Chap 14: Cô ấy trở về (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic[JunSeung]: Định mệnh

Chap 14: Cô ấy trở về (phần 2)

Không khí yên lặng bao trùm ngọn đồi.....

Từng cơn gió nổi lên làm những cánh hoa theo đó rơi xuống....

Nhìn những giọt nước mắt của cô, hắn không khỏi thoáng qua cảm giác đau lòng.

Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn còn yêu cô...?

Không. Tình yêu đó dường như đã chết trong một đêm mưa cách đây 2 năm rồi.

Hận...? Cô đã bỏ rơi hắn.

Cũng không phải thế, hắn không có lí do gì để hận cô cả.

Giờ đây, hắn đối với cô cũng không biết là cảm giác gì nữa.

-Anh đưa em về biệt thự Rose.

Lần thứ 2 hắn cất giọng, trầm thấp và dứt khoát.

Biệt thự Rose là nhà của cô ở trước đây.

Hắn đưa ra quyết định này khi trong đầu hiện lên hình bóng cậu.

Hắn muốn có một sự rõ ràng ở đây. Người hắn yêu là cậu.

Người con gái đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, ngước nhìn hắn.

-Em không muốn.

-Nhà em sao lại không về.

-Em muốn... đến chỗ anh.

-Không được.

Lời nói dứt khoát không cần suy nghĩ của hắn khiến cô thoáng xao lòng.

Hắn từ chối cô một cách tuyệt tình như vậy sao.?

Giọng cô trở nên run run.

-Tại sao không được, anh...

-Anh nghĩ em nên về nhà mình sẽ tốt hơn.

Nói xong hắn nhẹ nhàng lùi lại, lướt qua cô để cầm chiếc vali của cô hướng về chiếc xe.

Một phút hắn cũng không dám chần chừ. Hắn sợ mình sẽ mềm lòng.

-Junhyung...

Giọng nói của cô vang lên, yếu ớt, nhẹ nhàng khiến hắn dừng lại bước chân.

-Em sẽ về, nhưng... em muốn lấy lại món đồ đó.

Món đồ mà cô nói đến chính là bộ mô hình ngôi nhà bằng thủy tinh mà năm xưa cô đã giấu mẹ cô mua nó.

Chỉ vì cô thấy nó quá đẹp, mà mẹ cô lại cho rằng mua nó là rất lãng phí nên bà không cho.

Nhưng cuối cùng Hara vẫn mua nó và đã đem đến để ở chỗ hắn. Cô bảo bao giờ thuyết phục được mẹ cô sẽ đem về.

Cho đến bây giờ, ngôi nhà bằng thủy tinh đó ở chỗ hắn cũng hơn 2 năm rồi.

-Được.

Hắn chỉ có thể đồng ý việc này.

**Biệt thự Shock**

-Junhyung đi đâu mà lâu quá vậy kìa.

-Haizz, bỏ đi vội vội vàng vàng, anh Doojoon gọi anh ấy thử xem.

-Anh gọi rồi, không bắt máy.

Khi cả bọn đang nhao nhao lên thì hai người vừa bước vào khiến cả bọn há hốc.

Junhyung bước vào, theo sau còn có Hara.

Yoseob nhìn thấy Hara thì mắt trợn to ra:

-Goo... Hara.

Dongwoon cũng bỏ bộ ráp hình trên tay xuống:

-Sao chị lại đi cùng với anh ấy..?

-Junhyung à..., cậu...

Cả 4 bắt đầu có linh cảm không tốt.

Không khí tràn ngập sự ngơ ngác và đầy ngạc nhiên.

Cho đến lúc hắn lên tiếng.

-Hara từ Mĩ mới về, tớ đưa cô ấy qua lấy chút đồ.

Như là 1 lời giải thích, hắn bỏ lại cô đi thẳng lên lầu.

Hara nãy giờ dường như cũng nhận ra sự không hoan nghênh của những người ở đây, mắt cô thoáng chút tủi thân.

Vừa lúc đó, Hyunseung từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm khay bánh cậu vừa làm xong.

-Các cậu...

Chưa nói dứt câu, cậu bỗng khựng lại vì nhìn thấy cô.

Trong lòng có chút run nhẹ.

Vì cậu biết rõ, cô chính là người yêu cũ của hắn.

Bây giờ cô lại xuất hiện ở đây, lẽ nào...

Có lẽ Hara cũng khá ngạc nhiên khi thấy cậu. Đôi mắt cô dừng lại ở người cậu khá lâu.

Từ khi cô quen hắn tới giờ, cô hiểu rõ, ngoại trừ cô,4 đứa bạn thân kia thì hắn không cho phép bất cứ ai bước chân vào ngôi biệt thự này.

Cậu có mặt ở đây, chứng tỏ cậu có vị trí quan trọng với hắn.

Vừa lúc này, Junhyung từ trên lầu xuống. Trên tay là cái hộp tinh xảo. Bên trong là một ngôi nhà bằng thủy tinh.

-Của em.

Hắn đưa cái hộp cho cô, sau đó liếc mắt qua chỗ Hyunseung đang đứng, định bước về phía cậu thì...

-Cảm ơn anh.

Hara nắm nhẹ tay hắn, sau đó nhìn về phía cậu.

-Cậu ấy là bạn mới của anh à.

Hắn nhìn cậu, rồi nhìn cô, sau đó rút tay ra khỏi tay cô.

-Không phải.

Hành động của hắn khiến cô dâng lên một chút hụt hẫng xen lẫn khó hiểu.

-Vậy là...

-Hyunseung là người yêu của Junhyung.

Người lên tiếng không phải ai khác mà là Yoseob.

Yoseob vốn đã không thích Hara, nay thấy cô sau 2 năm lại xuất hiện ở đây thì càng khó chịu.

Sau câu nói của Yoseob, bầu không khí có chút trầm mặc.

Lời nói của Yoseob như mũi kim đâm thẳng vào tim cô, cả toàn thân cô thoáng run nhẹ.

Junhyung có người yêu mới. Sau 2 năm, cô quay về tìm hắn với bao hi vọng. Mà bây giờ...

Cô không thể chấp nhận được.

-Junhyung...

Cô đưa mắt nhìn hắn, cô hi vọng hắn sẽ nói đây không phải sự thật.

Hắn bước đến bên cậu, cầm khay bánh đang trên tay cậu đặt lên bàn.

Nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ giọng nói.

-Phải.

"Xoảng.!",

Tiếp sau lời hắn là một âm thanh vỡ vụn.

Chiếc hộp trong tay cô rơi xuống, căn nhà thủy tinh đẹp đẽ giờ chỉ là một đống nát vụn.

Chỉ một chữ phải của hắn đã đập tan hoàn toàn hi vọng trong cô.

Lòng cô giờ cũng vỡ theo từng mảnh thủy tinh.

Không gian như đang thu hẹp lại.

Hyunseung nãy giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Cậu vốn là người khó tiếp ứng kịp thời với những tình huống bất ngờ.

Nay trong lòng cậu cảm thấy hơi rối.

Nhìn người con gái đứng đó với khuôn mặt tràn ngập sự đau khổ, cậu cảm thấy xót xa.

Cậu không biết mình phải làm gì cho đúng nữa, xin lỗi cô ta hay là an ủi cô ấy.

Nhưng với tư cách gì...?

Là người yêu hiện tại của hắn, là một người có lỗi.?

Hay cậu nên giải thích với cô ấy cậu và hắn vẫn chưa phải là người yêu.

Trong lòng rối bời, cậu đưa mắt nhìn hắn.

Đôi mắt hắn giờ đây bao phủ một màn u ám nhìn cô.

Một chút hoang mang dâng lên trong lòng.... Hắn chưa bao giờ có cảm giác này.

-Hara..

Trong lúc hắn chưa biết phải nói thế nào với cô thì cô đã cắt ngang:

-Em không sao, xin lỗi... đã làm phiền mọi người. Junhyung, em còn chưa chúc mừng anh... Có lẽ.. em không nên ở đây nữa.

Cô quay đi.

-Anh đưa em về.

-Không cần, em có thể tự đi về.

Nói rồi cô nén đau thương đi ra ngoài.

Trên đường đi, cô như một người mắt hồn. Cô đi trong vô thức.

Trong đầu cô giờ xuất hiện hình ảnh của 2 năm trước.

  ****

Đêm..., mưa rơi rả rích, từng trận mưa như muốn xé nát màn đêm.

Trước cổng một ngôi biệt thự to lớn, một người con trai đứng đó, trên tay cầm chiếc ô màu đen, đối diện là một cô gái trên tay cầm chiếc ô màu trắng.

Người con trai nhìn cô với ánh mắt u buồn, lộ rõ đau thương.

-Em xin lỗi.

Tiếng cô gái cất lên, nhẹ nhàng, dường như nếu không nghe rõ sẽ bị tiếng mưa át đi.

Cô quay lưng bước đi. Một khắc, tay cô đã bị nắm lại bởi người yêu cô.

-Đừng đi.

Giọng hắn hòa cùng tiếng mưa nghe như mê hoặc.

Lòng cô đau nhói.

Nhưng cô vẫn không quay lại, cô không dám đối diện với hắn, nhìn vào ánh mắt hắn. Cô sợ cô mềm lòng.

-Junhyung, em xin lỗi, em không thể ích kỉ như vậy được. Chúng ta không thể nào...

Nói rồi cô quay lưng đi. Lên một chiếc taxi, bỏ lại một bóng hình đơn độc nhìn theo chiếc xe đến khi khuất dạng.

Trong đêm mưa đó, cô ra đi, bỏ lại hắn, bỏ lại sau lưng một tình yêu vừa chớm nở.

****

Giờ đây, cõi lòng cô như tan nát....

Cô đã mãi mãi mất hắn từ 2 năm trước...

Đôi chân bước đi như một người mộng du....

Cô chỉ dừng lại khi một âm thanh chói tai vang lên.

Kíttttt.!!!!

Rầmmmm.!!!!

Trong mắt cô bỗng nhiên một màn đen tối....

Đau...!

Chỉ trong chốc lát, tiếng xe cứu thương đã đến.

Người ta nhìn thấy bên vệ đường, một người con gái mặc bộ đầm trắng đang nằm đó.

Cô nằm trên một vũng máu...!

  ****Biệt thự Shock****

Từ lúc Hara quay lưng bỏ đi, không khí ở đây cũng không tốt lên được chút nào.

6 con người, ngồi trên 2 dãy sofa.

Không ai nói với ai câu nào cả.

"byeori bit naneun areumdaun bami yaiya

i bami yeongwon hagil nae soneul jababwa

pureun dalbichi areumdaun bami yaiya......"

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Junhyung bắt điện thoại.

Không rõ bên kia nói gì, sau khi nghe xong, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt.

Chiếc điện thoại cũng từ tay hắn rơi xuống.

-Junhyung, xảy ra chuyện gì?

Thấy sắc mặt hắn thay đổi như vậy, Doojoon đã biết có chuyện không hay.

-Hara... gặp tai nạn, đang trong phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro