Là người hay thần cũng chẳng đỡ hơn (6) (Zoro x Fem Luffy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là vị thần chuyên đi phạt tội những kẻ trong danh sách xử phạt bà hôm nay tôi được phân công gửi đến chỗ mà hội đồng tức giận đề nghị tôi hãy phạt mạnh răn đe. Theo như tin đồn đó là Thần cai quản không gian và thời gian.

Một vị thần cao quý như này lại bị xử phạt sao? Hội đồng có phải bị mù hay gì rồi không?

"Tôi đến nhận lệnh của hội đồng. Thật phiền ngài"

Tôi nhìn người đưa tôi hãy đứng đây kêu ngài ấy. Ngài ấy đang ở trong thân cây vạn năm này, việc ngài bị giam trong cây đó là quyết định của hội đồng trừng phạt.

"Vào đi"

Tôi bước vào trong thân cây là một không gian hoàn toàn khác, vị Thần cai quản đó đang đứng chờ tôi với ánh mắt dường như chả có chút lo âu gì cả. Tựa như thấu hết mọi thứ, đôi mắt đẹp thật.

"Nhưng đây là người trước đó..."

Tôi run tay dùng thanh kiếm đâm vào ngực mà không biết khuôn mặt tôi biến sắc không nỡ để ngài ấy như này. Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên.

"Vạn vật nơi đây quả nhiên chẳng có gì là mãi mãi. Ngươi cũng chẳng thay đổi gì cả, Zoro. Đứa trẻ ta nuôi lớn lên giờ trở thành người có chức vị rồi nhỉ."

"Xin lỗi ngài"

"Làm sao ngươi xin lỗi, tất cả chỉ là mệnh lệnh và ngươi đâu thể kháng cự, kể cả là ta. Dù ta có ở vị trí cao thì cũng chẳng là gì so bọn họ"

"Ngài.....bọn họ chỉ coi ngài là quân cờ và tôi cực ghét tại sao ngài lại đưa tôi đến đây. Sao ngài không để tôi chết quách ở đó"

"Tại sao ư? Ta cũng chẳng biết, bởi ta chỉ muốn cứu là cứu thôi. Chẳng có lý do gì cả, Zoro hãy cầm lấy cái gương nhỏ này. Nó sẽ tăng công lực cho ngươi"

Luffy đuổi Zoro ra khỏi kết giới và bắt cậu quay về cái triều đình đầy thối nát đó. Sống ở đâu cũng vậy, Zoro, dù ngươi từng là con người bị chà đạp nhẫn tâm thì trên đây cũng chả khác gì cả. Và ta nếu có chết cũng sẽ đạp đổ những kẻ thối nát đó xuống tận cùng.

"Chỉ cần mình chết đi thì mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn"

Cậu cảm nhận thế giới xung quanh và dùng con mắt quan sát toàn bộ những kẻ đã coi mình như một công cụ. Đừng tưởng các ngươi sẽ an tâm khi nhốt ta riêng, chỉ vì các ngươi sợ sức mạnh ta lấn áp nên mới bịt đầu mối.

"Nhưng đứa nhóc đó mình sẽ cứu lấy nó"

Năm đó mình đang giao lưu thế giới bên ngoài thuở trẻ đã gặp Zoro lúc nó chỉ còn nhỏ xíu và thân hình ốm nhom còn bị mấy kẻ khác đánh đập nữa. Và mình đã cứu lấy nó và mang về chăm sóc nuôi lớn để mấy hội đồng biết được và cướp lấy Zoro mang về chăm lo thành nhân tài để điều khiển.

"Quả nhiên mình là căn nguyên của mọi rắc rối"

Ngẫm nghĩ lại, mọi thứ đều do mình và ngay cả bản thân lại đi tổn thương cho những người xung quanh.

"Các ngươi nói xem, quyết định ta liệu có đúng không?"

"Nếu là ngài thì ắt đúng"

Nên là vậy, bởi sau khi mình cứu lấy Ace thì mình sẽ thực hiện nhiệm vụ duy nhất và cũng là giải thoát bản thân.

"Thanh kiếm thanh tẩy"

Đúng vậy, mình có được nó và sau đó mình sẽ tự kết liễu cuộc đời. Nhưng sao thằng nhóc Zoro lại biết được mà đến đây can lấy.

"Sao ngài lại tự tử?"

"Zoro, ta chết không phải là quá đau buồn mà là muốn thiêu hủy toàn bộ hội đồng"

"Tại sao?"

"Cái chết của ta sẽ ảnh hưởng lên họ bởi trong suốt thời gian qua ta đã luôn dùng phép lên bọn họ mà không ai hay biết."

"Chẳng phải ngài đã nói rằng sẽ bên tôi sao?"

"Ngươi đâu còn là đứa trẻ nữa, hãy tự tìm lấy cuộc sống riêng mình. Hãy nhớ lấy dù làm thần thì cũng chẳng khá hơn con người"

"Tôi hiểu"

Luffy cắm lấy thanh kiếm vào tim mình, cậu giơ lên ôm lấy mặt Zoro đang buồn.

"Nam nhi phải mạnh mẽ lên, với lại đừng có ủ rũ thế"

"Cảm ơn ngài vì mọi thứ"

Zoro ôm lấy cậu trong khoảnh khắc quý giá này, trước khi ngài ấy tan biến vào hư không. Năm đó tôi đã được ngài cứu cho nên thật lòng cảm tạ.

Nhờ có ngài mà cuộc đời tôi đã được giải thoát và có được hôm nay. Hãy sống ở đời sau mạnh mẽ lên.

"Luffy, tôi nếu ở đời sau mà gặp ngài chắc chắn tôi xin dùng tính mạng bảo vệ"

Zoro cũng cùng dùng kiếm chính mình đâm vào bụng và cậu quỳ xuống thân thể Luffy đang nằm. Cậu giơ bàn tay cắt lấy cái cổ tay và dùng máu đó làm lời thề.

"Tôi chắc chắn sẽ gặp lại ngài, xin thề. Chủ nhân của tôi"
.
"Mau theo ta, ta sẽ cho ngươi một cuộc đời hoàn toàn mới"

"Chủ nhân, sao ngươi luôn một mình trong chỗ hoang vắng này."

"Ta luôn cô độc, nhưng từ ngày có ngươi có lẽ đã không còn"

"Ngài, ngài bị sao thế ạ?"

Zoro hồi đó luôn nhìn chủ nhân với một người luôn cô độc và hay ngất do vận quá nhiều sức mạnh để trao cho mình. Chỉ bởi vì mình mà ngài luôn yếu đi.

"Zoro, nếu làm Thần thì ngươi sẽ làm gì đầu tiên?"

"Vâng, con chỉ muốn được bên ngài. Còn ngài?"

"Ta ước chỉ làm người bình thường. Bởi cuộc sống làm Thần, con biết đấy, nó chả đơn giản tí nào cả"

Ngài luôn mỉm cười ôn nhu nhìn tôi và thật sự đây là lần đầu tôi được ai đó đối xử dịu dàng sau khi cha mẹ không còn.

"Cho đến tận hôm nay, ngài luôn khao khát làm con người đến vậy. Hẳn là người đó đã làm ngài thay đổi rồi"

Đây là lần đầu tôi thấy ngài cười trong cái chết đầy thanh thản đến vậy. Và ngài biết không, không cần ngài làm thì tôi đã giết chết những kẻ đó rồi. Chỉ là hôm nay cung điện đó chắc chắn theo lời sẽ sụp đổ trong vài phút thôi.

"Bất kì kẻ nào dám tổn thương đến ngài thì tôi sẽ trả lại toàn bộ cho chúng"

Zoro nằm xuống bên cạnh và tựa vào Luffy như hồi xưa. Đã lâu rồi chúng ta không còn bên cạnh mà tựa nhau, tôi nhớ ngài.

Trong ngàn hoa anh đào mọc lên dưới đất, hai con người nắm chặt tay nhau đầy hạnh phúc. Máu cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh ngay cả chết cả hai đều toát lên vẻ mĩ lệ.

"Đi thôi Zoro"

Luffy đứng xa nhìn Zoro đang tiến lại cậu và cả hai cùng nhau đi đến một nơi mà có lẽ ở kiếp sau sẽ gặp nhau và hạnh phúc hơn bây giờ.

"Ngài Luffy, tôi sẽ đi cùng ngài mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro