Méo mó (3): (All x Fem Luffy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mọi thứ ra nông nỗi này"

Luffy ôm lấy Ace không còn hơi thở. Trong cơn mưa cậu đã run rẩy chạy đến Ace cứu lấy mình.

"Ace??? Không không!!!"

Luffy sờ vào cơ thể không có tí thân nhiệt nào còn sống. Cậu nhìn xung quanh, rõ ràng các đồng đội ai cũng sống nhưng vì lý do gì mà anh là bỏ mạng để cứu em.

"Tại sao anh lại cứu em? Xin anh hãy mở mắt nhìn em"

Luffy ôm lấy mãi Ace không có giọng nói đáp lại. Râu Trắng cản kêu rằng đừng làm phiền bởi con bé đang trải lấy nỗi đau khủng khiếp nhất. Là chứng kiến người yêu chết đi.

"Ace. Xin anh hãy ôm lấy em, em năn nỉ xin anh hãy tỉnh đi"

"Luffy, đừng khóc nữa. Thằng bé đã không còn nữa"

Shanks vỗ vai thế nhưng Luffy không chấp nhận.

"Không phải Ace đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ mãi bên tôi mà. Chú Shanks đừng nói dối."

Luffy khóc ròng còn lộ ra khuôn mặt tuyệt vọng. Trước giờ người khiến cậu ra nông nỗi này có lẽ chỉ mình Ace, tại sao anh lại bảo vệ em?!

Cậu gượng lấy và vấp té bởi sức lực đã không còn nữa.

"Tôi đã hại anh ấy mà."

Luffy nằm xuống ôm lấy thi thể Ace khóc ròng, bọn họ cũng khóc cho sự ra đi của Ace.

"Ace, đừng bỏ em"

Luffy gào thét lên cái tên và trong cơn tuyệt vọng như nửa mê nửa tỉnh cậu đã nhìn thấy bóng dáng Ace mà bước nhanh.

Áo choàng bay phấp phới, cậu trút bỏ toàn bộ.

"Chết đi"

Đôi mắt cậu hóa giận thành màu đỏ và dùng toàn bộ sức mạnh cậu tích tụ thành hình cầu khổng lồ.

"Akainu, ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi"

Mọi người nhìn thấy toàn bộ chuyện gì xảy ra. Luffy giận dữ đến mức thời tiết thay đổi và làm Akainu bị thương.

"Đông cứng"

Luffy cầm lấy thanh kiếm bước chậm rãi đến chỗ Akainu bị đông cứng mà đâm một nhát vào bụng chứ không phải tim bởi cậu không muốn biết chết hắn ta ngay bây giờ. Độc từ kiếm sẽ truyền vào cơ thể hắn ta làm cho từ từ mà chết.

"Hahaha"

Cậu cười lên và không dấu nổi đau thương mà lại gần thi thể Ace ngồi xuống ngắm nhìn. Akainu còn chút sức lực nhìn cậu lộ sơ hở mà tấn công.

"Giết tôi đi, hãy để tôi ở bên anh ấy"

Luffy quay lại dang tay ra hứng chịu trận và không may không ai ở gần để cản lại và kết cục cậu bị thiên thạch bung nóng từ bàn tay đánh vào người.

"Luffy?"

Marco hốt hoảng nhìn Akainu dám liều chết để giết Luffy đến mức vậy sao?

"Ace....em xin lỗi"

Cậu gục ngã tại chỗ gần Ace mà vươn lấy sức lực nắm lấy tay lần cuối và có lẽ cậu sắp kết thúc sinh mạng rồi nhỉ.

"Luffy?"

Law chạy đến xem tình hình và bế người lên chạy vào phòng để trị thương. Phải sống bằng mọi giá bởi mình nợ Luffy.

"Ơ"

Law dừng khựng lại và nhìn tay Luffy còn nắm chặt lấy Ace đến mức bọn họ há hốc nhìn, rõ ràng đối diện cái chết mà vẫn muốn cùng người mình yêu ở bên.

Sau trận chiến đó và cái chết kinh hoàng đó, Luffy đã tỉnh dậy và nhớ ra toàn bộ mọi thứ.

Cậu gần như hóa điên và tốn hai tuần để Law làm Luffy bình tĩnh lại. Sau đó cậu đẩy xe lăn Luffy ngồi đến nơi chôn Ace cùng với băng Râu Trắng.

Băng Râu Trắng nhìn Luffy ngòi trên xe lăn đầy ăn năn bởi ai cũng nhìn thấy Luffy và Ace yêu nhau nhiều đến mức nào. Cả 6 năm bên nhau thế mà giờ đây lại chỉ một người cùng mối tình.

"..."

Luffy nhìn vào tấm bia mộ không một lời làm bọn họ lo rằng sợ không chịu được mà làm ầm lên.

"Về ngay"

"Về bây giờ"

"Anh còn muốn tôi nhìn cảnh này đến bao giờ"

Luffy đứng lên bỏ mặc xe lăn và lướt qua đám đông, ánh mắt cậu dừng lên người Marco sau đó cả hai chỉ im lặng thôi, rồi cậu mặc kệ đi ngang qua luôn.
.

"Luffy?"

Law bật đèn lên nhìn mà cảm thấy thật bất lực, Luffy vẫn không thể quên Ace.

Trên giường ngủ đầy tấm ảnh chụp chung và cùng nhau đi chơi. Luffy nằm lên giường mà còn thút thít khóc ôm lấy báu vật.

"Đó là nón và vòng cổ của cậu ta sao?"

"Anh sẽ bảo vệ em"

"Em thật tình....chúng ta thi ăn xem ai hơn"

"Được rồi, được rồi...chúng ta đi ăn đi"

"Đừng khóc nữa, đã có anh đây rồi"

Luffy nằm trong mơ nghe thấy giọng nói còn vang lên. Liệu còn không? Anh đang ở đâu?

Đừng bỏ em trong cái thế giới rộng lớn này chứ. Giờ đây em sẵn sàng bỏ trả thù chỉ được ở bên anh.

"Em yêu anh nhiều mất rồi"

Từ sau cái chết đó cậu trở nên trầm lặng hơn so với trước đây. Giờ đây cậu đeo vòng cổ còn sót lại từ Ace và nón thì cậu mang cả hai cái luôn.

Trước đó cậu và Ace còn xăm hình tên cả hai với nhau như một minh chứng rằng dây liên kết cả hai sẽ tồn tại mãi.

Tái xuất băng mình lại và vẫn một mình cô độc bởi các đồng đội cậu đều biết di chứng việc Ace mất tồn tại trong tâm cậu khá sâu.

Trải qua trận chiến cậu đã nguôi đi nhưng vẫn mãi sẽ yêu một hình bóng duy nhất, đó là lý do cậu chưa muốn yêu ai khác.

Ace, ngọn lửa của cậu mãi vẫn sẽ cháy. Cả hai người sẽ mãi dính vào nhau như một định mệnh và số mệnh. Hai linh hồn hòa vào nhau từ ba năm trước đang nổi lên mạnh mẽ.

Yêu nhau và hòa với nhau đã làm từ hai năm trước và đã sinh ra đứa bé trai.

Đó chính là giọt máu duy nhất giữa mình và Ace. Đứa bé này sẽ là động lực để mình tồn tại và cũng là đứa bé mình muốn bảo vệ.

Nó đã một tuổi và tên là Ash.
.

"Ash, mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi"

Ash rất thích ngồi lên người mỗi khi Zoro chống đẩy và trên thuyền mới có thêm thành viên bé nhỏ nên rất cưng.

"Mẹ ơi, thích quá. Chú Zoro mạnh lắm"

Ash vỗ tay cười khanh khách và Luffy mỉm cười, Zoro nhấc người lên ôm lấy Ash đi đến phòng ăn.

"Quậy quá đấy."

Cả nhóm nhìn Luffy và Zoro đang vui chơi với Ash cứ như...gia đình nhỉ và từ đó Nami với Robin đẩy thuyền. Bằng mọi cách để hai người tiếp cận nhiều hơn.

"Mẹ ơi, chú Zoro tốt thế này sao không cho làm cha con nhỉ?"

Hở...Luffy hơi gượng gạo bởi cậu không biết giải thích sao về vụ cha ruột.

"Được thôi, nếu thế làm Cha luôn"

Zoro chiều ý thằng bé và kêu Luffy cứ vậy đi để thằng nhóc vui.

"Ash lớn lên càng giống người đó"

Luffy nhìn mái tóc đen đôi nét giống anh ấy liền buồn trở lại và Zoro nhìn thấy liền ôm lấy.

"Nếu khóc cứ dựa vào đây, nhóc Ash sẽ không thấy đâu"

"Haha"

Luffy cười bởi những gì Zoro làm vô cùng tốt bụng và cậu vô cùng may mắn khi có đồng đội tốt như này.

"Mẹ, chúng ta đi ăn thôi"

Luffy nhìn thằng bé vui vậy cũng vui theo và dẫn nhau đến ăn trưa. Thật là một thằng nhóc năng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro