Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viculus, một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Đông Nedisty. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn và sản xuất lông cừu. Nơi đây chủ yếu là đồi núi với những vùng thảo nguyên xanh rờn, bầu trời luôn trong xanh cùng với đám mây lững lờ trôi. Một khu vực thích hợp cho những chú cừu sinh sống và phát triển.

Tọa lạc trên đỉnh đồi là một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, gần đó là một đàn cừu đang thảnh thơi gặm cỏ. Đây là trang trại chăn cừu của một cậu thanh niên trẻ tên Aries. Cha mẹ cậu mất sớm, hiện giờ cậu đang ở cùng với ông bà và phụ giúp bọn họ công việc truyền thống của gia đình.

Cậu trai trẻ ngồi trước hiên nhà, miệng ngậm cỏ bông lau, đang thở dài ngao ngán vì công việc buồn tẻ này.

- Aries, nghỉ tay ăn một chút đi cháu.

Bà cậu từ trong nhà đi ra, tay cầm một mẻ bánh quy. Ngửi thấy thoang thoảng mùi hạnh nhân từ bánh, cậu dường như đã quên đi sự buồn tẻ.

- Cháu cảm ơn bà.- cậu nói, tay với với lấy chiếc bánh từ khay rồi cho vào miệng nhai.- Ui... Bánh quy hạnh nhân của bà luôn là số một!

Bà cậu không nói gì, chỉ mỉm cười gật gù.

- Bà ơi, cháu có chuyện muốn nói với bà.

- Cháu cứ nói đi.- bà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, đẩy khay bánh qua một bên.

- Bà còn nhớ mấy ngày trước nhà ta có nhận được thư từ trường Kouzlo không bà?

- À, có. Nhưng...- nói đến đây giọng bà trầm xuống đầy u phiền.- Nhưng bà nhớ hình như ông đã xé nát bức thư đó rồi thì phải.

- Đó là thư mời nhập học của Kouzlo đó bà. Cháu trước đây đã tham gia thi tuyển đầu vào ở đó và đã được nhận vào học.

- Ra là vậy sao...- bà mỉm cười.- Cháu không muốn làm một cậu bé chăn cừu vô lo vô nghĩ ở đây à....

- Cháu.. Không thể..- cậu nói, tâm tư nặng trĩu.- Cháu muốn đi học, cháu muốn được gặp gỡ và kết thân với nhiều người. Hôm nay là ngày nhập học...- cậu đứng dậy, đứng trước mặt bà, cúi đầu đầy kính cẩn.- Bà có thể cho cháu đi đến đó học được không?

- Ta biết mục đích của cháu là như vậy mà.- bà cười, khuôn mặt đầy phúc hậu nói.- Bà không cấm cản cháu đâu. Chỉ là.. Cháu biết lí do vì sao ông lại xé bức thư đó không?

- Cháu không biết.

- Cháu thông cảm cho ông một tý nhé, ông tuy cộc cằn nhưng rất yêu thương con cái, chỉ là ông không biết bộc lộ như thế nào thôi. Ông xé bức thư đó cũng là vì ông không muốn cháu giống như cha mẹ cháu.- bà ôn tồn kể.

- Dạ cháu biết, bọn họ đã bỏ mạng trong khi làm nhiệm vụ...- cậu nhíu mày, tay nắm chặt thành hình nắm đấm.

- Nếu cháu đã theo con đường này thì bà sẽ không cản nữa, cháu từ bé vốn là một đứa cứng đầu, hiếu kì giống hệt cha cháu vậy.- bà thở dài.- Chỉ là con đường cháu đang theo nó sẽ chẳng dễ dàng gì, bà chỉ mong cháu luôn khỏe mạnh. Nếu cảm thấy quá áp lực thì hãy quay về đây và làm cậu bé chăn cừu vô lo vô nghĩ nhé cháu.

Cậu dạ một tiếng, cuối cùng cậu cũng đã nói ra được tiếng lòng của mình, cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao. Cậu là con lai giữa con người và tộc Cừu, mẹ cậu thuộc tộc tộc Cừu và cha cậu là con người. Nên cậu có mái tóc trắng như tuyết, uốn xoăn tự nhiên như bông cùng với hai chiếc sừng biểu tượng ở hai bên đầu. Vì đặc điểm này nên mọi người rất dễ nhận ra cậu một khi đã tiếp xúc, nó giống như nét đặc trưng mà chỉ riêng cậu có vậy.

Tuy nhiên, vì một biến cố nào đó mà mẹ cậu lại biến mất, cha cũng vì muốn tìm mẹ cậu mà mất tích luôn từ đó, chưa rõ sống chết. Vì đã quá lâu rồi nên mọi người cho rằng hai người họ đã chết, cậu không tin. Cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng họ vẫn sống. Cậu theo học Kouzlo với mong muốn sẽ có được manh mối để có thể tìm ra cha mẹ mình.

- Bà tự ý quyết cho cháu đi như vậy, ông sẽ không mắng bà chứ?

- Ông già đấy trước giờ chưa nặng lời với bà già này đâu nên cháu không cần lo.- bà xua xua tay.- À đúng rồi, cháu mau qua đây với bà.

Nói xong, bà đứng dậy, đi từng bước từng bước ra sau nhà. Cậu cảm thấy khó hiểu, đằng sau nhà chỉ có cái nhà kho nhỏ bằng gỗ để đựng đồ linh tinh thôi mà bà dẫn cậu ra đây làm gì nhỉ.

Bà mở cửa nhà kho, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng bà lấy ra chiếc dây chuyền từ một cái hộp cũ. Chiếc dây chuyền trông khá đơn giản với phần dây và một viên đá trang trí. Nhưng điểm nổi bật nhất lại là viên đá này khi nó được chạm khắc rất công phu và tỉ mỉ, bên ngoài trông giản đơn nhưng bên trong lại cực kì công phu và tinh tế. Viên đá có màu đỏ khá rực rỡ, để lâu trong chiếc hộp đã đóng bụi mà không hề xỉn đi, chứng tỏ đây không phải vật tầm thường.

- Sau khi cha mẹ cháu đi, ông đã ném hết những gì liên quan đến họ vào nhà kho và khóa nó lại, vật này cũng không ngoại lệ vì nó là đồ của mẹ cháu tặng cho cha cháu.

- Trông nó đẹp quá bà...- cậu nhìn chăm chú, không nỡ rời mắt.- Chiếc dây chuyền này... Bà thực sự đưa cho cháu sao? Trông nó có vẻ rất đắt đỏ và quý hiếm.

- Bà nghe cha cháu nói chiếc dây chuyền này được chính những người tộc Cừu rèn ra nên bà nghĩ nếu cháu mang theo thì sẽ có cảm giác như có bùa may mắn và cũng có thể giúp ích cho cháu một lúc nào đó. Dù gì đây cũng là kỉ vật của cha mẹ nên bà nghĩ cháu mang đi cũng không sao...

Nói xong, bà chậm rãi tiến lại gần và đeo dây chuyền cho cậu.

- Trông hợp với cháu lắm.- bà gật gù hài lòng.

Cậu nhìn chiếc dây chuyền, tay vân vê viên đá. Bỗng từ viên đá phát ra một làn khói nhỏ, bay xung quanh người cậu rồi tụ lại thành một đám khói lớn trước mặt. Cậu thấy vậy liền có chút giật mình. Từ đám khói hiện ra một chú cừu với bộ lông trắng pha ít ánh hồng hiện ra. Nó kêu "Bee..!" một cái.

- Candy, hóa ra là con ở trong đó ư?- bà cậu có chút bất ngờ.- Thế mà ta cứ tưởng ngươi biến mất cùng với Aron (cha Aries) rồi chứ?

- Bà, đây là chú cừu độc nhất vô nhị Candy sao?

- Đúng vậy, Candy không phải một chú cừu bình thường, nó là một chú cừu đặc biệt, giúp chúng ta đi lại, vận chuyển cũng như là cả dịch chuyển đến một nơi bất kì mà ta muốn.

- Tuyệt thật đó, giờ cháu không phải lo nghĩ về việc đi lại nữa rồi!- cậu hào hứng nói.

- Khoan đã cháu yêu, vì Candy là chú cừu đặc biệt nên cháu cũng phải chú ý cách chăm sóc đặc biệt cho Candy nếu không nó sẽ không nghe lời cháu đâu.

- Vậy bây giờ cháu phải làm gì?

- Trước khi muốn cho Candy làm gì đấy thì cứ cho nó ăn một ít đồ ngọt để nó nạp năng lượng. Cho vừa phải thôi, cho nhiều quá nó sẽ bị kích động do sốc đường, lúc đấy sẽ rất khó kiểm soát.

- Vậy tức là trong người cháu lúc nào cũng phải có đồ ngọt rồi.- cậu lầm bầm.

- Nếu cháu muốn Candy làm gì thì cứ nói với nó, tuy không thể nói chuyện nhưng nó vẫn hiểu lời ta nói.

- Dạ cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn bà!- cậu hào hứng nói, tiến lại gần Candy.

- Cháu hãy chú ý một chút khi dùng Candy để dịch chuyển, nó sẽ khiến Candy bị yếu đi nên hãy cố gắng kiểm tra tình trạng sức khỏe của nó nhé.

Cậu dạ một tiếng rồi quay qua Candy, giơ tay làm quen với chú cừu này.

- Chào Candy, anh là Aries, từ giờ cùng giúp đỡ nhau nhiều hơn nhe?

Candy hiểu ý cậu liền kêu một tiếng 'Bee', cậu coi như là đã kết thân thành công với nó.

- Được rồi, chúng ta hãy nhanh chóng xuất phát để đến trường Kouzlo nào!- không biết từ lúc nào mà cậu đã cầm một cây gậy gỗ dài , trên đó đã buộc sẵn tay nải rồi.- Cháu đi nha bà, bà ở lại bảo trọng nhé!

Cậu hí hửng ngồi lên lưng Candy. Trái với những gì cậu tưởng tượng, ngồi trên người Candy rất thoải mái, cảm giác như đang ngồi trên những đám mây êm ái vậy.

- Khoan đã Aries!- bà nói, tay cầm một bịch bánh quy được bọc trong túi một cách đẹp mắt rồi đưa nó cho cậu.- Đi đường cẩn thận, đề phòng đói thì có cái mà ăn cháu ạ.

- Vâng, cháu cảm ơn bà!- cậu nắm chặt lấy tay bà, không nỡ rời xa. Đôi bàn tay ấy tuy nhăn nheo, chai sạn theo năm tháng nhưng lại ấm áp vô cùng.

- Đi đi cháu, bà không mong gì nhiều, chỉ cần cháu khỏe mạnh thôi.- bà nói, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Bà cũng ở lại bảo trọng, khi nào có dịp, cháu sẽ về nhà.- cậu ôm chặt lấy bà không buông, cố gắng giữ lại chút hơi ấm quen thuộc ấy.

- Đừng lo cho bà già này, bà đây vẫn còn sung sức lắm! Còn có cả ông già cháu nữa mà?

Cậu gật đầu, trong lòng đầy nhẹ nhõm. Bà lùi từ từ ra sau để cho cậu thi triển trận pháp. Cậu giơ cao cây gậy.

- Candy, hãy dịch chuyển đến học viện Kouzlo!

Candy kêu lên một tiếng "Bee..". Sau đó là bộ lông trên cơ thể nó từ từ tan ra như những đám mây rồi bao quanh lấy cậu. Cậu trước khi rời đi nhìn mọi thứ xung quanh đầy lưu luyến, không chỉ có người bà thân yêu, cậu sẽ nhớ nơi này lắm đây.

Cuối cùng mọi thứ trước mắt cậu đều phủ một lớp bông bông màu trắng, cậu đã cất bước trên con đường hành trình của mình.

------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro