Kook, đến giờ máy của anh rồi " - Jin làm lơ cậu maknae.

"Nhưng ... *Game Over* " - một phút làm ngơ cũng chính là một phút trò chơi kết thúc, cái giọng bà chị nào thông báo kết thúc trò chơi.

"Hahahaha ... Game Over rồi kìa babe ! Trả máy rồi học bài đi, mai anh đi làm mua kẹo cho Kookie nha !" - Jin ôm bụng cười sặc sụa, tay xoa xoa đầu nhóc nhỏ.

"Aishh ... Tại hyung !" - Kook chu mỏ rồi méo miệng, chẳng biết ăn vạ cái trò con mèo gì nữa.
Nói xong Kook gập máy lại rồi lủi về phòng.

~ Cạch ~ Kook đóng cửa, leo lên bàn học ngồi. Hôm nay có siêng đột xuất không mà chỉ cần một câu nói "Đi học bài" của Jin mà Kook đã nghe theo ? Đúng là chẳng ngồi được đàng hoàng vài phút, Kook đã leo thẳng lên mặt bàn, cái chân bỗng đá cái hộc tủ làm rớt đồ gì đó đang đựng trong hộc. Cậu maknae cúi xuống lượm...

"Ơ, là cái móc khóa mình lượm được ở sân cỏ ?" - Kook lay hoay với nó.

"Công nhận hình mình ịn lên cái móc này nhìn thật đẹp trai, ga lăng, phong độ, dễ thương ,.... nhỉ ? :3 " - Kook ngồi lẩm nhẩm rồi tự cười một mình, lật cái móc khóa lại ...

"Số điện thoại sao ?" - Kook thắc mắc, chộm ngay cái điện thoại ở cạnh.

[I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
 I need you girl I need you girl] - tiếng chuông điện thoại bạn Ry réo liên hồi.

"Số lạ ?" - Ry nhìn rồi quẳng cái điện thoại sang một bên, tiếp tục xem ti vi.

"Sao không nghe ta ?" - Kook lắc đầu rồi nhìn điện thoại, cậu ấn số rồi gọi lại lần nữa.

[I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl I need you girl] - nó réo lần hai. 

"Aishh bực mình, điên hay gì á !" - Ry cầm điện thoại lên nhìn số.

"Ai đầu giây ?" - Ry hỏi trống không.

"Chào cậu, cậu là người có cái móc khóa hình Jung Kook đúng không ?" - Kook đầu giây bên này nhỏ nhẹ, vừa nói vừa đấm ngực tự hào.

Ry vừa nghe tới cái móc khóa đã giật nảy mình, tắt ngay và luôn cái ti vi để chú tâm nói chuyện.

"Đúng, đúng là của tớ ! Cậu thấy nó sao ?" - Ry

"Ờ, hiện tại nó đang ở nhà của tớ !" - Kook

"Nhà cậu ở đâu ? Tớ qua lấy liền được không ?" - Ry vội vội vàng vàng.

"Không không ! Hiện tại cậu không đến lấy nó được ... nhưng ... giọng cậu rất quen !" - Kook cầm cái móc khóa của Ry, lắc qua lắc lại, nhưng rồi nhận ra điều gì đó ở đầu giây bên kia. Ry cũng lấy làm lạ, cậu không nói.

"Ry ?" - Kook nhận ra, nhảy phắt xuống bàn.

"Cậu biết tên tớ à ?" - đến lượt Ry thắc mắc.

"Kook nè !" - Kook đấm ngực tự hào lần hai khi biết cái móc khóa đẹp trai hình mình là của Ry. Ry bên này méo mặt, rồi lại nhăn nhó, cậu có hơi ngại vụ lần trước.

"Sao cậu biết giọng tớ ?" - Ry lấy bình tĩnh.

"Giọng cậu rất khác so với mấy người Hàn, nghe một cái là nhận ra được thôi !" - Kook đấm ngực tự hào lần nữa (thông cảm cho cậu ấy :3)

"Rồi rồi ... nhưng móc khóa !"

"Tớ đang giữ nó rất cẩn thận ... khi nào có dịp tớ sẽ trả lại !"  *tút tút tút* - Kook cười rồi dập máy, để cô nàng Ry nhà ta vừa hồi hộp vừa ngài ngại.

-----------------------------------------------------------------------------

Xíu khoảng 1 tiếng hoặc 30 phút gì đó sẽ có chap 8 .... Hãy đợi ... Hin ... <3

Happy Brithday cậu Ry :* :*
Mianne ~ các cậu vì sẽ có người không ngủ được ... đừng kéo xuống ... nếu muốn ngủ !

...

...

...





. Các cậu lì thế nhở ? Xác định tối nay các cậu khỏi ngủ :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro