Méo mó (1) (All x Fem Luffy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con rất đẹp và đầy tài năng. Quả là viên ngọc quý"

Trong những con người thí nghiệm thì Luffy là một trong những người nổi bật hiếm có. Bởi năng lực dị thường có thể giết chết kẻ đối diện trong tức khắc mà không đụng chạm vào.

"A"

Cô y tá hét toáng lên khi tôi, vâng một đứa nhóc tầm 7 tuổi lên cơn bộc phát sức mạnh giết chết hai người thực tập sinh.

"Năng lực con bé quả nguy hiểm. Nhưng nó là đứa giỏi điều khiển sức mạnh nhất trong đám nhóc"

"Chúng ta phải làm cho nó thuộc quyền sở hữu riêng để trị mấy kẻ hải tặc, đúng như một con rối vậy"

Luffy dựa vào phóng đại thính giác nghe được toàn bộ câu chuyện và tràn ngập tức giận.

"Ác quỷ"

Chỉ trong nửa tiếng mà con bé đã thiêu đốt toàn bộ người làm trong đây và giải thoát tất cả người thí nghiệm chạy đi. Lão ta nhìn Luffy đứng giữa đám lửa mỉm cười đầy đáng sợ.

"Nó đã lên kế hoạch ngay từ đầu? Quả là một kẻ thông minh đáng sợ"

Luffy đi bộ nhìn đám lửa cháy dữ dội và chỉ một búng tay mà tất cả vo tròn lại thành quả cầu. Cậu cầm lên và nhét vào cái túi không gian mình tạo ra.

"Cái sai lầm của ngươi chính là xem nhẹ đứa nhóc. Hahaha, thật ngu dốt"

Luffy bước chân đi lên mặt biển, cậu cứ đi mà đi thôi. Chẳng cần con thuyền hay gì để chở đi, một lũ đã vô tình thả con quái vật.

Con quái vật mỉm cười nhẹ nhàng và thề rằng sẽ giết chết toàn bộ những kẻ dính đến chuyện này.

Hòn đảo nào đây? Mình không rành về địa phương lắm. Cậu đi bộ bên trong và nhìn xung quanh chẳng có bóng dáng ai cả.

"Haha, Ace, chúng ta tìm được thú làm thịt rồi"

Cậu quan sát bóng dáng hai đứa trẻ như mình và nhìn mạnh hơn những đứa trẻ bình thường đấy.

"Ái chà một con gấu khổng lồ. Nhìn khó nhằn đấy"

Con gấu khổng lồ này thuộc dạng biến dị nhìn to tướng và khỏe hơn mấy con mà Ace và Sabo từng đánh. Cho nên cả hai khá kiệt sức trước sự bền bỉ về sức mạnh con thú này.

Luffy giơ bàn tay nhỏ nhắn trước con gấu nắm chặt tay làm nó sủi bọt mép bởi thiếu oxy trầm trọng. Cậu mỉm cười nhìn thành quả và di chuyển đến chỗ mình thu nhỏ lại bỏ vào trong lọ.

"Con gấu này chết rồi sẽ có tác dụng cho mình lần sau"

"Này, sao ngươi dám cướp lấy thức ăn của bọn tôi"

Ace hung hãn đến gần Luffy nhưng do trên mặt cậu đầy lem luốc nên khó nhìn ra giới tính thật, chưa kể còn khoác thêm bộ áo choàng đen cũ sì.

"Tôi giúp các cậu thoát khỏi con gấu đấy. Nếu tiếp tục chắc chắn sẽ bị giết"

"Hừ"

"Cậu ta nói đúng đấy Ace, chúng ta còn không đánh thắng nổi con gấu đấy"

Ace tức tối đi một mạch trong rừng sâu và Sabo đành tạm biệt cậu mà đuổi theo.

"Tức giận chỉ vì có người cướp mồi. Quả nhiên nông nổi quá"

Luffy cởi bộ áo choàng và biến đổi mắt thành màu đỏ nhìn thấu toàn bộ sinh linh hay con người tồn tại ở đây. Ái dà có một ngôi làng và một căn nhà nhỏ ở sâu bên kia sao, chưa kể còn có trung tâm thành phố lớn ra khỏi rừng này.

Mình lựa chọn đến làng thôi.

Trên đường cậu lấy vải che mắt mình lại, chỉ là không thích năng lực tự phát ở đôi mắt. Dù cho có che cậu vẫn cảm nhận mọi thứ xung quanh cậu ở bán kính 10m.

"Cậu nhóc đó tên là Ace"

Tuy nhiên để mạnh như thế hẳn là tiếp xúc rừng nên buộc mạnh lên. Với lại cả hai đều mạnh, thật ngạc nhiên khi bên ngoài có những đứa trẻ mạnh như thế.

"Xin chào khách hàng"

Makino mỉm cười như một thói quen khi có khách vào, nhưng nhận ra đó chỉ là một bé không rõ trai hay gái.

"Ái chà, có một nhóc ở đâu đến đây thế?"

Shanks uống say quá nên nói năng lung tung.

"Chị ơi có thể cho em bữa ăn nào để lót dạ không? Em sẽ trả tiền"

Luffy đặt tiền lên trên bàn, tiền này cậu đã cướp lấy toàn bộ từ những kẻ ở phòng thí nghiệm sạch sẽ. Makino nhìn đứa nhóc trông tàn tội mà lại có tiền không khỏi thương xót.

"Chị không cần đâu, em cứ ăn thoải mái"

Makino đặt dĩa thức ăn nhẹ lên trên và khi nhìn con bé đẩy áo khoác che mặt ra thì một kinh hoàng làm cô hét lên.

"Mắt con bị thương sao?"

Makino nhìn một đứa nhóc nhỏ mà đôi mắt bị thương thế này, cha mẹ đứa nhỏ đâu rồi?

"Con có cha mẹ không?"

"Không, chẳng ai tồn tại cả. Bọn họ còn sống hay chết ngay cả em còn chẳng biết"

Makino nghe lời nói đầy thản nhiên từ đứa nhóc còn nhỏ liền rung động mà đề nghị nhóc có thể đến đây ăn miễn phí cũng được.

"Không...một lần ăn miễn phí đủ rồi. Em sẽ trả tiền cho chị mà"

Cậu không có thói quen ăn free như này, nhất là khi trong căn phòng cậu phải sống chém giết lẫn nhau để được ăn một tô cơm.

"Em ổn, em có thể kiếm tiền được"

"Nhóc tính kiếm tiền ra sao?"

Luffy mỉm cười nói ra một câu đầy ghê rợn mà không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng nói ra.

"Số tiền này chính là tôi giết người mà có được"

Makino bịt miệng lại không thể thốt ra từ gì. Cô chỉ nghĩ rằng đứa bé này đã bị tha hóa định kiến lệch lạc rồi, rốt cuộc thời gian qua đã có chuyện gì biến một đứa nhóc ra nông nỗi như này.

"Haha, đừng đùa"

Shanks cười làm Luffy chỉ một mực im lặng nhẹ nhàng cầm muỗng ăn ném vào chai rượu làm chúng vỡ ra.

"Ối rượu không còn rồi."

Shanks nhìn không ổn liền cây kiếm ra chặn, đứa bé ban nãy còn đứng im mà giờ nó thoắt cái ở trên đầu Shanks tung chân ra đánh.

"Trọng lực gấp trăm"

Shanks cảm nhận đứa nhóc này tung ra cú nặng bất bình thường.

"Này, mau dừng lại ngay"

Yasopp buộc dùng súng dọa nhóc dừng lại và vài giây sau nó méo mó hình dạng.

"Haha. Súng không có tác dụng với tôi đâu"

Luffy cười nhìn tên đó mặt biến sắc nhìn súng của mình đã bị bẻ cong 180 độ. Nhưng làm sao có thể làm được, nó ăn trái ác quỷ gì thế?

"Không không...tôi hả ăn trái ác quỷ đâu?! Là năng lực bẩm sinh đấy"

Thuyền viên giật cả mình, năng lực quái dị đang xảy ra là tự nhiên mà có, tuy nhiên trên thế giới này có quá nhiều điều kì lạ nên không tin cũng phải làm cho tin.

"Nhóc thật là..."

Shanks đấm cú đầu lên Luffy làm cậu giật cả mình.

"Đừng trưng bộ mặt buồn bã như thế. Một đứa nhóc như cháu phải luôn vui tươi mới hợp tuổi"

Luffy khó hiểu.

"Nhìn nhóc như sắp phát khóc vậy"

Tại sao hắn ta lại nói như vậy? Rõ ràng chẳng ai trên thế giới này làm gì có ai yêu một kẻ quái vật ruồng bỏ như tôi.

"Thật tình....nếu không có cha mẹ thì ta sẽ làm bạn với cháu"

"Đừng có nói lời lẽ như vậy"

Luffy quát lên và Shanks thở dài giơ tay ngẩng mặt Luffy lên.

"Thấy chưa, con khóc như này mới hợp. Giải tỏa toàn bộ buồn bã đi."

Shanks ôm lấy Luffy làm cậu lần đầu có ai yêu thương rơi nước mắt. Tại sao người này không xuất hiện sớm hơn trong quá khứ, có lẽ mình sẽ không hận thù như hôm nay.
.
"Nào cháu đến từ đâu?"

"Không biết ạ"

"Tên gì?"

"Luffy"

"Tên đầy đủ không biết sao?. Thôi thì lấy họ ta nhé?"

"Không được đâu"

Éc...Shanks đớ người ra. Tuy nhiên anh đâu thể ép đứa nhỏ mà cứ để tự nguyện đi vậy.

"Bởi chú sẽ trở thành người duy nhất của tôi. Lúc đó tôi sẽ đổi tên lại"

Shanks chỉ nghe nhiêu đó và mặt đớ cả người ra khi lần đầu một đứa nhóc lại nói câu như tỏ tình vậy. Thật hơi bất tiện.
.
"Này, sao cậu luôn xuất hiện ở đây thế hả?"

Ace nhìn Luffy đang nằm dưới địa bàn, là chỗ cậu giấu vàng cùng Sabo.

"Có rất nhiều chỗ đâu cấm mà sao mình cậu nói như thể cấm tôi vậy. Có gì ở đây sao?"

Một phát nắm lấy tim đen Ace làm cậu tức đến mức đỏ cả mặt.

"Ai giấu ở trên cây chứ?"

Hở? Sabo và Luffy ngạc nhiên khi chưa chi đã dính mồi rồi sao?

"Khục. Thật là người kì lạ."

Dù cả ba ban đầu có mối quan hệ hơi gắt gao nhưng về sau lại trở thành anh em.

Bởi Luffy luôn mạng bộ dáng khó phân biệt giới tính và tóc ngắn nên cả hai cậu cho rằng là con trai.

Ban đêm buông xuống, ngoài đường đen tối như mực cũng là lúc cậu ra ngoài làm việc.

"Pha tỏa"

Con đường dự định tỏa sáng chói trong màn đêm, nó sẽ dẫn cậu đến chỗ mà cậu cần. Cậu thu nhỏ chính thành bản đồ và bắt đầu chấm điểm cuối.

"Dịch chuyển"

Đó là con thuyền mà chẳng thế nào biết được đó là xấu hay tốt.

Cậu phải biến bản thân trưởng thành. Sau đó thuận tiện đi vào thay trang phục y tá. Giờ tối rồi mà thuyền này còn có y tá làm việc, ai bị bệnh sao?

Sáng sớm tôi vượt qua ải bởi bọn họ nhận ra có người đột nhập.

"Này cô mau ra trị thương ngài ấy đi"

Y tá trưởng đề nghị tôi ra chỗ chỉ đó làm việc, với lại đây là gì mà có tên kia ngồi với bao y tá mặt đầy thỏa mãn thế.

"Xin chào, tôi là người mới đến. Thật phiền các ngài quá"

Thatch nhìn cô y tá mới đến có phần bắt mắt hơi tính trêu ghẹo thì bị người đẹp bóp cổ đè xuống.

"Muốn chết à?"

"Này, cô y tá kia mau thả Thatch ra"

Lộ rồi. Tại tên này mà mình không thể tiếp cận người khổng lồ kia.

"Chậc. Mau tránh ra"

Hai lòng bàn tay cậu tỏa ra màu xanh biển biến mấy kẻ có ở đây đóng băng hết.

"Có kẻ đột nhập"

Luffy di chuyển đánh vào cổ làm hắn ta ngất tại chỗ. Cậu nghễnh ngang đứng trước mặt Râu Trắng đang trông có vẻ bực bởi cậu đã tấn công đứa con của lão.

"Râu Trắng sao? Tôi đến đây chỉ để hỏi rằng ông là cha tôi sao?"

Hồi nhỏ cậu bị mấy đám người nói khoe ảnh ra kêu đây là cha cậu. Nhưng mà mình lại không thể tin nên chỉ muốn xác nhận.

"Con? Ta có con?"

"Cha có con ở ngoài sao?"

Marco rõ ràng theo Râu Trắng lâu nhất mà giờ có người nói là con của Cha thì hơi lạ.

"Nếu ông không nhớ hoặc không biết thì xin lỗi"

Luffy lấy tay xuyên qua đầu Râu Trắng lôi ra và tra xem liệu ông này có phải cha thật không.

"Không phải"

Luffy nhảy xuống và cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi vì hiểu lầm. Tôi đi đây"

"Này đánh người xong còn đi"

Thatch bất mãn khi không tự dưng đánh người ta lại không xin lỗi.

"Chẳng phải anh vỗ mông tôi rồi sao? Coi như đền rồi"

Luffy cho vỡ đám băng trói cả đám người trên thuyền. Vả lại cậu hết nhiệm vụ rồi nhưng mà sao nó dẫn mình đến đây. Có ý nghĩa gì khác sao?

"Trở về"

Không còn bóng người nào, bọn họ còn tưởng đó là mơ.

"Marco, con bé đó mạnh nhưng nó lại quá âm u. Cứ như hận thứ gì đó quá mạnh"

Râu Trắng có thể nhìn khuôn mặt lúc mà biết mình không phải là cha. Ánh mắt náy lên đầy sự nuối tiếc và buồn bã.

Luffy hóa lại trẻ con cũ và bị thổ huyết. Dùng quá giới hạn là sẽ bị phản lại ngay, sức mạnh dù có mạnh cỡ nào nếu mình quá liều chắc chắn sẽ chết ngay.

Mình sẽ còn quay lại bởi có một người mình muốn lấy một thứ cho nên dù mọi cách phải lợi dụng. Hắn ta có mái tóc vàng và da hơi ngăm, nhìn như trái dứa nhưng mà lại có thứ mình cần. Cái mình cần là mạng anh ta.

Mình phải giết?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro