Cậu bé được chọn (4)(Ace x Fem Luffy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Câu chuyện này xảy ra sau khi gặp Shanks và cậu được phái giao đến bảo vệ người được chọn)
"Ashhhhh, chết tiệt thật"

Ace nhìn trên cây cao vút và nhìn xuống dưới thở dài. Với mức chiều cao kinh khủng này mà nhảy xuống là tan xương nát thịt nhưng lại không có chỗ bám.

"Cậu bé bị vướng trên cây hả?"

Ace bị người lạ nào đó bế phốc lên liền theo bản năng đề phòng liền tính đánh lại nhưng quay lưng thì thấy đó là con gái mà còn thuộc dạng đẹp hơn chị Makino nữa.

"Ể?"

Ace thấy chị gái này phi xuống thân cây nhẹ nhàng liền ngạc nhiên, có vẻ chị gái này cũng mạnh lắm đấy.

"Mau về nhà đi, người thân cậu sẽ lo lắng lắm đấy"

"Tôi không có người nhà và cũng cảm ơn bà chị cứu tôi"

"Cậu không có cha mẹ sao?"

Ace nghe xong liền giận dỗi mặc dù không biết tại sao bởi cậu nghe hai từ ba mẹ liền khó chịu.

"Nếu vậy hãy đến đây chơi, tôi cũng một mình đấy. Tôi cũng giống cậu đấy"

Ace nhìn từ trên xuống thấy ăn mặc sạch sẽ liền trưng ra kiểu méo tin. Sau đó cậu chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu và biến mất đi tại đó làm cậu Ace đang tức khi chị này xoa mặt và mới mở mắt ra thì chả bóng người nào.

"Ủa?? Mình gặp ma hả?"

Sau đó Ace vẫn tò mò đi theo hướng đó mà đến gặp chị lạ mặt.

"Bà chị, tôi đến đây"

"Em đến rồi sao?"

Ace giật cả mình khi chỉ mới hú tên mà đã xuất hiện ngay lập tức cứ như ma vậy. Cậu ôm tim đây nè, sắp vỡ cmnr.

"Sao thế Ace? Hôm nay em tính đi săn hả?"

"Hừ, hôm qua đến giờ tôi không biết tên chị"

"Chị không có tên"

Ace nhìn sau đó lòng tự nhân cảm thấy đồng cảm người chị này liền quay sang khoác tay bày kiêu nói.

"Hừ, thế em gọi tên chị là D đi"

Dù gì cái chữ D này mình toàn đi đâu cũng bị coi như xua ruồi đi vậy. Thế mà bà chị này vẫn mỉm cười gật đầu kêu được thôi.

Những ngày qua tôi dẫn bà chị D này đi theo liền cảm thấy chị ta mạnh bất thường đến quái dị, sức mạnh này không phải kiểu như gái tiểu thư mà như mấy ông tập võ luyện vậy.

Chị ta như chị ruột vậy, lo cho tôi từ thức ăn đến quần áo và còn xây dựng nhà mini trên cây cho tôi ở mỗi lần tôi quyết tâm không về nhà. Có vẻ vì đó mà tôi trở nên quý mến hơn.

Năm tôi lên mười ba tuổi, cũng khá lớn hơn và nhìn chị thì vẫn trẻ trung như xưa không có dấu hiệu trưởng thành lên chỗ nào.

"Ace lớn rồi, trông cũng đẹp trai chững chạc nhỉ?"

"Ai cần chị khen, đó là chuyện đương nhiên"

Thú thật mỗi lần chị ta khen mình đẹp trai đều làm mình không kiềm chế nổi cảm xúc này. Đúng là....

"Chị? Ủa chị ta đi đâu rồi?"

Cho đến một ngày tôi về chỗ cũ không thấy người đâu hết. Cứ ngỡ chị ta chắc đi đâu đó, dần dần một ngày trôi qua rồi tiếp ngày thứ hai và cứ tăng lên.

"Đồ thất hứa, rốt cuộc chị ta cũng bỏ lại mình"

Ace ngồi dưới cây cái mà cả hai gặp nhau đầu tiên và cũng là người đầu tiên cho cậu một tình thương như mái ấm.

Tờ giấy?

"Ace, chị phải đi rồi. Xin lỗi vì chị không thể nói thẳng trước mặt em, bởi em sẽ không tin nếu như chị nói câu này. Chị hoàn toàn không thể chăm sóc em tiếp được, bởi chị hoàn toàn không thể sống trên cõi đời cùng em."

Thật ra đoạn này làm Ace hiểu lầm rằng cậu sắp chết, nhưng ý của Luffy lại là không sống ở thế giới này mà quay lại thế giới kia cho nên khi Ace đọc bức thư này cậu đã khóc rất nhiều.

Bởi người luôn yêu thương cậu và bên cậu từng ngày lại đột ngột ra đi cho nên không thể kiềm chế được.

Đứa bé mà cậu chăm sóc lại lớn thật rồi. Nhìn đứa bé lớn lên thành chàng trai làm mình trở nên hạnh phúc. Giống như câu nói của Shanks, mình sẽ làm những công việc như này mang đến hạnh phúc cho họ.

Ace, hãy sống vì ý nghĩa của em. Đừng bao giờ tự ti về thân thế của mình, hãy học cách yêu thương thay chị nhé. Chị đã hoàn tất nhiệm vụ cho nên không thể bảo vệ em được nữa rồi. Nhưng chị sẽ theo dõi con đường mà em đi.

Nhất định sẽ có ngày em nhận ra sẽ có người yêu thương em như chị. Không phải mình em cô đơn đâu, hãy sống nhé Ace.
.
Luffy chăm sóc Ace như người thân và cho cậu mái ấm và tình yêu. Ace cho lại cậu hạnh phúc ra sao.

Dần dần từng người một đều cho cậu một ý nghĩa biến cậu trở thành một con người thật sự. Tình yêu, kiên cường và là hạnh phúc.

Cậu đã hạnh phúc khi mỗi ngày chăm sóc Ace từ đứa bé và nhìn cậu bé băm nào lớn lên. Giờ đây cậu đã cứu Ace lúc lớn một mạng, là vì tình yêu thương mà nguyện hi sinh thay cho Ace chứ không phải do nhiệm vụ giao ra.

"Ace, chẳng phải chúng ta đã hứa rằng em sẽ luôn bảo vệ anh sao?"

Cách xưng hô cậu thay đổi do bị những kẻ đó thiết lập theo kiểu người nào trông lớn tuổi sẽ xưng hô "anh-em" còn trông nhỏ là "chị-em" như một con robot bị người ta thiếp lập sẵn chương trình.

Tuy nhiên cậu có cảm xúc cho nên không phải là robot, cậu quý mến Ace và tình cảm đó xuất phát từ thật lòng đầy chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro