Địch thù (Doflamingo x Fem Luffy)(Sabo x Fem Luffy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện dựa theo tình tiết lúc cả hai trước đây gặp nhau và đến với nhau như nào.

Doflamingo đã từng cưỡng hiếp Luffy cho nên vết thương lòng bị cậu vẫn ghim trong lòng. Những vết nhơ và cả những câu dâm dục mà cậu phát ra từ ngày đó đã khiến cậu ám ảnh.

"Dừng lại đi, ngừng lại"

Luffy đã gào thét lên và lần đầu tiên cậu hét van xin dừng lại bởi những cơn đau dồn dập theo cú thúc dập không ngừng.

Sau khi đánh bại hoàn toàn được, cậu cứ ngỡ vượt qua ác mộng rồi nhưng lại bị dính. Cứ tưởng cậu sẽ càng thêm hận nhưng không cậu vẫn giữ và nếu có sinh ra vẫn sẽ yêu thương nó. Bởi chuyện hận Doflamingo nó khác, còn đứa con này càng khác.

Tuy nhiên cậu đã khác đi khi mang thai và trở nên vô cùng vui vẻ bởi sắp chào đón thành viên mới.

" Cháu gái, cũng sắp sinh cho nên hãy giữ gìn cơ thể tốt vào"

Garp ghé thăm cậu và mang mấy trái cây bổ dưỡng cho cháu gái mình. Luffy ăn hết toàn bộ trái cây xong nằm xuống giường bởi bụng cậu cũng mấy tháng rồi.

"Cái tên chết tiệt làm cháu ta có thai, hắn ta đã trốn thoát rồi. Lẽ ra hắn ta đáng bị tử hình"

Luffy nhớ lấy hình ảnh Doflamingo và có lẽ đứa bé này cũng có ngoại hình tương tự như vậy. Nhưng mà mình lại không hề yêu cha đứa bé thì làm sao có một gia đình hoàn hảo.

"Mình từ nhỏ sống ông nội nên mong rằng đứa con sau này có một gia đình thật sự"

Nhưng.

Nó là kết quả của mối quan hệ cưỡng bức. Nếu vụ này mà biết thì nó sẽ nghĩ gì về sự tồn tại mình sinh ra. Khi mà nó còn biết rằng cha mẹ lại là kẻ thù.

Mới đó đã một năm giờ con mình cũng sắp bước sang một tuổi rồi. Tên đứa bé là Doff cũng khá giống tên cha và điều ấy sẽ giải thích cho nó lúc lớn hiểu rằng bản thân quan trọng ra sao.

Tôi ôm lấy Doff ngồi trên ghế cứ đung đưa ru ngủ, dù sao đứa bé này dễ ngủ nên không khó để chăm sóc. Thật dễ thương.

Sabo cũng gắn bó với tôi khá lâu và cảm ơn anh ấy đã chăm sóc cho Doff. Anh ấy không hề kì nghị thân phận của Doff mà còn vui vẻ chăm sóc, đùa giỡn. Trong ngôi nhà chỉ có ba người đều vui vẻ bên nhau một mái ấm.

"Luffy, Doff bò được rồi nè. Thật đáng yêu quá đi"

"Quả nhiên thật tốt"

Sabo cầm lấy máy ảnh mới mua chụp liên tục chục tấm cảnh đầu tiên Doff bò. Sau đó cả hai nhìn nhau mỉm cười bởi sự đáng yêu vô đối khi Doff đã nói được vài từ.

"Không ngờ có con thật dễ thương như vậy?"

Mặt anh đang cười toác cả miệng ra. Sau đó còn sưu tầm album của Doff nhỏ, Luffy nhìn Sabo cười liền thở dài, có vẻ như anh ấy hiểu được cảm giác của mình nếu như trong tình trạng đó.

"Đương nhiên Doff nhỏ đáng yêu vậy thôi chứ lớn lên tuấn tú đấy"

"Em có muốn thêm một đứa như Doff không?"

"Hể?"

Sabo cười nhìn tôi nhưng hẳn Sabo nói đùa nên tôi cũng đồng ý nói có. Nhưng mà có thêm đứa nhóc cũng sẽ vui nhỉ, chẳng hạn Doff có thêm em vui đùa bên nhau.

"Nếu em muốn thì đã có anh đây. Anh sẵn sàng kiếm đứa con cho em"

"Haha, sao có thể được?"

Luffy cười sảng khoái khi Sabo quyết tâm tìn đứa trẻ cho cậu nuôi nhưng mà câu sau có vẻ hơi khó trả lời.

"Nếu em không thích thì sinh con cho anh là được"

Gì đây? Hửm? Anh nói gì thế?

"Được rồi, em đưa Doff ngủ đi, vụ này sẽ suy nghĩ sau"

Có lẽ anh ấy chỉ đùa thôi nhỉ? Nhưng nếu sau này Doff biết rằng mình không có cha thì sao? Sabo có lẽ là lựa chọn tốt nhỉ?

Doflamingo nhìn chằm chằm cậu từ xa đang ôm lấy Doff ru ngủ. Anh từ sau khi thoát khỏi tù đã đến đây thăm cậu nhưng không biết đến đó làm gì? Chào hỏi? Xin lỗi?

Vốn dĩ anh cũng trải qua những đứa con gái khác. Cũng nếm rất nhiều nhưng không kẻ nào giữ lấy cốt nhục như Luffy, không ai như Luffy vẫn yêu đứa bé dù nó là con bất đắc dĩ.

Không ai chăm sóc và yêu thương đứa bé vô điều kiện, trước đây đã có nhiều kẻ lên giường chỉ để có thỏa lòng tham lam, vài kẻ từ bỏ đứa con vì nó mang danh con của mình. Con của kẻ sát nhân tàn nhẫn nhưng mình lại đến đây để thấy được rằng con mình chào đời trong sự yêu thương.

Quá khứ mình vốn hạnh phúc nhưng bị mấy kẻ người dân treo lên tính thiêu sống và giết chết gia đình mình. Đứa con của tôi và không cho phép bản thân đến đấy mong muốn nhận con bởi người chăm sóc tốt cho nó ngoại trừ Luffy ra không có ai.

Nếu đứa bé sinh ra hạnh phúc như vậy có lẽ không nên để nó biết cha nó là ai. Có lẽ tôi nợ Luffy rất nhiều, nợ một lời xin lỗi bởi việc đã làm và cũng cảm ơn em ấy giữ lấy đứa con cốt nhục cả hai.

Trên đời này, tôi là ác quỷ. Không phụ nữ nào dám sinh con cho tôi hay yêu tôi cả. Luffy dù không yêu tôi lắm mấy nhưng em ấy tình nguyện bỏ qua mọi sự hận thù để sinh ra đứa bé.

Liệu có ai làm được, liệu có ai quên đi hận thù để nuôi đứa bé mang dòng máu là tôi đây. Và tôi lần đầu tiên hạnh phúc nhất ngoài việc con mình lớn lên hạnh phúc bên mẹ mà còn có em ấy chấp nhận tha thứ.

"Doff? Tên con đẹp lắm?! Hóa ra mẹ con đặt tên na ná giống ta là vì như vậy sao?"
.
Đừng bao giờ đẩy hết mọi tội lỗi và hận thù lên đứa nhóc, sinh ra trong chuyện trái ý đấy không phải lỗi do nó. Hãy yêu thương đứa bé dù cho đó là cái thai ngoài ý muốn.

Cậu nuôi Doff lớn lên và Sabo chính là cha ruột trên danh nghĩa. Dù cho nhóc Doff lớn lên biết rằng mình không hề giống cha nhưng cũng chả phàn nàn lý do vì sao mình sinh ra. Đó là do mẹ cậu, Luffy, nuôi cậu như này đã quá tốt lắm rồi. Không cần gì hơn nữa, cậu không cần đi tìm sự thật là cha bởi mẹ gợi ý tên cậu giống cha mình.

Tôi yêu mẹ và cha Sabo, một người sinh ra và nuôi dạy đến lớn, người kia dù cho không phải cha ruột thật sự nhưng tôi yêu quý ông ấy thật lòng. Đứa em trai đáng yêu vừa chào đời của tôi, nó đáng yêu lắm tựa như mẹ vậy.

Tôi sẽ thay cha và mẹ bảo vệ em trai đáng yêu này.

Doff đã gặp cha mình trong vô tình lúc cậu đi dạo.

"Ông yêu mẹ tôi chứ?"

"Có lẽ là có"

"Dù cho ông trước đây cưỡng bức mẹ, nhưng tôi không trách ông được bởi nếu không có ông thì tôi cũng không được sinh ra"

"Luffy vẫn ổn chứ?"

"Nếu như ông là cha thì đừng đến gặp mẹ. Mẹ đã có gia đình mới và có đứa con với người đó rồi, tôi dù là con cùng mẹ khác cha với em trai nhưng tôi sẽ bảo vệ nó"

"Luffy quả biết dạy con"

"Dù cho tôi muốn ủng hộ Cha đến mẹ nhưng thật sự mẹ bây giờ đang hạnh phúc nên tôi sẽ không để ai phá hoại điều đó"

"Ta đến đây để xem con lớn lên, mỗi ngày ta đều thăm con cho nên những thứ đó ta đều biết. Vậy nên con cũng lớm rồi, nếu rảnh hãy đến thăm chỗ ở cha sống nhé"

"Con sẽ đến trong thời gian rảnh"

Cha của tôi, ông ta thật sự chỉ cô độc một mình. Tôi muốn tái hợp nhưng lại không muốn phá đám hạnh phúc của mẹ.

Có lẽ tôi sẽ đến thăm ông nhiều hơn chút.

Nhìn cha và mẹ không đến với nhau, nhìn mẹ cùng cha Sabo với em trai vui vẻ thì tôi chỉ có cảm giác mình đang bị cho ra rìa. Tôi cũng khao khát như bao đứa trẻ, chỉ mong một lần cha và mẹ có thể quay lại gỡ lấy mọi rắc rối.

Như vậy thôi, tôi cũng sẽ vui. Ai cũng đều có tham lam cả, tôi khao khát tình thương thật sự từ cha mẹ ruột cho nên ích kỉ là đúng.

Chỉ là vẫn chưa muộn để Cha về lại với mẹ nhỉ? Mình sẽ thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro