Chap 14 : Bí ẩn , tối tăm và sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người lâu lắm rồi mới viết lại truyện này
Hiện tại thì con beta Yuri của tác giả đã bỏ nhà ra đi . Nên trước chap này còn 1 chap phụ là chap 12 chòm sao chơi ngoài biển . Nhưng mất beta là mất 1 con viết hài , nên chap đó hiện không đăng được
Nên Ren quyết định tua luôn , đến phần kịch tính hấp dẫn và cũng là mạch chính câu chuyện luôn .
Nội dung chap này là vào ngày cuối chuyến du lịch , 12 chòm sao chơi trò thử thách lòng can đảm trong 1 cái hang lớn chênh vênh nơi vực đá , và gặp những chuyện kì lạ
Chap này mấy bạn sẽ cảm thấy rất khác mấy chap trước , mà Ren mới viết xong chưa chỉnh sửa , nên sẽ không hay cho lắm và lộn xộn
Dù gì thì , chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
" Trong màn đêm tối đó , thứ gì đang chờ ta "

" Ô ! Coi rộng chưa kìa " Nhân Mã phấn khích reo lên , tay cầm đèn pin soi tứ phía với vẻ thích thú . Hang động này thật lớn , rộng và sâu . Cô thử la lên mấy tiếng , từ trong hang vọng lại mấy tiếng của cô . Hang động này giống như mấy cái hang động trong mấy bộ phim viễn tưởng , trinh thám cô thường thấy trên TV .

" Em đi từ từ thôi . Coi chừng lạc đấy " Xử Nữ chạy theo sát sau , thở hổn hển . Con nhóc này , mới ăn tối xong mà chạy biết đau bụng lắm không ? Thiệt tình , hang động âm u lạnh lẽo này có gì mà nó thích thế chứ .

" Chị làm quá đấy . Đây chỉ là trò chơi thôi . Hang động này hình như cũng chỉ có một đường vào sâu trong . Làm gì có chuyện lạc " Nhân Mã xoay người đối diện Xử Nữ , cười khúc khích giễu cợt . Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo , đưa tay sờ mó xung quanh " Loại đá này đẹp quá , em chưa thấy bao giờ cả " Cô chỉ vào một viên đá màu xanh biển lấp lánh kích thước bằng cả bàn tay , chụp lấy nó đưa lên ngắm nghía

Xử Nữ đưa tay ngăn can nhưng không kịp , cô cảm thấy rằng , lấy được những thứ đẹp đẽ quý giá ở một nơi như thế này không bao giờ là điều tốt đẹp cả . Quả nhiên như cô đoán , viên đá vừa được lấy lên , cả hang động rung lên dữ dội . Hai người ôm lấy nhau , sợ hãi nhìn cát bụi nơi trần hang rơi xuống . Nhưng chỉ một lúc sau , hang động lại yên trở lại , cứ như mới gặp một trận động đất nhẹ . Xử Nữ phủi bụi trên người rồi đứng lên , nhíu mày nghi hoặc , cô không tin vừa lấy viên đá lên là gặp một trận động đất là ngẫu nhiên .

" A ! Chị lại đây xem nè , trong đây quá trời viên đá đẹp lắm luôn " Nhân Mã chạy vào một cửa động khác mà cô nhớ trước đó chưa từng nhìn thấy , nhưng chưa kịp ngăn cản mà Mã đã chạy vào . Cô thở dài , bất đắc dĩ đi theo sau , lòng lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây . Mong tất cả chỉ là cô quá cả nghĩ thôi .

Đi được một lúc , cô lại nghe thấy tiếng động . Tiếng động rất lớn , nghe như tiếng nước đập vào vách hang , càng ngày càng dữ dội .

Tiếng nước...

" Chạy mau , Nhân Mã " Cô lôi Nhân Mã đang mải nhặt những viên đá đủ màu sắc dưới đất . Quả như cô đoán , chẳng mấy chốc , sau lưng đã xuất hiện một cột nước khổng lồ ào ào tiến đến . Sức của hai đứa con gái thân là con nhà giàu từ nhỏ đã không luyện tập nhiều , nên khoảng cách với cột nước ngày càng rút ngắn .

" Chết tiệt , rõ ràng ở đây là cửa mà ! " Xử Nữ đấm mạnh vào tường , tuyệt vọng . Nãy giờ cô để ý mình chỉ đi một đường thẳng , nếu quay ngược lại sẽ ra đến cái cửa lúc nãy vào . Nhưng giờ trước mặt cô là bức tường , hoàn toàn không có lối ra . Cô nhìn quanh quất , nhận ra bên cạnh có một hốc đá cao , nếu trèo lên đó có hi vọng sẽ không bị lực nước đập vào làm thịt nát xương tan .

Cô dồn hết sức bình sinh trèo lên , lúc lên được chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng Nhân Mã gọi . Chết thật , nãy giờ cuống quá quên mất nó .

" Lên đây Nhân Mã ! " Cô hét to , đưa tay kéo Nhân Mã lên . Nhưng nước đã đập vào , khiến vách hang trở nên ẩm ướt trơn trượt khiến Nhân Mã bị trượt chân . Xử Nữ dường như cũng đã mất sức , bàn tay nắm chặt nhưng chả thể nào dụng sức kéo Mã lên . Nước đã cao tới ngực  Nhân Mã , chỗ đất gần lối bị bịt kín lúc nãy bỗng nhiên sụp xuống  , nước đi xuống lại tạo thành một vòng xoáy nước . Nhân Mã đuối sức , thả tay ra , rơi vào vùng xoáy . Nhân Mã nghe loáng thoáng bên tai tiếng chị Xử gào tên cô , nhưng chút ý thức cuối cùng của cô đã bị nước nhấn chìm .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Bình và Cự Giải đi vào hang động , họ đi rất thong thả ung dung như là đang đi tham quan hơn là đang chơi trò thách thức mạo hiểm . Bảo Bình cầm đèn soi tứ phía , cảm thấy thích thú với cấu tạo hang động . Cự Giải đi trước cứ làu bàu , gì mà đàn ông trưởng thành mà phải tham gia mấy trò dọa ma con nít , rồi than mệt than chán , gắt Bảo Bình lề mề chậm chạp khiến anh nghe nhức cả tai .

" Cỡ mày mà đòi đàn ông trưởng thành , chưa bị hiểu nhầm thành học sinh lớp Một là hay lắm rồi đó " Bảo Bình đốp trả , chả hiểu sao ba mẹ anh cứ ca ngợi Cự Giải là đứa trẻ ngoan , biết khi nào cần nói thì nói , cần im thì im , khi nói toàn lời hay ý đẹp . Sống chung mới biết , cậu ta như cái radio cũ bị rè , nói lời cực khó nghe , mà chẳng thể nào chỉnh theo ý mình .

" Vậy mày nghĩ mày hơn tao á ? Coi lại cách ăn mặc chải chuốt đi . Cứ như ăn mày ăn xin ấy " Cự Giải đay nghiến , hồi tối lỡ ăn nhiều hải sản quá nên bụng dạ thấy khó chịu , lại bị bắt đi thám hiểm hang động cái củ lờ gì nữa . Tâm trạng của cậu xuống dốc cực nhanh , giờ lời nói hành động như mấy bà thím ngoài đầu ngõ vậy .

" Xì , deso thèm đôi co với mày nữa . Được dịp nhìn thấy hang động lớn đẹp còn vẻ hoang sơ hiếm có này không biết hưởng . Ở đó mà mắng với chả nhiếc " Bảo Bình lấy ít rêu mọc dọc vách hang , đưa lên kính lúp săm soi , tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm tới cậu nữa .

" Hoang sơ cái mợ gì chứ ? Có khi trong đây là hầm mộ bí mật , hay hang chứa kho báu , bên trong còn một đống cơ quan cực kì tinh vi thời cổ đại để lại thì sao . Sảy chân sảy tay là chết chắc " Cự Giải bĩu môi , ngồi trên tảng đá to nghỉ chân . Ai ngờ tảng đá tự nhiên sụp xuống , mũi tên từ hai bên vách hang bay ra . May mà anh phản xạ nhanh nhẹn , kịp thời kéo cậu cùng nằm xuống , không là bây giờ cả hai đã trở thành con nhím .

" Miệng ăn mắm ăn muối , sau này nhớ suy nghĩ trước khi nói " Bảo Bình cốc đầu cậu , còn chưa kịp đứng lên hẳn thì chân đã chạm phải một cơ quan khác . Lần này là đá lăn .

" ĐỊNH MỆNH !!!!!! Cái củ lìn gì đang diễn ra vậy " Bảo Bình vừa chạy vừa chửi thề , anh dùng hết sức từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ để chạy với vậy tốc phải nói là sánh ngang với vận động viên huy chương vàng môn chạy nước rút . Mấy tảng đá phía sau to gần bằng cả cửa hang , bị đè là chỉ có nước tan xương nát thịt mà thôi .

Chạy mãi như vậy cũng mệt , anh bắt đầu cảm thấy đuối sức . Nhưng may thay ông trời không bỏ rơi cậu , phía trước mặt chia ra làm hai con đường , anh nghiến răng chạy vào , hòn đá phía sau gặp vật cản , đụng vào tạo một tiếng " rầm "  . Bảo Bình thở dốc , phát hiện Cự Giải không có ở đây , có lẽ cậu ta chạy qua con đường kia rồi . Anh nhìn tảng đá trước mặt bít lối , thầm thở dài , quay đầu đi tiếp con đường mới .

Đã qua hai lần gặp nạn liên tiếp nên giờ anh đi rất cẩn thận , tránh giẫm phải cục đá nào như hồi nãy , cũng không chạm tới hai bên vách hang . Đèn pin hồi nãy trong lúc chạy loạn đã bị đá văng đi đâu mất , may mà anh có đem theo điện thoại , đành nhờ ánh sáng yếu ớt của điện thoạt dẫn đường .

Anh khựng lại , phía trước có tiếng xì xầm , qua kinh nghiệm mình vừa trải và mấy bộ phim Mỹ hay xem , không biết là ai thì tuyệt đối không được mấy cảnh giác . Lỡ như là bọn người nguy hiểm thiết kế ra đống cơ quan nọ hay tổ chức mafia nguy hiểm nào đó cài đặt cơ quan ám hại cậu thì sao ?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần , anh hít một hơi sâu , nấp vào tường , đợi đến khi người đó đến gần nhất , cậu cầm lọ thuốc mê vẫn luôn đem theo mình , ném vào họ . Sau đó , anh nghe tiếng hét của con gái và tiếng vật nặng rơi xuống nền đất .

Bảo Bình ra ngoài , phát hiện ra đó là Song Ngư và Bạch Dương . Anh gãi đầu , may lọ hồi nãy là lọ nhẹ nhất , chứ không khéo đã phải lôi hai cái xác đi theo rồi . Anh ngồi xuống , nhét viên thuốc giải vào miệng Bạch Dương Song Ngư rồi cưỡng chế nuốt xuống . Đây là loại thuốc đặc biệt , có khả năng tống bất cứ thuốc độc dạng khí ra ngoài nhanh chóng . Anh không nghĩ lần này có chuyện gì nên không mang nhiều , trong túi chỉ còn năm viên .

" Ưm...Chuyện gì mới xảy vậy ? " Bạch Dương tỉnh lại đầu tiên , trông vẫn còn khá mơ màng . Cô nhìn Bảo Bình đầy ngạc nhiên " Sao anh lại ở đây ?"

" Uây da , anh xin lỗi . Anh chính là người hạ mấy đứa " Bảo Bình kéo Bạch Dương đứng dậy , rồi kéo Song Ngư cũng vừa mới tỉnh chưa kịp hiểu chuyện gì .

" Ui da ! Anh kéo nhẹ thôi . Mà việc gì anh phải hạ thuốc tụi em vậy . Nhìn tụi em đâu có giống như mấy băng đảng tội phạm chuyên lấy nhà kho , hang động làm nơi trú ẩn đâu " Song Ngư xoa cánh tay của mình , làu bàu . Cô lượm đèn pin lăn dưới đất lên soi , đi tiếp về phía trước .

Bảo Bình im lặng , anh nửa muốn kể nửa không . Việc khủng khiếp như vậy sợ khiến hai đứa con gái thần kinh yếu hoảng loạn , như thế tình hình sẽ thêm rối . Việc bây giờ cần phải bình tĩnh cẩn thận , nếu không tiếp theo sẽ có gì xảy ra không ai đoán trước được . Anh nở nụ cười gượng gạo , lái câu chuyện sang hướng khác " Mấy em vào ngay sau anh mà phải không ? Có thấy gì vui không ? "

" Không a ! Cái hang này lúc nhìn thì rộng , sâu thích thật . Nhưng nhìn mãi cũng chán , đi vào sâu cũng chả có gì khác lạ . Í mà , không phải anh đi với Cự Giải sao ? Anh ấy đâu ?" Song Ngư đang đi thì khựng lại , quay người ra sau nhìn anh . Anh vắt óc suy nghĩ , cố tìm một lý do hợp lý để nói với Song Ngư thì Bạch Dương lên tiếng .

" Ở đây có một con đường nhỏ khác nè . Anh Bảo Bình , Song Ngư , vào chơi thử không ? " Bạch Dương thích thú , vẫy tay gọi hai người họ đến . Bảo Bình nhíu mày , lúc nãy anh đi không hề phát hiện ra con đường này , là do không để ý hay trước đó không hề có . Nếu là bình thường , anh đã nhanh đi theo Bạch Dương vào trong rồi tò mò táy máy nghịch ngợm . Nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi , anh phải cân nhắc thận trọng hơn , dù sao phía trước lối anh đi cũng đã bị chặn rồi . Chi bằng đánh liều một phen , coi chuyện gì sẽ xảy ra .

Bảo Bình tiên phong dẫn đầu , dây thần kinh trong não căng lên , hồi hộp nhìn mọi thứ xung quanh . Đi được một hồi không thấy chuyện gì xảy ra , anh mới thở phào nhẹ nhõm .

" Uây da ! Vẫn chán như thường ." Bạch Dương soi đèn loạn xạ , rồi soi lên trần nhà thử . Rồi bỗng nhiên cô đánh rơi đèn pin , hét lên " Áaaaaaaaaaaaa, DƠI !!!!"

Cả một bầy dơi đang treo ngược trên trần , đông đến đáng sợ . Nghe được tiếng hét của Bạch Dương , chúng đồng loạt mở mắt , bay xuống tấn công ba người .

" Bạch Dương , Song Ngư cẩn thận " Bảo Bình rút con dao nhỏ mang dưới chân , chém được vài con dơi tới gần . Anh chạy đến chỗ Bạch Dương bị dơi tấn công , cởi áo khoác quật đám dơi bao quanh , ôm lấy cô tránh để đàn dơi tấn công . Song Ngư bên này đã thủ sẵn một cây gậy gỗ dùng phòng thân bên mình đánh những con dơi , nhưng đàn dơi quá đông , sức cô lại quá yếu , dần trên người đã có những vết cắn chảy máu . Bảo Bình cố tiến lại chỗ Song Ngư nhưng bị vướng Bạch Dương nên không thể đi nhanh . Song Ngư vừa đánh vừa lùi , bất cẩn lại khởi động cơ quan , đất dưới chân sụp xuống , cô không ngờ được nên rơi thẳng xuống dưới .

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro