Nơi thuộc về (1) (All x Fem Luffy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau chạy ngay Luffy. Hãy chạy đến nơi an toàn"

Luffy nhìn tất cả đang đổ vỡ, mọi thứ hoàn toàn không còn nguyên vẹn và cậu chạy thật xa đi đến nơi cách xa chỗ mình. Cậu quay lại nhìn nơi mình sinh ra tan nát mà vừa chạy vừa khóc.

"Rai, mau chở ta đi nhanh ngay, chúng ta phải đi thật xa"

Rai là một con hổ bay và cánh cậu bị thương nên mất rất nhiều thời gian mới hồi phục. Sau khi ngồi lên và chạy được một quãng thì chỗ cậu bị nổ tung và có tần sóng khiến cậu và Rai bị văng ra ở đâu không hề biết.

Cả hai lạc vào thời không và bay đến nơi mà xung quanh cậu toàn là biển. Do vết thương quá nặng nên Rai đã ngồi bên cạnh cậu bảo vệ không cho kẻ nào đụng đến chủ nhân.

"Mẹ?"

Luffy đã không thể cùng mẹ trốn thoát. Cậu chỉ còn Rai và giờ đây toàn thân bị thương nặng nên mình chẳng thể bảo vệ nó được.

"Gào"

Một con thuyền mà mình không biết trên đó là tốt hay xấu, biểu tượng của hải tặc sao.

"Cha ơi, chúng ta có người bị thương"

"Cầu xin các ngươi đừng làm hại đến Rai"

Rai là duy nhất mà tôi còn sót lại trong cuộc thảm sát gia tộc. Tôi chẳng thể thấy nổi khuôn mặt bọn họ và cũng sắp quá hạn chịu đựng mất rồi, có lẽ tôi sắp ngất đi.

"Cô gái, mau cố lên. Chúng tôi sẽ giúp cô"

Ngay khi bọn họ vừa tính giúp cô gái đầy máu me lên chữa trị thì Rai đã đứng trước cản không cho đụng đến. Nó sẽ bảo vệ chị nó.

"Ngoan, tao sẽ không hại đến chủ mày, nhưng cô ấy đang bị thương nên hãy để người ở đây giúp cô ấy."

Marco nói chuyện với con hổ để giải thích và tuy không tin nhưng vì mạng sống Luffy đang nguy nên nó ngậm ngùi lùi qua một bên.

"Mẹ..."

Cậu nhìn thấy mẹ mình đã kêu mình chạy ngay và bản thân bà cũng không tránh khỏi đòn thứ đó mà đã hi sinh để tôi sống sót. Mẹ dặn tôi hãy đến nơi an toàn, nơi mà cha tôi sống đâu đó.

"Hãy đến chỗ cha con và con sẽ được an toàn. Hãy nghe mẹ, mẹ sẽ đánh lạc hướng và để con trốn. Đi đi"

"Mẹ, đừng bỏ con"

Cậu đã gào lên nhìn vụ nổ làm cho tan tành nơi cậu sống và trong mắt cậu một biển cháy thiêu rụi mẹ. Tôi không tin nổi rằng cả thế giới sục đổ trong nháy mắt.

"Mau chạy nhanh Rai"

Tôi gào khóc kêu Rai chạy nhanh trước khi thứ đó bắt lấy cả tôi, mẹ đã đặt niềm hi vọng để tôi trốn thì tôi sẽ không thể phụ lòng bị mẹ bắt được.

"Luffy, con là đứa trẻ mà thứ đó luôn tìm kiếm nên hãy đến chỗ cha con nhanh. Mẹ sẽ cản lấy nó"

Luffy giật mình khi nằm mơ thấy mẹ và đó chính là quá khứ vừa vài ngày trước cậu như sắp chết bởi thứ đó.

"Cô tỉnh lại sao?"

Marco đang ngồi lên bàn đọc sách và nhìn cô gái tỉnh dậy liền hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sau đó cậu chợt nhớ đến Rai và chạy ra khỏi phòng tìm lấy nó.

"Này cô, đừng chạy không vết thương tái phát"

Cậu chạy và nhìn thấy Rai đang gầm gừ so đo với thanh niên mái tóc màu đen có tàn nhang trên mặt. Khi nhìn thấy Rai còn sống và cậu mừng đến phát khóc khi vẫn còn một thứ liên quan đến cậu.

"Rai"

Mọi người nhìn thấy cô gái được cứu về đang đứng đó, bộ đồ mặc mỗi cái quần còn phần trên bị băng bó chi chít, mọi người nhìn thấy Luffy nhào đến ôm lấy con hổ đang gầm gừ.

Gặp chị thì con hổ trong đáng sợ trở nên nhu hòa và còn làm trò cho Luffy vui lên.

"Cảm ơn mọi người đã cứu lấy chúng tôi"

Luffy cúi đầu cảm tạ những thành viên trong đoàn đã cứu lấy cậu.

"Cô gái, cô từ đâu đến?"

Thatch quan tâm hỏi Luffy mà đẩy Marco sang một bên.

"Tôi đến nơi rất xa và chỗ tôi sống vừa bị chính thứ lạ xâm nhập giết chết gia tộc tôi"

Cậu khóc trong đau đớn khi mất mẹ, và ngay cả gia tộc không một ai sống ngoại trừ cậu và Rai.

"Tôi vừa thoát khỏi chỗ đó nên Rai là "con thú" duy nhất mà tôi nương tựa"

"Con thú này đúng dữ mà nó lại có cánh. Thú ăn trái ác quỷ à?"

Ace chọc cánh nó bị nó gắp cánh lại và nhìn về kẻ gây ra đầy giận dữ, Rai là đực nên ghét mấy đàn ông nào đụng chạm nó nên chỉ có chị nó mới khiến nó thích thú thôi.

"Trái ác quỷ là gì, Rai sinh ra luôn có mà. Chỗ các anh không có sao?"

Luffy hỏi một câu ngây thơ mà làm Râu Trắng tò mò thân phận cậu, làm sao con thú này có cánh mà không phải ăn trái ác quỷ, chắc chắn không phải người ở đây hoàn toàn rồi.

"Với lại cô cứ ở đây tĩnh dưỡng rồi hãy đi. Nếu không có chỗ nương tựa hãy ở đây với chúng tôi"

"Thật phiền chú quá"

Luffy nhẹ nhòm thở phào khi cuối cùng cậu và Rai có chỗ ở để sống qua ngày rồi.

"Nhóc tên gì thế?"

"À tôi quên giới thiệu, tên tôi là Monkey D Luffy, tôi đến đây để tìm cha tôi. Mong mọi người giúp đỡ"

"D?"

Râu Trắng nhìn thêm một người lại mang chữ D và có vẻ sau này sẽ không hề tầm thường.

"Làm hải tặc vui lắm sao?"

Cậu nhìn mọi người nhảy nhót vui vẻ bên tiệc mà mỗi đêm nào cũng có.

"Đúng vậy, vui lắm. Có thể đi nhiều nơi và khám phá những điều kì lạ"

Khám phá? Mình luôn thích những câu chuyện mà mẹ kể cho mình lúc mà mẹ hồi trẻ từng đi giao lưu  khắp nơi. Mình cũng ước được như mẹ và có vẻ hôm nay mình đã biết mình sẽ thành gì rồi.

"Marco, tối nay tôi ngủ chỗ chú nhé"

Phụt.....Cái gì vậy nè?

"Luffy, cô đâu thể ngủ với Marco được, cả hai người.....e hèm.....nam nữ không ngủ chung"

Izo đã giải thích nhưng Luffy không hiểu bởi ở chỗ cô đâu có mấy luật lệ như vậy, hay ở đây khác.

"Lạ thật, chỗ các anh có luật lệ nam nữ không ngủ chung hay sao. Chỗ tôi không có"

Rầm....

Mọi người té xỉu trước cái từ "luật lệ", cái này vốn dĩ là vậy mà. Nhưng mà một người như này lại không biết cái lẽ mà ai đều biết thì nơi người này sống là cái quái quỷ gì vậy.

"Vì Marco có thành một con chim mà tộc chúng tôi rất yêu động vật nên Marco là người tôi muốn ở."

Rai nghe xong liền sốc và đứng trước gầm gừ Marco không cho đụng đến, tuy nhiên Marco đã từ chối không cho Luffy và tối đến thì Rai và cậu ngủ bên ngoài.

"Rai, ở đây ban đêm có sao. Chúng thật đẹp, quả nhiên mọi thứ đều giống như mẹ kể, lấp lánh thật"

"Chị à? Liệu chỗ này có tốt không?"

Luffy nhìn cảm thấy an tâm và gật đầu, bọn họ không phải là người xấu nên viên đá trong mình không có tín hiệu nào.

"Bọn họ là người tốt, viên đá này đã nói như vậy"

Rai là em ruột của cậu nhưng khi sinh ra là con hổ nên bị mọi người có người dị nghị thể dị biệt Rai. Bởi cho rằng mẹ cậu sinh ra cậu vốn là người đồn đại sẽ kế thừa, lại sinh ngay em ruột quái dị.

Ngay từ lúc em mình sinh ra, mình rất vui bởi đó là em trai và cũng là bạn đời gắn kết mãi mãi. Miệng lưỡi bọn họ không thể làm dừng mãi được nên mẹ đã khuyên tôi sáng hãy gọi Rai là con vật cho đến tối sẽ được gọi tùy ý.

Mẹ tôi bị buộc phải làm vậy bởi tôi biết mẹ là lo cho em. Cho nên tôi và mẹ giấu thân phận em trai không cho kẻ nào tiếp cận để làm Rai tủi thân cho bản thân và hình hài khi mới sinh này.

Từ nhỏ bản thân từ ngày em trai sinh ra đã bị gắn chặt mối lương duyên với Rai. Và đến cả nỗi hạnh phúc được nhảy cũng bị dừng lại mà thay vào đó là danh sách trận tập luyện nghiêm khắc.

Khi tôi mới 8 tuổi thì mỗi ngày đều tập đến điên cuồng, đến mức tôi không biết đã giết bao nhiêu hình nhân mẹ tạo ra. Dần dần tôi trở nên cô độc trong tuổi thơ của mình, cái giá của được người người xưng là thần đồng thì đây là giá phải trả cho sự nổi tiếng. Nhìn lại em trai thì em ấy luôn vui tươi như bao đứa con nít đều có.

"Số phận tôi là bảo vệ em trai"

Tôi biết mình như này chỉ bởi muốn mạnh lên bảo vệ em ấy. Không ai tổn thương và không ai có thể chia cắt dòng máu đang chảy.

"Hãy bảo vệ Rai"

Lời cuối cùng mà mẹ tôi muốn chính là hãy bảo vệ lấy đứa em duy nhất mà tôi còn sống duy nhất trong gia tộc với tôi.

"Rai....chị sẽ bảo vệ em. Dù cho kẻ nào hại đến em dù chỉ sợi tóc thì chị sẵn sàng dùng cả tính mạnh bảo vệ. Bởi em là đứa duy nhất mà chị có thể tin rằng gia tộc còn có thể phục hưng."

Đến tối, Rai sẽ trở thành người và đây là hình dạng thật của thằng bé. Ít nhất, chị sẽ che lấy bí mật này để bảo vệ em khỏi những lời ác nghiệt.

Em chỉ cần luôn hạnh phúc, hãy để tất cả để chị gánh lấy.

Chị sẽ là hiệp sĩ trong câu chuyện cổ tích. Và em sẽ là công chúa luôn được hiệp sĩ bảo vệ mọi nơi.

"Rai. Chị chắc chắn sẽ tìm lấy cha và họ sẽ nhờ ông chăm lấy em"
.
Mỗi sáng Luffy đều tập luyện rèn cơ thể dẻo dai bằng những bài tập cơ bản. Cậu dù ở đâu cũng theo thói quen là tập luyện trong khi Rai ngược lại không chịu nổi khi nó bị thức dậy sáng sớm.

"Luffy, dậy sớm thế"

Luffy nhìn anh chàng có mái tóc nhìn như trái dứa liền nhảy xuống đầu thuyền xuống hỏi chuyện.

"Vâng, chú tên là Marco phải không?"

"Đúng rồi, nếu có gì rắc rối hãy đến gặp, sẽ giúp đỡ em"

Marco xoa đầu Luffy tựa như xoa đầu em gái mình vậy.

"Màu sắc chú rất tốt, chúng tinh khiết và đầy mạnh mẽ"

Luffy nhìn bên trong lồng ngực Marco hiện hình một viên ngọc màu xanh tỏa ra đầy ấm áp. Chúng đẹp thật.

"Ái chà, mọi người dậy sớm đấy"

Ace ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng đầy mệt mỏi. Marco giới thiệu cậu người này tên là Ace, một tên đầy nhiệt huyết.

"Màu đỏ?"

Cậu nhìn thấy tên này màu đỏ rực rỡ kia, màu đó là thể hiện ý chí mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như phép màu. Cậu thanh niên này lại sở hữu một viên ngọc quý.

"Ể?"

Ace giật mình khi Luffy lại gần cậu nhìn chằm chằm vào ngực còn ngẩng lên nhìn sát rạt.

"Có gì sao? Mặt tôi có gì sao?"

"Không có gì"

Luffy đi sang bên khác và nhìn trên thuyền này không chỉ có một mà có rất nhiều những viên ngọc xuất chúng. Ông ấy sở hữu nhiều nhân tài lắm vậy sao.
.
"Haha, mau nhập tiệc đi"

Râu trắng đến tuổi cao nên giờ đây có vài y tá chăm sóc và Thatch toàn trêu ghẹo bọn họ. Tuy nhiên trước khi qua đây thì Luffy đeo mặt nạ suốt ngày bởi cậu không quen ai ở nơi khác nhìn vào mặt mình. Cậu trước đây ít tiếp xúc người lạ nên hơi ngại.

Đến lúc ăn uống thì cậu mở mặt nạ hé đủ để hỏ vào miệng ăn. Nhiều khi bọn họ tò mò khuôn mặt của cô gái này như nào đến mức mà lại che đi. Tuy nhiên mới hé ra mà có vẻ cảm giác đó là một người cực kì xinh đẹp.

"Luffy, sao cứ đeo mặt nạ thế?"

Thatch tính tháo ra được một nửa thì bị Rai cào cho đau phải nhả ra.

"Xin lỗi Thatch nhé, nó muốn bảo vệ tôi thôi. Với lại tôi có lý do nên không thể cởi ra được."

Rai còn giận dữ giơ móng vuốt, Thatch nhìn con hổ đầy bất mãn và cả hai cứ lườm nhau.

"Mỗi người có bí mật, cho nên chúng ta hãy tôn trọng quyết định của Luffy-chan"_Izo

Ace nhìn vào khuôn mặt hé một nửa lại cảm thấy quen thuộc, giống như một người mà cậu gặp hồi bé. Chỉ là cậu không biết người đó ra sao nữa.

Liệu hai người này có phải một không?
.
Luffy hiện tại cũng 12 tuổi và Rai thì 10 tuổi, cả hai nằm trong top những thuyền viên trẻ nhất. Bởi vì nhỏ nên bọn họ nghĩ cả hai rất yếu ớt.

Xét về sức mạnh thì Luffy mạnh hơn Rai gấp mười lần, bởi cậu mang nguồn linh lực nuôi dưỡng viên ngọc vĩnh cửu mãi không hết như bao kẻ khác. Rai thì phải nhận lấy nguồn linh lực từ Luffy để mạnh lên.

Luffy là nguồn cho còn Rai là nhận.

"Có thuyền hải quân kìa, đông phết"

"Là thuyền của lão Garp đến "thăm" nữa rồi"

Marco biến hình tấn công và Ace nóng lòng đến mức đến đấu người nuôi mình từ nhỏ là Garp. Tuy nhiên Garp rất mạnh nên không dễ gì hai người hợp lại bằng ông.

"Oops, Marco và Ace không đánh lại lão Garp đó rồi"

Luffy cảm nhận nguồn viên ngọc rất mạnh, nó lấn áp tất cả ngoại trừ Râu trắng thì không ai bì kịp. Quả nhiên kẻ mạnh rồi.

"Rai, mau đứng đây nhé. Người đó sẽ do chị đánh, khá lâu mới gặp được kẻ mạnh"

Luffy chạy trên mặt nước đến chỗ con thuyền tấn công Garp và thành công khiến ông đỡ lại nhưng bị lùi ra vài mét.

"Ai ya, trên thuyền có kẻ mạnh sao?"

"Mau đánh nào, ông mạnh đấy"

Luffy đánh ngang sức Garp và cả hai không có một tí mệt mỏi nào. Càng đánh càng hăng, dù gì cậu đến đây sẽ học hỏi các đòn từ những người mạnh.

"Quả nhiên mạnh nhưng còn non lắm"

Garp dùng Hại vũ trang đánh lại bị Luffy đỡ nhưng cậu cảm thấy hơi nhói. Chậc, cái thứ gì thế này.

Mặc dù cậu ban đầu đánh tiếp xúc Hại không quen nhưng về sau cơn đau đó cũng biến mất nên chả khác đánh bình thường.

Bọn họ nhìn Luffy đánh lại Garp mà mặt trố ra, kiểu như chưa từng thấy Luffy ra tay đánh nhau nên giờ có chứng kiến hơi bất ngờ. Hải quân thì bị luồng Haki lúc đánh tần sóng văng ra làm cho hoảng sợ.

"Luffy, ngừng đánh đi"

Cậu nghe thấy tiếng ai đó kêu cậu ngừng và biết người nói là ai nên dừng lại.

"Mau về đi, chị không nên phô trương quá"

Luffy nhìn Garp và không động thủ sau đó quay về thuyền bỏ đi không lời nói nào.

"Rai, sao lại thế. Chị đánh người đó đang hăng mà"

"Em biết nhưng chị kiềm chế đi chứ"

Luffy nhìn Marco và Ace cũng quay về thuyền và hai con thuyền đến gần lại bắt đầu Garp lên cười sảng khoái.

"Không ngờ trong thuyền ông lại có đứa mạnh đến vậy"

Garp chỉ ở đây nói chuyện một lúc là quay về căn cứ.

"Cậu mạnh đến vậy, sao không nói ra chứ?"

Ace bất mãn khi giờ lại có thêm người mạnh xuất hiện lại còn nhỏ tuổi hơn mình tận 3 tuổi.

"Tôi mạnh hay không thì đâu thể nhận xét được, tôi chỉ là kẻ yếu đuối"

"Nhưng cậu rõ ràng..."

"Có kẻ nào mạnh mà lại không cứu nổi gia đình mình chưa?"

Luffy nhìn thẳng vào Ace và ngay sau đó cậu không muốn tiếp tục nói chuyện nữa mà đi đâu đó giải tỏa nỗi buồn này.

Tối đến trong khi tất cả vào phòng ngủ thì cậu ở ngoài ngắm cảnh đêm. Những điều mà sáng nay mình lỡ nói nặng lời với cậu ta chắc hơi quá đáng, sao mình lại tức trút giận vào người ngay cả chẳng liên quan đến với mình.

"Những lúc mình buồn, mình luôn nhảy để giải tỏa căng thẳng"

Cậu cởi mặt nạ ra và dùng viên ngọc đeo trên người thả những vì sao bản sao thu nhỏ lại để tạo khung cảnh có hứng nhảy.

Dù có nhảy thì bản thân vẫn chìm trong đau buồn, rõ ràng mình chẳng phải mạnh mẽ. Mình ghét bản thân.
.

"Đành đeo lại mặt nạ lại vậy, thật mệt mỏi"

Đằng sau có kẻ đã nhìn thấy từ đầu và hắn ta nở nụ cười bí ẩn một góc mà chẳng ai biết.

Đêm đó lúc cậu đi ngang qua đã nhìn thấy cái tên nào đó tính tấn công Thatch sau lưng. Cậu đá hắn ta ra khỏi giây phút nguy cho Thatch sinh tử.

"Teach?"

Thatch nhìn thấy Luffy sau lưng và nhìn lên bàn tay Teach có cầm con dao và rất may Luffy đã cứu lấy cậu. Sau đó hắn ta thấy kế hoạch không thành công liền xô Thatch té ngã và cướp lấy trái ác quỷ rồi chạy ra ngoài.

"Anh ổn chứ? Thatch?"

Luffy bị tên nãy xô cho văng mặt nạ và không ngờ Thatch là người đầu tiên diện kiến khuôn mặt Luffy.

"Đẹp lắm"

Anh có thể nhìn thấy Luffy còn nhỏ nên chưa trổ mã nhưng đến lúc lớn lên thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn bây giờ.
Nhưng mà Luffy nhỏ tuổi quá nên đó là điều cấm kị anh tiếp xúc phụ nữ.

"Anh không ổn"

Thatch giờ nhận ra Teach nãy xô anh và tiện đâm vào luôn.

"Ngồi xuống, tôi sẽ trị thương cho anh"

Luffy cởi áo khuy ra và hé ngực có vòng cổ, sau đó lấy trong mình viên ngọc vĩnh cửu ra chiếu sáng vết thương để trị thương.

"A?"

Thatch nhìn thẳng phần lộ ngực và sau đó tát mặt nhìn sang chỗ khác, đó là nhóc con thôi không nên có suy nghĩ bậy bạ.

"Xong rồi đấy. À mà vụ anh thấy mặt tôi thì có thể coi như thấy cũng được cũng chả to tát"

Luffy băng bó vết thương xong và nhìn Luffy đeo lại và rời khỏi căn phòng. Anh nhìn vết thương được băng bó cảm thấy tốt hẳn.

Sáng hôm sau Thatch đã kể toàn bộ cho mọi người và cả Cha.

"Teach phản bội, thật không thể tha thứ"

"Luffy cứu anh sao? Quả nhiên con bé có tiềm năng về sức mạnh đấy"

"Em ấy đã trị thương cho cậu, còn không biết trả ơn cho người ta"

"Tôi có thể nhìn thấy mặt em ấy, quả nhiên đẹp lắm."

Thatch nhận xét còn Marco buông một câu.

"Tôi cũng thấy lúc điều trị Luffy ngày đầu bị thương đến đây"

Hóa ra có hai người đã nhìn thấy mặt Luffy rồi sao?

"Nhưng mà nhìn vậy thôi, tôi e là lúc lớn lên thành mĩ nhân đấy"

"Con bé có 12 tuổi thôi, đừng có làm xằng bậy gì đấy"

Marco cảnh cáo Thatch không có làm gì xấu xa với Luffy còn độ tuổi nhỏ như này. Nhất là cái tên hám gái này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro