Nơi thuộc về (4): All x Fem Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sabo, lát nữa Luffy đến thăm đấy. Cậu không ra chào đón sao?"

"Lát nữa tớ ra"

Koala nghe xong cũng đi ra khỏi phòng để Sabo một mình. Cậu có rất nhiều công việc và gần đây mình nghe rất nhiều tin đồn về Luffy, việc em ấy được nhiều người theo đuổi nhiệt tình.

Rất nhiều kẻ khác nhau và trong hành trình vừa qua mình biết Luffy làm quen nhiều người, kể cả kẻ thù.

"Chào mọi người"

"Chào nhóc Luffy, nhóc vẫn đáng yêu như ngày nào"

Ivan ôm chào mừng cô con gái cưng của Dragon và là người được quan tâm nhất trong đây.

"Chào Sabo"

Luffy mỉm cười chào và Sabo cũng hơi ngượng chào lại, anh vẫn chưa quen nụ cười đó.

"Chào Luffy"

Hai người chỉ chào nhau quen thuộc. Sau đó cậu ở đó chỉ được nửa tiếng rồi tiếp đến đi thăm ông nội. Cả hai chỉ trò chuyện nhau hỏi thăm trong năm qua nên cũng chả có chủ đề mới lạ.
.
"Mau tập luyện đi mấy đứa lười biếng"

Mihwak rảnh rỗi ngồi đây uống trà xem buổi tập luyện. Hơn nữa sao tên Đại tá Smoker lại ở đây, hắn rảnh rỗi đến vậy sao?

"Ông nội"

Hải quân tập sự đang tập luyện bỗng nghe thấy tiếng nói làm giật mình, tưởng có kẻ lạ đột nhập nên hơi tụ lại đề phòng.

"Chào ông nội Garp, ông khỏe chứ?"

Luffy cởi mặt nạ ra và Garp khi thấy cháu gái cũng nhào đến nhấc lấy người dù cậu cũng lớn rồi, chả bé bỏng gì.

"Cháu gái đến thăm ta sao?"

"Vâng, nay con đến thăm mọi người. Cũng lâu rồi chưa chào hỏi"

"Thật là...cháu phải cẩn trọng nhé. Tiện thể giới thiệu cháu mấy đám ta đang huấn luyện"

Luffy nhìn một dàn trai thanh niên đứng cởi áo ra tập những bài khắc nghiệt. Hình như có Coby kia, qua hỏi thăm thử.

"Chào Coby"

"À....chào...Luffy"

Coby lâu rồi không gặp Luffy, với lại cậu ta lúc trước ở xa cậu giờ nhớ lại hồi đó mình hứa sẽ theo kịp cậu ta nhưng mà nói vậy thôi.

"Có vẻ cậu sẽ thành hải quân vĩ đại nhất nhỉ? Tôi chờ cậu mạnh lên đấy"

"Tớ sẽ cố"

Coby quyết tâm và bỏ qua những tiêu cực hồi nãy nhờ vào lời động viên của Luffy. Cậu biết rất nhiều tin về Luffy trong tổng bộ hải quân, dù là kẻ thù nhưng rất nhiều người yêu vẻ đẹp ngất ngưởng.

Như bây giờ, Luffy xuất hiện ở đây làm cho mấy người kia, kể cả cấp trên cũng hơi chìm trong vẻ đẹp. Mình đâu quen được nên nhiều lúc cũng ngại mỗi khi tiếp xúc.

Chỉ là Luffy vô cùng mạnh, phải nói rất mạnh. Mạnh đến mức có 2 Thất Vũ Hải công nhận trong đó có Mihawk cũng phải khen. Thân thế cũng chẳng tầm thường tí nào, từng nằm trong băng Râu Trắng lừng lẫy lại còn là cháu Phó đô đốc Garp.

"Kẻ như mình có gì xứng?"

Coby thở dài nhìn Luffy đứng ở trên cao còn mình thì tập tễnh đi từ từ lên. Với lại mình cũng khá mến Luffy bởi những gì cậu ấy làm cho mình ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trước.

"Cháu quen Coby sao?"

"Vâng, chúng cháu từng gặp nhau rồi. Có vẻ cậu ta mạnh hơn trước nhiều rồi đấy, không còn là cậu nhóc sợ sệt"

"Hừm, đứa nhóc này tuy trông vậy nhưng rất tiềm năng"

Garp lần đầu khen làm cậu đỏ mặt ngại ngùng được chính Phó đô đốc nổi danh nói khen ngợi.

"Nhưng mà...."

Luffy đá chân xẹt ngang qua mặt cậu làm tạo ra luồng gió mạnh đến mức vỡ thân cây đằng sau. Chứng kiến sức mạnh cháu ngài Garp làm mấy thanh niên kia lặng thin.

Hổ phụ sinh hổ tử. Quả nhiên cháu ngài ấy không tầm thường.

"Cậu ta được ông chỉ dạy vẫn chưa đủ nhanh, phản ứng quá chậm"

"Sao con với cậu ta không đánh nhau một trận thử xem?"

Luffy nghe ý kiến của ông nội nghe có thuyết phục nên liền ra lệnh Coby hãy đánh hết sức mình. Tuy nhiên cậu ta dù ẩn mình dịch chuyển sau lưng nhưng vẫn tệ, mình vẫn cảm nhận luồng khí.

"Ặc"

Coby bị Luffy túm lấy đằng sau đè xuống nền đất nhanh chóng kẹp tay chân lại.

"Cậu nên cố gắng hơn"

Luffy dí sát nhìn Coby làm cậu tuy không đeo kính vẫn nhìn rõ từng nét mặt trên Luffy lồ lộ. Cả đời cậu chưa có con gái nào tiếp xúc nên Luffy quá tự nhiên làm cậu ngại.

"Hm, được rồi. Cậu ít nhất có tiến bộ"

Luffy thả Coby ra và đi đến nói chuyện ông về cách rèn luyện Coby nên mạnh hơn bởi cậu ta tiến bộ rất nhanh. Nhất là viên ngọc cậu ta sở hữu mang ý chí kiên cường, không khuất phục bởi thứ gì.

Rất hợp người như cậu ta.

"Nếu hai con thân thì ta sẽ giới thiệu con làm quen thằng nhóc đó nhé."

Garp cười khì bởi ông muốn cháu mình quen hải quân để được an toàn, dù cháu gái hiện là hải tặc mà ông không thích.

"Hả? Làm quen?"

Smoker ngồi bên cạnh nghe Garp nói như thể đấm vào mặt mấy cấp trên làm Hải Quân.

"Ngài không thể để cô ta quen kẻ làm Hải Quân, Luffy là hải tặc cơ"

Luffy nhìn Smoker, cậu biết hắn ta khắt khe chuyện này và đương nhiên ông nội nói thế là bị từ chối rồi.

"Con chưa muốn quen, với lại con có định ước rồi"

"Ai thế?"

Garp tiếc nuối nhìn cháu gái mình có hôn ước, chắc là mẹ nó chăng? Tuy nhiên nhìn Luffy không muốn nói chắc nó muốn giữ bí mật nên thôi.

Cậu không nói tên bởi nếu nói ra sẽ có nhiều người phản đối. Sau khi sống hai năm ở đây mình biết nơi đây không giống thế giới cũ mình sống.

Ở đây không cho phép anh em hay chị em cưới nhau.

Mẹ mình đã dặn chuyện này bí mật không nên phơi bày nếu lộ ra họ sẽ nhìn ánh mắt khinh bỉ.

Tất cả là vì lợi ích.
.
Tối tôi về thuyền thì mọi người ngủ hết rồi, nằm bên ngoài phòng nghĩ đến chuyện tương lai, cứ ở thời điểm này tôi lo lắng rất nhiều.

Bọn họ liệu sẽ nghĩ gì nếu biết mối quan hệ này, chắc chắn sẽ không thể coi mình là bạn nữa chăng?!

"Mở"

Cậu mở ra viên ngọc trên vòng cổ, chỉ cần vài viên ngọc quý là sẽ thúc đẩy tiến trình cậu thăng cấp lên. Viên ngọc của mẹ quả nhiên đặc biệt, nó rất có lợi.

"Ai đấy?"

Cậu mới nghe tiếng bước chân xong, rốt cuộc là ai ở đấy mà chạy nhanh thế. Mà thôi kệ vậy, dù gì mình chả cảm nhận khí tức xấu xa nên bỏ vậy.

"Chị chưa ngủ sao?"

"Rai hả?"

Luffy nhìn thằng nhóc ngáp lên ngáp xuống, liền bỏ qua chuyện kẻ lạ mà dẫn Rai về chỗ ngủ. Từ ngày mình ở đây cũng hai năm rồi và rất nhiều chuyện xảy ra.

Cũng nhiều người mang cho mình nhiều điều mới lạ. Rốt cuộc đây là nơi mẹ ao ước mãi ở đây sao?!
.
Lẽ ra hôm nay đoàn tôi phân nhau đi mua đồ gần đây và mới đặt chân đã nghe tin Camie bị bắt làm con tin buôn bán.

"Camie? Cô ấy bị bắt?"

Nami nghe tin Camie bị bắt liền hoảng hốt bởi bản thân cô ấy là người cá nên chắc chắn sẽ có kẻ ham muốn bán cho mấy quý tộc.

"Chúng ta đi ngay"

Luffy cho đáp xuống cái khu dành cho quý tộc và cũng có vài hải tặc muốn xem người cá trông ra sao. Lũ Thiên Long Nhân đang thèm muốn Camie là người cá nên quyết định muốn lấy.

Rầm, nguyên cái nền nhà phía trên bị sụp đổ bởi cú đáp của băng Mũ Rơm đáp xuống. Luffy ngồi trên Rai hiện là con hổ, nhìn xuống khán giả nhất là có vài kẻ cô căm ghét.

"Này cô, không được ở trên khán đài. Mau xuống ngay"

Luffy ném tên MC dẫn chương trình vứt ra xa và tiến đến chỗ bể cá Camie thì cái cô tiểu thư Thiên Long Nhân bắn phát súng ngay.

"Này, bắn bừa bãi sát sinh thế kia thì không nên"

Cậu cầm một nắm viên đạn từ cái cô Thiên Long Nhân kia làm tái mặt. Hơn hết xuất hiện đột ngột và hơn hết kẻ kia là Luffy đang đứng hênh ngang, như thách thức mấy lũ Quý tộc.

"Chết đi mấy kẻ không biết quý trọng sinh mạng"

Luffy ném viên đạn sượt ngang vai và viên tiếp theo trúng vào bụng làm cô ta hét lên đầy đau đớn. Mấy lúc hải tặc nhìn hoảng sợ bởi nếu mấy kẻ này bị thương chắc chắn một Đô đốc xuất hiện ở đây.

"Đô đốc sắp tới rồi, chúng ta sắp tiêu rồi Thuyền trưởng ơi"

"Cô có biết gây hậu quả không?"

"Tôi đang nóng lòng mấy Đô đốc kia có mạnh không nhỉ? Lâu lắm tôi chưa đánh mấy kẻ mạnh"

Đôi mắt đen đục ngầu bỗng dưng lóa lên ánh đỏ làm mấy kẻ hải tặc nghĩ đúng là một kẻ điên rồ, thách thức cả Đô đốc.

"Ông là ai?"

Luffy cảm nhận luồng khí mạnh mẽ tiến đến và nó phát ra từ người lão này. Ông ta vừa tháo cái còng cổ một phát nhanh chóng, rõ ràng rất mạnh.

"Haha, ta chỉ muốn giúp thôi. Đúng chứ?"

Raleigh dùng Haki làm tất cả ngất hết và trong đó có đám Thiên Long Nhân, ông ta đang thể hiện uy quyền và mấy hải tặc này có vẻ nhận ra ông ta là ai.

"Này, thu hồi luồng khí của ông lại"

Mình không biết nó là gì mà chỉ biết Rai đang run sợ bởi âm thanh và nó vô cùng nhạy cảm nên mình phải dừng ông ta.

Bộp.

Raleigh túm lấy cánh tay và không cho cậu ra đòn. Ông ta nhìn được sao, quả nhiên nó có khả năng nhìn thấu đòn tương lai.

"Lửa"

Cậu điều khiển nhiệt độ từ cánh tay bị nắm nóng lên ngàn độ và ông ta phản kháng như phản xạ mà ai cũng có là tránh xa nhanh.

"Hey"

Luffy lợi dụng các bức tường mà làm chỗ bật nhảy đánh vào Raleigh nhưng ông ta lại tránh nữa. Mình có cảm giác thứ ông ta sở hữu có khả năng nhìn thấu chứ làm sao có kẻ tránh được đòn của mình. Trừ Cha Râu Trắng ra.

"Thật thú vị"

Hóa ra cũng có người làm cậu trở nên thích thú hơn, bởi kẻ mạnh đánh nhau mới vui chứ.

"Rầm"

"Đô đốc Kizaru đã tới kìa"

"Airara, lũ hải tặc tập trung ở đây đông phết. Lâu rồi không gặp cô nhỉ, Luffy?"

Kizaru nhìn Luffy ánh mắt mấu năm trước cậu đụng độ hắn ta và bởi hắn ăn trái ác quỷ đánh không có hình dạng nên cả hai gần như ngang sức.

"Hơ hơ, lão già rồi đấy nên nghỉ ngơi đi. Và tránh xa bạn của tôi rồi"

Cả hai chiến nhau và sau hai năm lần này cậu có mạnh về thể lực hơn tí và nó cũng đủ để áp đảo lão ta. Quả nhiên lớn tuổi rồi nên có hơi giảm sút, tuy nhiên viên ngọc vẫn sáng chói như lần nào.

"Chết này"

Luffy dùng bàn tay xuyên gào lồng ngực lấy đi viên ngọc và cho vào trong cơ thể mình ăn lấy. Quả nhiên rất tuyệt vời.

"Đông cứng"

Dù cho có ở hình dạng nào thì chỉ cần một chiêu đông cứng toàn bộ là mãi mãi chẳng thể thoát được.

"Ngươi thua rồi"

Từ lúc để tôi ăn lấy viên ngọc của ông đi là lúc đó ông xác định thua ngay. Ngay cả các phép cũng nâng lên một bậc, cứ để ông ta nghĩ mình thoát được tựa như Aokiji có năng lực tương tự.

Bọn họ vừa thấy một đô đốc thua một hải tặc nữ có tiền truy nã cao với mức 1 tỷ beli. Với giá tiền cao chót vót như này không ai dám đụng đến đâu, trừ mấy kẻ cao hơn hoặc mạnh hơn.

"Không thể nào"

Ngay cả Nami và những người còn lại không tin nổi rằng Luffy mạnh như nào khi đánh bại Đô đốc. Đâu phải ai làm được, mình biết cậu ấy mạnh nhưng mạnh cỡ này thì ai chơi.

"Hả, gặp nhau nữa rồi sao,Kuma?"

Luffy ngồi lên Rai bên cạnh là Kizaru bị đông cứng. Sau đó Kuma gật đầu theo tín hiệu và cậu mỉm cười coi như đồng ý.

"Nào"

Kuma cởi găng tay và chạm từng thành viên trong băng cậu đi sang nơi khác. Cậu mỉm cười và tình nguyện đi.

"Kuma, chúc ông may mắn"

"Cô Luffy, hãy yên tâm"
.
Mà sao ông lại đưa tôi đến đảo nơi mà Thất Vũ Hải Hancock sống ở đây. Nhờ ông mà tôi gặp rắc rối bao chuyện, suýt tí nữa cái tên ngạo mạn muốn giết tôi ở đây rồi đấy.

"Thật buồn nôn, một kẻ tự yêu bản thân như anh mà lại cho cái quyền luôn luôn đúng sao?"

"Ngươi là người đầu tiên dám nói những lời như vậy?"

"Chẳng phải các em của anh luôn muốn che giấu thứ sau lưng sao?"

"Cô là người duy nhất đánh Thiên Long Nhân, làm bao chuyện ngu ngốc nhỉ vậy. Nhưng mà tôi cảm ơn cô vì đã đấu tranh"

"Anh thật dễ khóc"

Luffy giơ lên chạm vào giọt nước mắt mà trước đây cậu chưa từng thấy rằng con trai sẽ có ngày rơi lệ.

"Luffy?"

Hancock đỏ mặt trước hành động Luffy làm ra. Cậu trước giờ trị vì tại đảo này chưa ai dám thân cận quá mức như vậy.

"Cậu thật giống em trai tôi"

Hancock thấy được nụ cười Luffy đầy rạng rỡ khi nói đến em trai. Giống như cơn sét ái tình mà tại đó cậu đã ngất tại chỗ.

"Anh?"
.
"Bà nói sao, Ace đang sắp bị hành hình?"

"Đúng vậy?!"

Luffy nhận tờ báo ghi rằng Ace, con của Roger, giọt máu duy nhất sẽ bị hành hình ngày mai. Cậu không ngờ sao Ace bị bắt dễ dàng như vậy.

"Tôi có thể nhờ Hancock cho thuyền đến chỗ Impel Down chết tiệt gì đó được không?"

"Rất khó bởi trước đây cái thằng đó ít nghe lời từ ai khác lắm"

"Bà Don ơi, Ngài Hancock đang có dấu hiệu đau tim"

Bà lão nghe xong liền hoảng hốt chạy ngay vào phòng và cậu cũng chờ ở ngoài chứ đâu thể tự tiện vào phòng.

"A, anh sao, thật ngại khi phải nói ra dù anh đang bệnh, nhưng anh có thể cho tôi vào được Impel được không?"

"Xin anh hãy giúp tôi"

Hancock nhìn Luffy cầu xin như vậy, cậu bỗng dưng ngại ngùng đối mặt hơn.

"Tất nhiên, tôi sẽ giúp cậu và cho thuyền vào nên đừng lo"

Mọi người quen biết Hancock cũng ngạc nhiên trước biểu hiện khác thường và bà Don khẳng định dấu hiệu mắc phải là bệnh yêu, bệnh tương tư.

"Cảm ơn nhiều"

Có điều Hancock à, lẽ ra ngươi không nên yêu người này đâu bởi số mệnh người này còn nặng hơn, có khi ảnh hưởng đến người khác.
.
"Chị à, chúng ta sao phải cứu người khác?"

"Đó là người thân mà, chị biết em và chị đều gánh phải lời nguyền nên có suy nghĩ như vậy"

"Rõ ràng chị không thể lấy lại con người thật cũng như em bị giam cầm bởi loài thú. Tại sao, chúng ta luôn là người khổ?"

"Nhưng bởi vì chúng ta bị nên mới đồng cảm những con người khốn khổ khác, đúng chứ?!"

"Chị, chị mất đi cả cảm xúc dù cố gắng mỉm cười thì chị vẫn chẳng thể làm nó tự nhiên. Kể cả suy nghĩ như con người mất hoàn toàn."

"Từ nhỏ khi em và chị bị gánh lấy lời nguyền thay cho gia tộc, chị không muốn em mất đi những cảm xúc nên đã gánh thay và phần em thay vì thành con hổ mất nhân tính thì là con hổ có cảm xúc. Còn chị đáng ra mất đi trái tim thì mất thêm cảm xúc"

"Sao chị luôn chịu thay cho em, em biết em là em trai nhưng em đây cũng muốn chị có được sự hạnh phúc"

"Nhưng chị sinh ra trước em nên đã làm chịu thay trước rồi, đừng lo cho chị"

"Chị, nếu như không có lời nguyền đó có lẽ hai chúng ta sẽ không ra nông nỗi như này"

"Thật là....đó là số mệnh rồi em ạ, gánh nặng chúng ta vốn như ngàn cân vậy, như mẹ vậy. Số mệnh mẹ chấm dứt bằng cái chết hi sinh giúp hai ta trốn thoát"

Rai tựa vào người Luffy, số mệnh hai người đến bao giờ mới thoát nổi cái lời nguyền này. Lời nguyền ám lấy gia tộc này đã ngàn năm rồi, thật kinh khủng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro