Chap 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi, dậy!"

Ai đang nói thế?

"Nè! Dậy, mau lên! Can!"

Ồn chết đi được.

"Có chịu dậy không hả?! Can! Tớ sôi máu rồi đó!"

Im đi.

'Bốp'

_ Ai da! Ai tát tôi thế?! - Can tức giận ngồi dậy.

_ Còn ai vô đây nữa! Tớ nè! Thằng đần! Hứ! - Le phồng má.

_ Cậu là người hay ma vậy? Cậu là ai?

_ Tất nhiên là người rồi! Tớ là Le nè! Cậu bị điên, à không, bị gì à? Có cần gọi xe tâm thần, lộn, xe cứu thương không?- Le trêu.

_ À, mới ngủ dậy nên nhìn chưa rõ! Cậu thông cảm! - Can rối rít xin lỗi.

_ Hơn mười giờ trưa rồi đấy! May mà bữa nay là ngày nghỉ nếu không là cậu toi rồi! Thôi, tớ đi shopping! Ở nhà tự canh đấy nhé! Bye!

'Rầm'

Can ngồi vắt chân chéo, lảm nhảm.

_Con gái con đứa gì đâu mà dữ như bà la sát! Tưởng mẹ người ta hả?! - Can chu mỏ.

_ Cậu... Chết chắc với tôi rồi! Đang định lấy đồ thì đã nghe chửi! Can ơi! Dám nói tôi là bà la sát, ngon! - Le tỏa sát khí.

Can vừa nghe thấy giọng của Le liền nổi da gà, người run cầm cậm.

"Tổ tiên, cha mẹ, ông trời ơi! Xuân này con không về! Huhuhu!" - Can thầm nghĩ và khóc thầm.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì các bạn tự suy diễn nhé! Tác giả không dám kể ra đâu a~

•○•○•○•

Trên đường, có ba cô gái vừa đi vừa trò chuyện ríu rít. Một người thì cái 'mỏ' nhấc lên, nhấc xuống liên tục. Nhỏ đó thì nghe cái 'mỏ' kia nói rồi theo phong trào tám. Còn đứa này chỉ biết cười vì đang đếm tiền. Ôi! Ra đó là Gem, Arie và Ru. Bộ ba 'công chúa sành điệu' đây mà.

Gem quay qua Ru, hỏi.

_ Đếm tiền giữa đường không sợ bị giựt à? Nhỏ này lì!

_ Kệ tao! Đương kim tiểu thư ta đây *éo sợ bị giựt! Đứa nào giựt đứa đó dằm xương nát thịt! - Ru giở giọng giang hồ. Đường đường là tiểu thư mà nói chuyện như thế! Không biết nhỏ có là tiểu thư thiệt không nữa.

_ Mày là tiểu thư đó! Cưng à! Không ai dám giựt của mày đâu trừ tao! - Arie vừa nói xong thì giựt tiền trên tay nhỏ phóng đi với tốc độ ánh sáng.

Ru và Gem chưa kịp nhìn thấy gì đã vội trơ 'mắt ếch' ra và nhìn con nhỏ khốn nạn vừa giựt tiền của Ru.

_ What the f*ck! Chuyện *éo gì vừa xảy ra vậy, Gem? - Ru nhìn Gem với bộ mặt đơ như cây cơ.

_ Nhỏ Arie vừa giựt tiền của mày đó! Nhanh đuổi theo! - Gem nắm tay Ru phóng theo 'tên tội phạm'.

"Mày chết chắc rồi, Arie!"

•○•○•○•

Lại trên con đường đó. Cũng ba cô gái. Nhưng khác ở chỗ là xung quanh họ toàn là trai. Và đó là tam mỹ nhân nổi tiếng của thành phố này. Ba người họ: người thì quyến rũ, đứa thì dễ thương, nhỏ thì đáng yêu. Khỏi kể tên chắc mấy thằng cha fan của tam mỹ nhân này đều biết hết. *Au: Ê! Mấy cha háo sắc! Họ là ai vậy? Fan: Họ là Go, Sag và Po. Ôi~ Mỹ nhân của 'nòng' anh!*

_ Nè! Nhìn đám người kia đi! Biến thái quá! - Po nói.

_ Đâu? Sao tớ không thấy? - Sag nhìn xung quanh hỏi.

_ Bị đui à? Rành rành ở đấy! Hứ! - Po chu mỏ nhìn chỗ khác.

_ Giỡn thôi mà! Giận hoài vậy! Mà cậu giận trông đáng yêu quá đi! Yêu quá cơ! - Sag vừa nói vừa ôm vừa xoa đầu Po.

Po cũng im lặng để cho Sag xoa đầu vì chỉ có một lý do. Cô thích xoa đầu. Những lúc vậy nhìn Po đáng yêu cực kì. Mặt đo đỏ nè, môi mím lại nè, mắt nhìn xuống đất nè! Ôi~ Xịt máu mũi mất!

_ Hai người ngưng ngay vụ đó giùm tớ đi! Lo vô siêu thị mua đồ rồi còn về nấu ăn! - Go lên tiếng.

_ Không chịu đâu! Muốn xoa đầu Po thôi à! - Sag nài nỉ.

_ Vậy tố nay nhịn đói, ha? - Go bắt đầu có chút bực bực.

_ A~ Tớ nói chơi thôi mà! Giờ vô siêu thị nào! Dà hú! - Sag sợ bị bỏ đói nên chuyển chủ đề ngay lập tức.

Cả ba đều vô siêu thị. Go thì lấy rau, thịt. Sag thì lấy pizza, hamberger. Po thì lấy kẹo, bánh.

~Quầy tính tiền~

_ Xong rồi! Tính tiền mau mau! Tớ đói! - Sag than thở.

_ Hai cậu lấy gì mà nhiều vậy hả?! Sag, sắp ăn cơm mà còn lấy pizza, hamberger à?! Po, cậu ăn kẹo nhiều quá rồi! Lấy hai, ba cây thôi! Bánh thì không mua!... - Go tức giận tuôn ra một tràn 'lý thuyết'.

_ Hức, hức... Cho tớ thêm hai cây đi mà! Tớ hứa chỉ lần này thôi! Nha?! - Màn giả nai của Po bắt đầu. Cô chớp chớp mắt, còn ráng ứa ra những giọt lệ 'vô số tội' nữa chứ!

_ Không là không! Tiền đâu ra để mua! Haiz! Tính tiền! Không đôi co, bàn cãi nữa! - Go lạnh lùng đưa ra phán quyết.

Vừa dứt lời. Po đã hiện ra bộ mặt thật của mình. Mặt nhăn lại, môi nhấp nháy liên tục rủa, mắt liếc về phía Go. Cảm giác thật ghê rợn!

_ Về thôi! Sag, Po! - Go ra lệnh khi tính tiền xong.

Trên đường đi về, Po vẫn tiếp tục rủa. Go biết biết Po đang rủa cô nên cô đành ra biện pháp cuối.

_ Po! Xòe tay ra! - Go làm bộ mặt nghiêm túc.

Po xòe tay, nói.

_ Tớ có trộm kẹo đâu!

Po chưa kịp nói xong thì trên bàn tay bé nhỏ đó hiện ra năm cây kẹo.

_ Ơ... - Cô im lặng một lúc - Uwaa!! Cảm ơn cậu nhiều nha, Go! Tớ biết cậu là người tốt mà! Hihi! - Po bay lại ôm cô cảm ơn rối rít.

Go xoa đầu cô.

_ Được rồi, về! - Trên gương mặt hiện giờ cười rất tươi. Có lẽ cô đã làm được một việc tốt.

Cả hai vui vẻ trò chuyện trên đường về chỉ chừa 'ai đó' đang đứng bơ vơ với khuôn mặt vô hồn. À, còn bọn chết đói ở nhà nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro