Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nedisty là một vùng đất rộng lớn vô số lãnh thổ, quần đảo khác nhau và đại dương bao la. Nơi đây, các sinh vật tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, thần thoại hay kinh thánh lại sống chung với nhau, trong đó có cả con người. Mỗi chủng tộc đều sống ở những nơi khác nhau rải rác khắp Nedisty. Và những nơi đó sẽ có khí hậu thích hợp để các chủng tộc có thể dễ dàng sinh sống và thích nghi.

       Mỗi chủng tộc đều có sẵn những năng lực đặc biệt, thế mạnh riêng để đại diện cho tộc mình. Vì là sống chung với nhau nên không thể tránh khỏi những thế hệ sau sẽ có máu lai, lo sợ con cháu không thể bộc lộ được năng lực đặc biệt từ hai chủng tộc khác nhau nên đại diện của các chủng tộc có mặt trên toàn vùng đất đã liên minh với nhau và lập ra một học viện để giúp cho các thế hệ trẻ có thể bộc lộ hết sức mạnh mà bản thân nắm giữ. Học viện được lập ra mang tên Kouzlo, nổi tiếng khắp các vùng...

       Thủ đô Escuro, nằm ở phía nam Nedisty, một khu vực khá đáng sợ vì nơi này là nơi sinh sống của các chủng tộc sinh ra từ bóng tối và địa ngục. Tương truyền rằng đây là nơi tận cùng của Nedisty, khu vực mà ánh sáng chẳng bao giờ chiếu sáng tới đây. Thủ đô Escuro còn có một tên gọi khác là "Thủ đô bóng tối", được ba gia tộc  đứng đầu cai quản. Ba gia tộc thuộc ba chủng tộc khác nhau, tất nhiên, chủng tộc của họ là thuần chủng. Ba gia tộc đó lần lượt là:  Alma- tộc Linh hồn; Vamperio- tộc Ma cà rồng và cuối cùng là Diabo- tộc Quỷ (Hậu duệ của Satan).

       Gia tộc Vamperio có cô con gái năm nay sẽ bước chân vào cánh cửa của học viện Kouzlo. Hôm nay chính là ngày nhập học của cô, người hầu kẻ hạ trong gia tộc ai nấy đều tất bật chuẩn bị để cô tiểu thư này có những điều kiện tốt nhất. Nhưng đấy là người hầu kẻ hạ bận rộn, còn cô tiểu thư của chúng ta thì không, cô vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường vừa to vừa ấm áp, mặc kệ sự đời.

- Tiểu thư Scorpio, đến giờ dậy rồi đó ạ.- cô hầu thân cận Mia đang cố gắng đánh thức nàng tiểu thư ham ngủ bằng cách lay người cô hết sức có thể.

- Mia.. Hic.. Cho ta ngủ, thêm một chút.. Nữa. Chỉ 5 phút,.. Đúng 5 phút nữa thoi... Nha~.- cô đáp lại bằng giọng ngái ngủ, tay không ngừng khua khoắng vào khoảng không rồi sau đó lại cuộn mình trong chăn.

- Hic.. Tiểu thư ơi, đây là lần thứ 5 tiểu thư nói cho tiểu thư ngủ 5 phút rồi đó tiểu thư ơi...- Mia khóc ròng bất lực, tay cố gắng giành chiếc chăn đang cuộn tròn- Làm ơn mau dậy đi mà nếu không tiểu thư sẽ bị muộn buổi nhập học mất, tiểu thư ơi, ngài bá tước sẽ trách tội Mia mất... Huhu...

- Hic.. Nhập học gì chứ.. Bảo cha ta để hôm khác nhập đi. Bây giờ ta muốn đi ngủ...!- cô nói vọng từ trong chăn ra.

- Huhu.. sao mà thế được chứ!

        "SCORPIO VAMPERIO!!!"

        Một giọng nói đanh thép vang lên khắp căn phòng làm ai nấy không khỏi giật mình. Mia cuống cuồng chạy lại diện kiến chủ nhân của giọng nói.

- B.. Bá tước phu nhân...

- Mia..- người phụ nữ toát lên vẻ cao quý, nhìn Mia bằng đôi mắt sắc lạnh, trọng trùng xuống khi gọi tên cô khiến cô không khỏi ớn lạnh.- Sao tiểu thư nhà ngươi mãi vẫn chưa chịu dậy vậy?

- B.. Bá tước phu nhân, thần đang cố gắng gọi tiểu thư dậy nhưng mà...

- Thôi được, ta hiểu rồi.- bà ngắt lời Mia.- Đây cũng không phải lần đầu ngươi khó khăn khi gọi con bé dậy, mau ra ngoài hết đi. Mọi thứ trong này còn lại để ta lo.

       Mia dạ một tiếng rồi cùng với các cô hầu khác vội vàng ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn Bá tước phu nhân và cô tiểu thư mê ngủ.

- Hừ, ta đã gọi thẳng tên con như vậy mà con vẫn còn chưa chịu tỉnh sao? Xem ra ta cần phải dạy con một bài học cho buổi đầu đến lớp rồi.- mặt bà đen sầm lại.

        Bên ngoài, Mia và những cô hầu khác bồn chồn, không biết phu nhân đang làm gì trong phòng tiểu thư. Bất chợt một tiếng "Á" rất to và kéo dài trong phòng khiến cho bọn họ giật mình, tiếng này chắc chắn là của tiểu thư nhà họ rồi. Ngay sau đó là phu nhân bước ra, vẻ mặt bình thản nói.

- Được rồi, các ngươi mau vào phòng chuẩn bị cho tiểu thư đi, bây giờ nó dậy rồi đấy. Xong xuôi nhớ bảo nó qua ăn sáng, đừng có bỏ bữa không thì liệu hồn.

      Nói xong bá tước phu nhân quay mặt rời đi một cách trang nhã như không có chuyện gì xảy ra.

- Phu nhân cao tay thật...- Mia trầm trồ.- Được rồi mau vào thôi.

       Khi họ bước vào thì thấy tiểu thư của họ cuối cùng cũng chịu ra khỏi giường, nhưng mà... Cái giường thì đã bị ghim chặt lên tường. U là trời, thứ sức mạnh này của phu nhân thật quá kinh khủng, khi có thể ghim chiếc giường vừa to vừa nặng vào tường trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nếu tiểu thư mà không nhảy ra khỏi giường sớm chắc cũng đã bị ghim cùng chiếc giường rồi.

.... Một lúc sau....

- Mia, ngươi quá đáng thật đấy, sao ngươi lại để mẹ ta vào đánh thức ta vậy hả..- Cô bĩu môi, vẻ mặt đầy ấm ức.

- T.. Tiểu thư à, tại đến giờ ăn sáng rồi mà vẫn chưa thấy tiểu thư có mặt nên là bá tước phu nhân mới qua đây đó....- Mia cười gượng.

- Mẹ ta đáng sợ thật đấy, đợt sau ta sẽ không thức đêm để đọc tiểu thuyết nữa đâu.

      Sau khi được các người hầu chải chuốt và tạo kiểu xong xuôi  thì cô qua phòng ăn để diện kiến cha mẹ.

       Bá tước trưởng tộc Vamperio cùng phu nhân đang ngồi đợi cô. Thấy đứa con gái cuối cùng cũng chịu dậy ra diện kiến, hai người chỉ biết nhìn nhau, thở dài rồi lắc đầu.

- Haiz... Scorpio à, sao ngày quan trọng như vậy mà con vẫn không bỏ được tật dậy muộn thế hả?- ngài bá tước nói.- Con cứ như vậy làm sao ta yên tâm được.

- Cha, sao cha nói như thể con sẽ đi học không bao giờ về nữa vậy?

- Thì rõ ràng là như vậy mà, ta đã đăng kí cho con học nội trú ở đó.

       Câu nói của ông như sét đánh ngang tai cô.- Người... Người nói cái gì vậy, cha?

- Scorpio, con phải hiểu, từ giờ con đi học sẽ không như lúc trước nữa. Cha mẹ không thể chạy theo con mãi được, từ giờ con học nội trú ở đó, con nên cố gắng điều chỉnh giờ giấc cẩn thận, mọi thứ sẽ thay đổi. Và lúc này đây chính là những điều mà cha mẹ cần dặn dò.

- Sao cha mẹ đăng kí con học nội trú ở đó mà không hỏi ý kiến con???

- Quy định của trường yêu cầu học sinh theo học sẽ học nội trú ở đó.- Phu nhân nói.- Nhưng mà con yên tâm đi, chúng ta đã từng học ở đó rồi, nhờ đó mà ta mới gặp được cha con đấy.

- Ủa, chuyện đó thì liên quan gì đâu mẹ?

- E hèm..- Bá tước ho khắng một tiếng.- Được rồi đủ rồi đấy, nói chung là cha mẹ sẽ chỉ lo cho con được đến đây thôi, còn lại sẽ là do trường quản lý và bản thân con phải tự thích nghi với môi trường mới.

- Ủa ủa ủa cha???- Cô khó hiểu, hoảng hốt nói.- Cái này quá đột ngột, sao con có thể thích nghi nhanh như vậy được chứ???

- Con là người đại diện cho gia tộc Vamperio nên ta nghĩ con sẽ ổn thôi.- Phu nhân tay nhấp một ngụm trà.- Được rồi, nói thế đủ rồi, mau qua đây ăn sáng đi. Mọi chuyện cha mẹ đã sắp xếp hết cho con rôi, con chỉ có việc tới trường và học thôi.

- Haiz.. Con gái à, thế nên trước đó ta mới bảo con nên tìm hiểu qua đi mà con không chịu nghe gì cả.- Bá tước thở dài ngao ngán.

       Nghe cha mẹ nói vậy, cô cũng không muốn nói nhiều thêm nữa, ý họ đã quyết thì không thể thay đổi được.

- Liệu con có thể mang Mia theo cùng được không?

- Được, nhưng Mia sẽ phải ở dạng tinh linh của mình, con nhớ đối xử tốt với cô ấy, tránh gây rắc rối. Có Mia theo giám sát con, ta cũng an tâm hơn.- Phu nhân nói.

        Và đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của cô với cha mẹ khi bữa sáng kết thúc.

        Trong phòng, cô và Mia đang chuẩn bị đồ đạc vào chiếc vali và hai người có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

- Tiểu thư, cảm ơn tiểu thư đã cho Mia đi theo phục vụ cô.- Mia nói, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng.

- Có gì đâu, ta chỉ nghĩ nếu đi học một mình thì sẽ khá khó khăn nên nếu có ngươi đi cùng thì ta sẽ bớt cô đơn hơn.

- Tiểu thư cứ yên tâm cứ giao mọi chuyện cho Mia, Mia sẽ cố gắng hết sức để không phụng sự kì vọng của người!- Mia nói, giọng mang lại đầy sự tin tưởng.

      Nói xong, Mia tỏa ra ánh sáng chói lóa rồi biến thành một tinh linh nhỏ bay xung quanh người Scorpio, sau đó đậu trên vai cô.

     Cô nhìn Mia, mỉm cười đầy trìu mến. - Làm phiền ngươi rồi.

- Tiểu thư, bây giờ chúng ta xuất phát thôi kẻo trễ.

     Cô gật đầu, sau đó kéo chiếc vali đi, đóng cánh cửa phòng đầy ắp kỉ niệm.

- Được rồi, ta biết con là một đứa trẻ ngoan. Hãy ghi nhớ những gì mà cha mẹ đã dặn: Đừng gây rắc rối.- Bá tước nghiêm nghị nhìn con gái.

- Vâng con biết rồi, con là niềm tự hào của gia tộc Vamperio mà.- Cô đứng giữa trận pháp toát ra ánh sáng đỏ thẫm.

- Ta sẽ nhớ con lắm đấy, con gái của ta.- Phu nhân lấy chiếc khăn mùi soa, lau đi đôi mắt đang ngấn lệ, khuôn mặt buồn rầu.

- Mẹ....- Cô cảm động, không nói nên lời, không ngờ người mẹ mạnh mẽ của cô cũng có những phút yếu lòng như vậy.

- Hic, từ giờ ta sẽ không phải là người "đánh" thức con dậy mỗi sáng nữa rồi... Con nhớ phải cố gắng tự dậy sớm nhé.

- ....- Cô đang cảm động, nghe mẹ nói vậy cô muốn cảm lạnh luôn, cảm lạnh đến mức câm nín.

- Được rồi 2 mẹ con, giờ ta sẽ thi triển trận pháp để đưa con đến đó.

       Ngài bá tước giơ cây gậy rồi đập xuống đất hai cái, gió từ từ nổi lên xung quanh trận pháp. Trận pháp tỏa ra ánh sáng đỏ rực, những cơn gió một lúc ngày càng dày đặc và lớn hơn. Bao phủ lấy cơ thể cô, cô dần dần khuất ảnh sau những cơn gió.

.....

        Cuối cùng cơn gió đã ngưng, trận pháp và người cũng đã biến mất. Phu nhân khoác tay ngài bá tước, cả hai đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời ở đây vốn chả bao giờ được mặt trời chiếu đến, chỉ có một màu đen pha chút sắc đỏ phía cuối đường chân trời nhìn trông thật quỷ dị. Bình thường sống ở đây họ cũng chẳng thiết tha ngắm nhìn gì bầu trời nhưng lúc cô rời đi, họ lại chỉ có thể giương mắt lên nhìn như để cố dõi theo cô và họ phát hiện ra, một ánh sáng le lói phía trên bầu trời. Dù nhỏ nhoi nhưng lại luôn tỏa sáng lấp lánh, liệu đây có phải số phận cô con gái của họ?

- Hãy bảo trọng, con gái...

------------------------------------------------------






       

     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro