Chap 4 : Quảng cáo nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú , xin chào tất cả các bạn ! Tôi là ai chắc các bạn cũng biết rồi đúng không ? Tôi chính là " người quen của người biết tôi và là người không quen của những người không biết tôi " Xin hãy dành một trành pháo tay giành cho tôi * ATSM-ing*

Binh ! Bốp ! Chát ! Hự !... và một chuỗi âm thanh bạo lực khác .

" Khụ khụ. Xin lỗi các bạn độc giả , chẳng qua đây là một thằng điên từ đâu đến dành míc-rô của au thôi . Hiện tại là tác giả hôm qua chơi trai sung quá nên giờ bị ốm nằm liệt giường  không thể viết tiếp được . Sau năm giây quý báu của cuộc đời để lấy hết số chất xám hiếm hoi còn lại suy nghĩ , au đã quyết định  dành lại chap này cho Sư Tử."

" Ò í e ò e ....!!!! " Một dàn thiên sứ áo trắng đến mang tác giả đi , còn lại mình anh Sư Tử bơ vơ đang chưng bộ mặt ngu face không hiểu gì . Chỉ vì một khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau mà con tác giả mất dạy đã tống cả một chap truyện cho anh xử lí , còn mình vào bệnh viện ăn trái cây hưởng máy lạnh .

Mà thôi , bắt đầu !!!!!!!!!!!!!!!

Chap 4 : Quảng cáo nhà trọ

" Không có việc gì khó

Chỉ sợ mình không thèm "

Vào một buổi sáng đẹp trời vào ngày trước khi Xử Nữ nhận được tờ poster....

Sáng hôm ấy , khi tôi vẫn đang say giấc nồng . Tôi đang mơ thấy mộng xuân... à không là một giấc mộng đẹp , trong sáng thuần khiết . Trong mơ , tôi chạy nhảy giữa một rừng hoa nở rộ rực rỡ . Trên đầu tôi còn cài mấy bông hoa sen , tay nắm chặt cành hoa hồng , đi hít ngửi hương thơm tuyệt dịu của hoa ngũ sắc .

" Líu lo líu lo "

"..."

"Líu lo líu lo "

".."

" Líu lo líu lo "

" Đ* MẸ LŨ CHIM TỤI MÀY ! IM NGAY CHO TAO !!! " Tôi tức giận ném thẳng cái gối ra chỗ cửa sổ làm bọn chim sợ hãi bay toán loạn , không quên "phẹt" lên cửa sổ phòng một bạ ( Bọn chim : Tao hót kệ tao cớ sao mày ném đá )

Tôi mặt hầm hầm đầy tức giận , chỉ muốn đưa tụi nó ra mà làm chim quay luôn rồi . Mới sáng sớm mà đã đi hót phá làng phá xóm , phá giấc ngủ của người ta . Có biết ngủ không đủ giấc có hại cho sức khỏe lắm không ? ( Chim hót nhỏ xíu còn ông hét to như vậy thì ai mới là người phá làng phá xóm đây ? Mà nhìn lại coi bây giờ là mấy giờ rồi )

Nhưng mà coi vậy mà việc chửi chim có tác dụng đấy ! Tỉnh ngủ hẳn ra ! Tôi nhìn sang cái gối trống không bên cạnh là biết ngay thằng tó Ngưu nó đi rồi . Hừ ! Cái thằng ấy cứ canh 6 giờ cửa hàng bán bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa mà chạy ra mua . Cũng đéo hiểu tại sao cái cửa hàng ấy lại đông khách , sáng đi ngang qua cũng thấy biển người đứng xếp hàng .

Đứng dậy lấy cái gối rơi bên cạnh cửa sổ ném lên giường , tôi thong thả vô W.C làm chút việc riêng tư .

Sau ít phút sửa soạn ( 1 tiếng đấy ) , tôi đã trở thành một chàng trai hoàn hảo chuẩn có cần chỉnh , ý lộn , chuẩn không cần chỉnh . Bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt hết sức " đập chai " ,tôi cầm chai nước lên định uống thì ...

" Rầm !!!!! " Lại tiếng mở cửa quen thuộc ấy làm tôi sặc nước . Nước từ miệng không xuống cổ họng mà trào lên mũi , phun thẳng ra ngoài .

" Nhoàm nhoàm nhoàm , nhanh lên Sư Tử , nhoàm nhoàm , mày hứa là sẽ giúp tụi tao , nhoàm nhoàm , làm poster quảng cáo nhà trọ mà , nhoàm nhoàm , bị ho hả , nhoàm nhoàm , có cần không , nhoàm nhoàm , tao đi mua lá ngón cho mày ăn " Kim Ngưu đứng ở ngoài cầm cái bánh ăn ngon lành . Quái lạ , mồm nó đầy bánh mì thế mà vẫn nói được kìa . Chắc là phải qua tu luyện nhiều lắm .

Một giây , hai giây lại ba giây

Anh Sư nhận ra một điều rằng

Bốn giây , năm giây lại sáu giây

Tó Ngưu không phải bạn mình

Hừ ! Tin nỗi không ? Nó vừa phạm ba điều cấm kị : mở cửa cái rầm , vừa ăn vừa nói , trù ẻo mình . Tội này không thể dung tha . Gyaaaaaaaa!!!!!!!! Sức mạnh siêu Saiyan được kích hoạt .

- Này ! Bị gì đấy ? - Kim Ngưu đã ăn xong hết cái bánh mì " cỡ nhỏ " , nó dùng cái áo đầy mùi mồ hôi đậm chất X-men đi lau miệng .

" Nuốt giận , nuốt giận " Tôi tự nhủ . Quân tử Sư Tử ta đây không thể giận vì một chuyện nhỏ nhặt như thế được . Quân tử không so đo với tiểu nhân...Quân tử không so đo với tiểu nhân...

Tự nhủ mình n lần , tôi bình tĩnh lại ,khoác tay Kim Ngưu bước ra bãi đất trống sau nhà trọ , lúc khoác còn len bấu nó vài cái cho đỡ tức .

Bãi đất trống phía sau nhà trọ dự án là để xây một khu vui chơi nhưng giờ lại bị bỏ hoang .

Để xem nào , bãi đất này rất rộng lớn và cỏ mọc um tùm , cao cỡ đầu gối . Ý da ! Vậy có khi nào có rắn ở đây không ta ? Lỡ không cẩn thận đạp trúng nó , nó cắn cho lên gặp ông bà luôn thì sao ?

Mà thôi , quay lại chủ đề chính nào . Tôi đảo mắt nhìn quanh , hình như ở đây đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt , vẫn còn dấu tích của một bãi chiến trường .

Khoan đã ! Có cái bãi chiến trường nào mà bảy sắc cầu vồng thế không ? Không ! Tôi nhìn đúng rồi ấy chứ : màu nước lênh láng , bút sáp lăn lóc , giấy cắt vương vãi .

Haizzzzzzzz!!!!!!!!! Tụi nó làm gì thế này ?

" Này ! Làm gì thế ? " Tôi lên tiếng

Đám người  đang lọ mọ , loay hoay gì đó dưới lùm cỏ nghe tôi nói liền đứng dậy .

" Hả ?!!!!!!!!!" Tôi và Kim Ngưu suýt bật ngửa .

Trước mặt chúng tôi là một đám không phải người . Không phải người !!!!!! Bọn chúng là ma , chính xác là ma cầu vồng : người dính đầy nước màu , ướt như chuột luột , quần áo thì luộm thuộm . Giữa ban ngày ban mặt mà lại gặp ma thế này . Mọi ngày tôi ăn ở tốt lắm cơ mà . Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ ?

" Tụi này đang viết quảng cáo ? Có chuyện gì vậy ?" Một con ma nói . Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bảo Bình , tôi mới bình tĩnh lại . Phù ! May quá ! Không phải ma .

- Sao tụi bây lại bị như vậy ?- Tôi hỏi

Ba con ma nhìn nhau , cười cười .

* Flashback *

Sáu giờ sáng ....

- Này ! Mấy đứa giúp chú làm poster quảng cáo nhà trọ đi ?!!!Giọng nói trầm trầm không lẫn vào đâu được của ông chú Xà Phu vang lên , đình chỉ mọi hoạt động của Bảo Bình , Kim Ngưu và Ma Kết .

Đúng hơn là " đóng băng " ba kẻ đang oánh lộn , à không , đánh đúng người mà .

Tụi nó cứng đờ người , giữ nguyên cái tư thế " đẹp đẽ " : Ngưu-chan đang dùng hai tay siết chặt cổ Bảo Bình còn Bảo Bảo thì đang thụi cho Ngưu một nắm đấm vào bụng , Kết ca thì đang cuống cuồng kéo hai kẻ hiếu chiến ra .

1 phút...

2 phút...

3 phút...

" Ừm ... chú ừm... mới nói gì vậy ? " Bảo Bảo tỉnh lại đầu tiên , cất tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng , đồng thời đánh thức mọi người dậy .

Xà Phu nhíu mày :

- Mấy đứa đang làm gì thế ?

Nhận ra rằng mình vẫn còn đang giữ cái tư thế " đẹp đẽ " đó , ba sao vội buông ra , trở lại với khuôn mặt " thanh niên nghiêm túc face ", áo ' vest ' , ' cà vạt ' chỉnh tề , vuốt tóc ra dáng playboy . Xong xuôi , Bảo Bình nói tiếp :

- Chú trả lời câu hỏi của cháu đi !

Mặt Xà Phu đã giãn ra , giờ nhìn như tấm bảng :

- À ! Chú định nhờ mấy đứa làm poster quảng cáo nhà trọ ấy mà

Ba sao gãi đầu , gãi đến nỗi gàu rơi đầy sân vẫn chưa ngừng gãi , ngập ngừng nói :

- Ơ.....con....

Đôi lông mày vừa giãn ra đã nhíu lại . Xà Phu hỏi :

- Có vấn đề gì à ?

- Ơ ... dạ , giờ là tháng sáu rồi , tháng 9 là nhập học . Tụi con phải học đại học năm cuối nên rất bận vì kì thi này có ảnh hưởng đến bla ...bla - Bảo Bình tuôn ra một tràng cứu nguy cho cả bọn . Lúc nguy kịch chỉ có cái miệng của thằng này là được nhất .

Xà Phu nghe ù hết cả tai , liền đưa hai tay bịt tai lại và làm dấu hiệu "xì tốp giùm cho tôi nhờ " . Nghe hết bài nói của nó chắc thủng lỗ màn nhĩ quá .

"Vậy tụi con khỏi làm nha chú " Kim Ngưu đưa con mắt " nhìn vào là thấy muốn đập "ra nhìn Xà Phu , trong lòng tràn đầy hi vọng .

Nhưng người đời có câu : " Hi vọng sớm thì thất vọng nhiều " . Sau khi Kim Ngưu nói xong , Xà Phu thầm nghĩ : " Muốn dụ ta sao ? Không dễ đâu nghe con . Với lại con dùng bộ mặt đó đi cầu xin người khác chỉ làm người ta sợ chạy mất dép thôi . Nhìn buồn nôn vãi "

Hắn nuốt cơn ói đã chực trào qua cổ họng ,  cất tiếng nói , tia nham hiểm bắn xung quanh :

- Tất nhiên là phải làm rồi . - Câu nói này đã dập tắt niềm hi vọng của Ngưu nhưng mặt hắn lại vui vẻ khi nghe câu tiếp theo - Đứa nào làm ta thưởng một bữa cơm - Xà Phu đưa mắt nhìn Kim Ngưu .

Trẩu nghe thế thì như bắt được vàng, đưa đôi mắt " long lanh, lóng lánh, óng ánh dát vàng " nhìn hai đứa bạn nối khố với mong muốn mời hai đứa cùng làm cho vui nhưng ai ngờ tình bạn thắm thiết bao nhiêu năm lại bị dập tắt bởi :

1... 2 ... 3 ...

Vẫn chưa có dấu hiệu trả lời

4 ... 5... 6...

Oh men, bọn nó bị câm à?

7... 8... 9

Mình ăn sáng rồi mà sao còn bị nhét cục bơ to đùng vào miệng thế này?

....... 10 ...

" Không bao giờ, chú đừng có mơ .. "

Phũ, quả thật cực phũ khi hai thằng bạn bắt mình chờ tới một ngàn tíc tắc để phán chữ " không " . Mà cũng có thể do tụi nó nhà nghèo nên bữa ăn thiếu muối iôt nên đầu óc tư duy chậm .

Xà Phu lắc đầu, quả thật sử dụng con trâu điên là không được mà!

Vâng, bác ấy thở một hơi dài đầy mùi hôi mồm do ăn quá nhiều tỏi rồi phán :

- Ai làm ta giảm 50% tiền nhà

Hưởng ứng ? Kịch liệt là đằng khác  !

- Chú hứa nha, nhưng cháu muốn 70% cơ!

- Ơ, thôi được rồi. Hú hú hu hu hu hu hu hu.

Sau khi sử dụng thuật giảm giá, Xà Phu đã lôi kéo được Ma Kết - vị vua trong bóng tối nhưng ông không ngờ sẽ có ngày ông bị troll như vậy .

Ngồi yên vị ở một góc sân , Xà Phu khẽ rơi từng giọt nước mắt mặn nồng vì sự ra đi của " tiền thân yêu ".

Ma Kết đẩy gọng kính nhìn Bảo Bình đang nép vào góc tường vì sợ hãi, cười như điên rồi nói :

- Hoặc làm quảng cáo hoặc tất cả bí mật của cậu sẽ bị phơi bày.

Hiện giờ, Bảo Bảo đang run như cầy sấy, nhìn qua Ngưu thì giáp mặt xã hội đen " Ngưu ma vương " , Bảo đành miễn cưỡng gật đầu và khóc trong đau khổ.

* continue *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro