CHAP XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12: Thức Tỉnh

Gió rít rét buốt bên ngoài cuốn theo vài ba bông tuyết trắng xóa, bóng đen đi vụt nhanh qua từng khung cửa sổ, mái tóc xám đen cao lãnh đôi khi khẽ tung lên do tốc độ đi khá nhanh bỗng một mảng đen ập đến mang chàng trai biến mất chỉ thấy khi mảng đen dần tan chỉ có một con cú xám đen, đôi mắt ác quỷ bay đi nhanh chóng. Nó bay đến mọt nơi khá kì lạ, nơi đó có 12 chiếc quan tài xếp theo vòng tròn, tất cả đều được mở nắp trống rỗng trừ chiếc thứ 11 với kí hiệu như hình sóng biển trên đó. Bóng đen vút đi, Leight xoa mái tóc xám đen của mình, tia sáng le lói chiếu vào gương mặt hoàn hảo nhưng mang đậm cao lãnh của nhẫn tâm.

Chỉnh lại nơi cổ tay áo, bước chân nhanh lẹ đến chiếc quan tài kia, xuyên qua nắp kính trong suốt mà ngắm nhìn cô gái yêu mị bên trong, mái tóc trắng xóa như tuyết, hàng mi cong cong, khắp người hoàn hảo, chỉ trừ sắc mặt tái xanh không còn giọt máu, môi khô khốc trắng bệch, cả người cứng đờ ngưng thở.

Bàn tay lạnh lẽo được bao bọc bởi đôi găng tay trắng đưa lên đặt trên nắp quan tài, nhẹ nhàng vuốt tấm kính như đôi má người ằm bên trong, đôi mắt ác quỷ đó thoáng chốc trở nên nhu tình, nét mặt để tâm, lo lắng. Gục đầu xuống quan tài, làn hơi trầm ẩm từ khuôn miệng băng lãnh kia hắt ra.

- Nữ tước, đến khi nào người mới tỉnh?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

* Keeng* thứ vũ khí sắt thép đó ghim chặt xuống nền tuyết dày đặt, nó có hình giống như cây kéo, hai lưỡi sắc nhìn cũng đủ lạnh người, hai tay cầm nối với nhau bằng một đoạn xích đen chắc chắn. Thân hình nhỏ khuỵu xuống theo Kẹp Sinh Linh, quả đầu hồng run cầm cập, Cự Giải ôm tay vào lòng cố hà hơi để sưởi ấm.

- Lạnh quá....

* Vút * cung tên mạnh mẽ vụt bay xé toạt sự lạnh lẽo bao trùng nơi đây, tốc độ nhanh chóng đên độ rực cháy, cắm xuống nền tuyết ướt át nhưng ngọn lửa đỏ rực ấy vẫn cháy mạnh mẽ, mang hơi ấm lan tỏa. Cự Giải ngạc nhiên nhìn ngọc lửa đỏ kia lại ngước đầu nhìn về phía mũi tên bay đến, mặc trời rét buốt da, hai má Cự Giải vẫn ửng đỏ lên. Mái tóc đỏ rượu đó thật nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa này.

- Lạnh lắm rồi đúng không?_ Nhân Mã tươi cười khoác lớp áo choàng lông lên cho Cự Giải rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô rất tự nhiên, Cự Giải len lén đứa mắt nhìn cậu, mái tóc đỏ rượu nổi bật, ánh mát pha lê tím cuốn hút, khuôn mặt ngũ quan hoàn hảo phi phàm, cây cung đeo trên vai càng khiến cho khí chất nam nhi tăng thêm, đã vậy tính tình còn hòa đồng, vui vẻ còn rất tốt với Cự Giải cô.

- Cự Giải, Kẹp Sinh Linh có nặng lắm không? Cậu người nhỏ nhắn lại vác cậy kẹp quá khổ như vầy..._ Nhân Mã chớp chớp mắt nhìn cậy kẹp cắm chặt dưới đất kia, tay tự nhiên đặt lên đầu Cự Giải như con mèo nhỏ của mình, Cự Giải càng cúi đầu sâu hơn, bởi mặt cô đã đỏ rân hết rồi.

- Ôi má ơi, lạnh thấy mẹ luôn hà~_ Song Tử cắm phụt thanh Đại Hoàn Kim Kiếm xuống đất, Nhân Mã bị sự hoành tráng của thanh kiếm mà bật ngửa ra sau.

- Thế quái nào, người nhỏ con toàn sài vũ khí hàng khủng thế! Ò.Ó ~~ Gãi tung mớ tóc đỏ rượu của mình, Nhân Mã chớp chớp mắt pha lê nhìn Kẹp Sinh Linh rồi lại nhìn Cự Giải đang ôm mặt, song nhìn thanh Đại Hoàn Kim kiếm lại nhìn sang con bé tóc bạch kim cùng dải băng đô đen trên đầu nhỏ xí kia, ai phân vũ khí mà có tâm quá vậy, cây cung của Nhân Mã quả thật rất lớn nhưng mà cả thân hình cậu cao to vậy cũng là việc đương nhiên nhưng mà nhìn hai cô gái này thật sự tội nghiệp a~

- Ông nhắc tui mới nói, Kiếm mà nặng cả tấn luôn bộ để voi vác hay gì mà nặng khiếp thế -3- _ Song Tử ảo não, vùi đầu vào tuyết.

* Phực * cậy tiêu phóng chặt vào nền tuyết trong mớ tóc của Song Tử, Song Tử vút đầu lên, mắt khép hờ liếc khinh bỉ tên phởn lợn đang bước đến kia.

- Đậu má, mi muốn ám sát bổn cung à._ Song Tử một nhún đã nhảy phóc lên lưng Bạch Dương đánh lấy đánh để, Bạch Dương bất đắc dĩ "cõng" Song Tử chạy vòng vòng, sẽ bình thường thôi nếu hai tên điên đó không chạy trong trời tuyết rét đậm đến vậy.

- Toàn thây nha bạn hiền._ Nhân Mã vẫy vẫy khăn tay tạm biệt Bạch dương, hết chuyện cứ suốt ngày trêu chọc Song Tử, con nhỏ đó tuy có nhỏ con thật nhưng mà sức sát thương nó cũng không kém ai hết đâu nha.

- Ồn dễ sợ._ Ma Kết khoanh tay ung dung bước đến chỗ bọn Nhân Mã, Cự Giải, sức mạnh cô là điều khiển sinh linh chỉ sử dung ma thuật và sinh khí từ nội lực phía bên trong, khá khó khăn nhưng đổi lại không phải mang theo vũ khí cồng kềnh.

- Kết đại tỷ, chu mi nga!_ Kim Ngưu hồng hộc chạy đến sau lưng Ma Kết, lấy cô làm tấm bình phong che chắn trước cơn thịnh nộ của con Sư Tử kia, Sư Tử nồng nặc sát khí, móng vuốt sắt chắc khỏe trực chờ xé banh xác con trâu mất nết kia, Kết như cột đèn giao thông mặc cho hai tên thần kinh bệnh hoạn kia rượt đuổi vòng vòng, cả tháng nay cô dần lờn với việc làm cột đèn giao thông này rồi, ngày nào cũng có chuyện hết, hây da~ cô muốn hiền mà đám này đâu có cho.

- Được rồi, Leo! Em bình tĩnh đã._ Thiên Bình bắt đắc dĩ phải ra mặt, vòng tay ôm chặt lấy mớ tóc hồng bồng bềnh kia, cái màu xanh từ tóc anh tương phản nhẹ nhàng với màu hồng phấn nhu mì đó.

- Con Trâu đó dám một chưởng khèến em bay vào tường, bảo sao không tức! Em cũng hiền lắm chứ bộ, tại hắn cả, em phải bứt trụi tóc hắn, cạo sạch lông hắn, móc mắt hắn ra rồi sẽ nhét vào lỗ mũi, bẻ sạch hết răng hắn....._ Sư Tử gầm gừ đe dọa mặc cho Kim Ngưu đã chạy mất xác, Thiên Bình cười như mếu " Ừ, em hiền...."

ở một nơi gần đó, Song Ngư dồn hết sinh khí của mình, đôi mắt tím tập trung vào sợi xích bạc trong tay mình, tâm tịnh tập trung hết sức. Xử Xữ bên cạnh, mắt tím tập trung nhìn Song Ngư thi triển ma thuật, tay khoanh lại, mặc cho tóc vàng bị gió bật tung.

- Yah!_ Song Ngư một lực vung lên hết sức, Xích Bạc vừa tiếp đất cũng là lúc mặt tuyết dưới chân lở không điểm dừng, dư chân mạnh mẽ. Tuyết theo đường nứt lan rộng ra, lan đến chân XỬ nữ, Xử Nữ giật mình nhảy bắn lên, Kim Ngưu kịp lúc chạy ngang qua ngang lúc Xử Nữ rơi xuống, phản xạ tự nhiên bế luôn hắn. Quào, cảnh tượng này khiến hủ nữ phát cuồng nha, anh cường công cơ bắp rắn chắc bế tiểu thụ thập phần yếu đuối, nét mặt sợ hãi~ hắc hắc hắc.. e hèm...( Rds: đề nghị tác giả tập trung chuyên môn. Luz: -3- biết rồi, khổ lắm nói mãi)

- Ngưu? Xử Nữ? Hai người..._ Song Ngư nét mặt siêu cấp ngây thơ, siêu cấp vô tội nhìn hai anh trai trẻ ôm ôm ấp ấp mà đần mặt ra. Kim Ngưu và Xử Nữ giờ mới nhận ra tình hình oan trái của hai người ( KN+XN: con Au khốn nạn. Luz: mới nói gì đó -.- tin chị ba cho hai đứa lên giường hành sự luôn không? KN+ XN: anh em ta kiếp trước đã ăn ở ác nhân ác đứa gì mà gặp phải con mắm cuồng H này TT^T). Kim Ngưu " lãnh đạm, vô tình" thả Xử Nữ tiếp đất tự do theo kiểu chim về đất mẹ, đầu cắm xuống tuyết. Chạy về phía con cá bé bỏng của cậu.

- Luyện tập tốt chứ?_ bàn tay to lớn của Kim Ngưu xoa nhẹ tóc của Song Ngư, cô cười hồn nhiên đáp lại, gật đầu khe khẽ.

- Bớt diễn sâu đi hai ba má!_ Xử Nữ xoa mông đứng dậy, dám đối xử với anh như thế, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì sất. Mọi người tập trung về nơi anh lửa của Nhân Mã.

Thiên Yết thu lại làn hơi độc đen xì khiên cả rừng cây tiêu điều hoang sơ lại, nhàn nhã dựa vào mốt thân cây gần chỗ đám người Xử Nữ, Cự Giải.

- Một tháng rồi...._ Thanh âm trầm nhẹ của cậu cất lên, cả bọn cũng trầm mặc theo, họ đã đến Dark World hơn 1 tháng trời, trong 1 tháng qua, học học tất cả về nơi này, học về địa vị, học về sức mạnh, học về ngĩa vụ và còn học về cách tồn tại, tuy quả thật rất tàn nhẫn nhưng nếu không hút máu của bọn nhân loại đó thì Vampire làm sao tồn tại được.

- Chúng ta cũng đã xích lại gần nhau hơn? Đúng chứ!_ Song Tử khẽ mỉm môi, gác cằm lên gối.

- Đúng! Cả tháng nay, nhiều chuyện đã xảy ra..... mọi người vất vả rồi._ Ma Kết khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn từng người, đôi môi như cười như không, lại bắt gặp ánh mắt Bạch Dương trao cho cậu nụ cười bán nguyệt xinh đẹp.

- Điều tớ muốn nói là..... Bảo Bình...._ Tất cả như giật trúng tim đen, đều thức tỉnh. Thiên Yết chất giọng cao lãnh tiếp tục_ từ khi đến đây, chúng ta chưa từng một lần gặp lại cậu ấy!

Song Ngư mắt đỏ dần lên, Song Tử kéo đầu Song Ngư vào lòng mình muốn che đi hình ảnh ủy khuất của Song Ngư nhưng lại bật khóc. Cự Giải nước mắt lã chả, Sư Tử ôm chầm lấy Cự Giải trấn an, Ma Kết hít một hơi thật sâu để lấp đầy lòng mình, ngửa đầu lên nhìn bầu trời xám kia.

Xử Nữ Thiên Bình nhìn nhau, chỉ khẽ lắc đầu.

- Thôi mà, Bảo Bình sẽ quay lại, sớm thôi~ đừng khóc nữa, tan hết tuyết luôn quá!_ Bạch Dương cũng thở hắt ra, điều chỉnh cảm xúc của mình trấn an mọi người, Song Tử chùi nước mắt nhìn cậu, nhào đến đạp cho một phát, tất cả sao nữ đồng lòng xông lên đạp Bạch Dương tơi bời.

- Tạm biệt đồng chí_ Kim Ngưu, Thiên Bình, Xữ Nử đứng nghiêm đưa tay chào người hy sinh :3 . Thiên Yết nhìn họ chỉ nhích nhẹ khóe môi rồi lại thôi, cậu tựa đầu vào thân cây sần sùi. Tại sao, tại sao cô bỗng dưng lại biến mất. Cô tự nhiên xuất hiện, tự nhiên tìm lại con người thật cho tôi, tự nhiên hy sinh mạng sống cho tôi rồi lại tự nhiên biến mất, tôi biết cô sẽ không sao đúng chứ nhưng là vì sao hơn một tháng nay cô không chịu xuất hiện? Ít nhất cô cũng phải đến gặp đôi 1 lần để tôi an tâm rắng cô vẫn bình yên chứ. Cô đang thử lòng kiên nhẫn của tôi đó sao, nhưng yên tâm đi nếu là cô, tôi cam tâm tình nguyện chờ.

Nhân Mã, hai bàn tay đan chặt vào nhau, bề ngoài cậu vui tười là thế nhưng bên trong cậu đang rất hỗn loạn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến với Aqua, nếu không sao thì Aqua không thể biến mất lâu đến vậy, cả Sinh Quốc không một ai có tin tức của Aqua, như cô chưa từng tồn tại. Tim, đặt bàn tay vào nơi lòng ngực đau nhói, tại sao cậu khiến tim tớ đau đến thế chứ. Cho dù là mấy năm trước hay bây giờ, cậu vẫn là người con gái duy nhất của tớ.

- Aqua.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

- Aquarius chết tiệt! Làm biết bao nhiêu người lo lắng đến thế, cô muốn ngủ đến bao giờ_ Cassiopeia nằm vật xuống bàn, tay vẽ những ký tự vô nghĩa, ánh sáng hất vào búi tóc vàng óng xinh đẹp của người.

Không đơn thuần người lại quan tâm đến Bảo Bình đặc biệt như vậy. Bảo Bình không chỉ là người bên cạnh người từ nhỏ đến giờ, người năm lần bảy lượt xả thân cứu nữ hoàng của Sinh Quốc mà không ngại việt có thể bị mắc tội phản quốc, Bảo Bình còn là người thân duy nhất của Nữ hoàng, là con của người chị tội nghiệp của người, vì yêu mà bất chấp tất cả, nhưng chị có hay rằng sau khi chị rời xa, Bảo Bình bất đắc dĩ phải thay thế cho chị, nơi quyền lực đen tối đó khiên Bảo Bình ngày càng trở nên......Bỗng dưng, Cassiopeia trừng mắt, ngồi bật dậy, miệng nở nụ cười xinh đẹp.

- Aquarius......

Tiếng cửa đóng lại, chỉ vang vọng về tiếng giày nện trên sàn nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Luồng sinh khí màu vàng kim len lỏi vào từng tế bào và huyết cầu, sự dịch chuyển chuyển động trở lại cũng như mang lại sự sống cho người trong quan tài kia, đôi mày thanh tú có lúc giật níu lại. Leight nhận thấy sự chuyển động, nhận thấy sinh khí quen thuộc lập tức choàng tỉnh, ánh mắt trực chờ được nhìn xoáy vào đôi mắt tím xanh kia. Mái tóc bạch kim khẽ đung đưa, bất tung ánh mắt huyết đỏ, hơi thở dồn dập trở lại. Chớp nhẹ mắt, màu huyết đỏ trở lại màu tím xanh thuần túy của nó, đưa mắt nhìn chàng trai đang vui vẻ nhìn mình. Leight vội vã mở phong ấn của quan tài, nắp quan tài dịch chuyển nặng nề, cuối cùng cũng mở ra. Người con gái ánh mắt xanh tím cùng mái tóc bạch kim xinh đẹp đó ngồi dậy, nét mặt băng lạnh cao lãnh như vốn có. Leight cười tự nhiên nhìn cô rồi như một thói quen, một tay cậu đặt lên ngực trái tay kia nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, thon dài của chủ nhân hôn nhẹ.

- Mừng người trở lại, Nữ Tước!

Từng hạt bụi ánh sáng màu vàng lung linh huyền ảo tập trung lại bỗng lóe sáng một cái, cô gái với bộ đầm lolita đen bí ẩn, mái tóc bàng cột hai búi, khuôn mặt xinh đẹp vẫn rõ nét trẻ con, đôi môi cười tươi như hoa nở rộ, chạy vội ôm lấy người con gái kia.

- Ngươi tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!_ đó người ta gọi là giọt nước mắt hạnh phúc, ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua từng kẽ tóc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Luzzie chin chẹp của mọi người lại còm béck rồi nạ~~ chap này tuy không hay và hấp dẫn nhưng mà mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ nha~~ để mị còn có tinh thần cho ra những sản phẩm tiếp theo nữa ho~~~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro