Tôi không phải là Luffy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc tôi đến đây là vì cái gì?"

Tự hỏi bản thân thì mãi mãi là ẩn số cho việc tại sao lại xuất hiện ở nơi đây.

"Tôi căm ghét bản thân mà"

Tại sao mình lại trở nên yếu đuối vì người không yêu mình chứ, thế là cậu dậy và đi ra ngoài đối mặt mọi người.

"Cậu ổn chưa?"

Nami hỏi thăm và cả Robin nữa tuy nhiên ánh mắt tôi hơi lờ đờ do mới ngủ dậy.

"Tôi có lưu hình ảnh giúp cậu nhớ lại, dù chúng hơi thô bỉ"

Law đưa toàn bộ tấm ảnh thời gian qua suốt mấy năm ra khơi cậu đã làm gì, kể cả chụp ảnh giường chiếu.

"Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao bản thân lại làm tình với các anh nhiều đến vậy? Nếu vậy trước đó tôi đã có từng yêu ai chưa?"

"Cậu lúc đó nói rằng sẽ làm cho thỏa mãn, nên là yêu ai đó sẽ không có xảy ra"_Law

"Đúng vậy, ngay cả tôi yêu em thì em lúc đó nói rằng sẽ không yêu tôi theo mức tình cảm người yêu"_Hancock

"Nhưng mà em giờ có hạnh phúc không Luffy?"_Ace

Anh chỉ muốn biết hiện tại thâm tâm em nghĩ như nào, kể cả trong lòng em có ai thì thú thật đi. Chỉ là thời gian qua mọi điều anh đều lo cho em.

Luffy nghe xong có hơi ngạc nhiên, đúng vậy khi mới qua đây còn khá bỡ ngỡ. Nhưng mà mình ít nhất có những người này dù cho ra sao thì đó vẫn là bạn mình, kí ức trước đây cũng trở lại từ từ và mình hiểu Luffy trước đây yêu quý bạn bè ra sao.

"Trước đây em có hơi hoảng hốt, thế nhưng ít nhất vẫn còn hạnh phúc khi có bạn bè. Và có cả các anh"

Luffy mỉm cười mở lòng dần dần.

"Marco, cảm ơn anh sau tất cả"

Mình nên chấm dứt con người từng ám ảnh mình trước đây, sau đó có lẽ sẽ là giải thoát.

"Em đối với Marco như nào?"

Sabo cảm thấy lạ lùng nhất là anh ta có điểm gì làm cho Luffy yêu trong những con người trải qua thế này?

"Không còn nữa đâu. Có kể cũng chả được gì"

Đúng vậy, cậu chả có gì để nói cả và một ngày trôi qua kết thúc bằng cách mà tôi không ngờ tới. Nhưng mà tấm ảnh này toàn bộ đều là có người chụp sao?

Mình cũng muốn tìm hiểu suy nghĩ của mấy người này sau khi làm đối ra sao?! Chỉ là trong khoảnh khắc nảy lên ý nghĩa vậy thôi.
.
Ace với Sabo chính là nhất kiến chung tình với Luffy, chỉ là cảm thấy rằng trước đây con bé quá ngu ngốc khi đi làm chuyện đó bao thằng.

Họ muốn Luffy được tự do thoải mái mà không biết rằng Luffy trước đây chìm trong sa ngã, chồng chất nỗi đau đến mức bị tình dục làm cho mờ lý trí mà chết tâm. Luffy trước đây vốn là đứa trẻ ngây thơ, chỉ vì bị nhóm người hiếp dâm mà trở nên trầm cảm.

Ace là người đầu tiên giúp Luffy nên là Luffy vốn không thể yêu ai khác ngoại trừ Ace, bởi Luffy biết rằng cậu làm tình với Ace hồi trẻ là do anh ấy thương cậu và làm vậy để xuôi đi toàn bộ ô uế chính để lại. Mà Luffy lại không thể nói yêu Ace mà là sợ hãi.

Sợ hãi rằng Ace sẽ không yêu lại và rời xa cậu đi. Cho nên những ngày khác cậu toàn bộ bị méo mó lối nghĩ.

"Em yêu anh Ace"

Trong lúc làm với Lucci, Luffy đã mua thuốc độc cực mạnh uống vào. Ngay tại đó cậu đã hoàn toàn chết và ước rằng thế giới bên kia sẽ tốt đẹp, và có lẽ cậu sẽ khác với như bây giờ.

Đến nơi mà cậu cảm nhận hạnh phúc và chẳng đau khổ như bây giờ.

Có yêu nhiều cỡ nào nhưng sự thật bị làm nhục cho ra nông nỗi thì mìn chẳng thể tiếp tục. Mình biết rằng Ace và Sabo sẽ không tha cho mình, nhưng mà em mệt mỏi quá các anh ơi.

Để em được ngủ một giấc tĩnh tâm lại tinh thần. Đó có lẽ là giấc ngủ mà em thoải mái nhất.

Và Luffy bên kia cũng chả khá khẩm gì khi mà yêu anh ruột của mình. Để biện minh cho việc không phải loạn luân mà điên cuồng nghĩ rằng mình yêu bạn thân của anh trai. Thật chất chỉ là màn che mắt.

Số phận giống nhau khiến cậu mới nhập vào và đến thế giới này dễ dàng. Tuy nhiên có lẽ trong thâm tâm cậu lúc này chính là giải thoát bản thân khỏi lốt suy nghĩ giả dối việc mình yêu Marco.

Mình yêu anh trai và nhận ra rằng không cùng dòng màu có lẽ vẫn có thể yêu nhau được.

Cả hai tội nghiệp đến đáng thương, đằng sau vẻ lẳng lơ đầy damdang thì lại bị quá khứ làm cho nông nổi, người còn lại yêu anh trai đến mức tự làm đau chính mình.
.
Người thứ hai mà "Luffy" từng làm là Zoro, trong lần đó cậu dụ dỗ Zoro là không sai. Nhưng mà vì không có ai nên mới chọn để làm tình quên đi mọi thứ.

Cậu chẳng yêu Zoro nhưng mà Zoro coi cậu là người đầu tiên mình trao nên là đã trót yêu. Tuy nhiên điều khiến Zoro vỡ lòng là Luffy đi làm với người khác, cho nên mà đã làm với người khác y chang Luffy.

Cho đến ngày cậu nhập vào đây và Zoro chứng kiến Luffy khóc mà làm cho bản thân quay lại trước đây. Con người mà yêu Luffy dù chỉ là cử chỉ nhỏ cũng làm anh rung động.

Và điều anh tội lỗi là Luffy cảm nhận ra sao đều không hiểu. Cho đến hôm nay thấy một màn này có lẽ Luffy đã trao tâm mình cho ai trước cả việc làm với anh.

Mình quá ích kỉ khi mà nói yêu Luffy nhưng chẳng làm được gì để người đó hạnh phúc lên. Là sai lầm lớn nhất.

"Anh nên tránh xa tôi ra"

Có lẽ mình bị ghét thật rồi.
.
Croccdile có lẽ khá nhạt nhòa bởi trong số đó anh là người đầu tiên ép Luffy quan hệ với mình. Tuy nhiên sau đó bị đánh bại và cách mà Luffy nhìn không có chút cảm xúc thương hại nào cả.

Đó là đôi mắt làm anh vô cùng yêu thích nhất, từ đôi mắt lẫn ánh nhìn làm cho con người đó trở nên đặc biệt ra sao.

"Dù làm với ngươi thì đâu có nghĩa ta sẽ quy phục ngươi. Chỉ duy nhất một người có thể làm vậy với tôi và chắc chắn người đó không phải là ngươi, hiểu chứ?!"

Hắn ta có quen biết nhiều loại phụ nữ nhưng mà có lẽ đây là lần đầu thấy người có cá tính và sau khi gặp lại thì đó trở thành đôi mắt buồn.

Trong quãng thời gian qua, Luffy đã bị gì mà khiến cho đôi mắt buồn thảm thiết thế kia.

"Ông nói tôi kì lạ cũng đúng thôi, bởi ngay cả chính tôi còn không hiểu bản thân nữa mà"

Luffy đã gắng nụ cười đầy vô cảm, nhìn vào chỉ thấy con người này dù có cười cũng chỉ là nỗi buồn tràn ngập.
.
Shanks là người cận kề gần nhất với Luffy nhưng mà điều anh ngạc nhiên là Luffy đề cử muốn làm với anh.

"Sao nhóc lại muốn làm?"

"Chỉ để cháu quên đi một người và dù cách này có làm cho người đó tức giận thì vẫn muốn làm"

Luffy muốn làm Ace giận và tránh xa cậu ngay khi cậu sa lưới mối tình này lụy mất trước thôi. Và đương nhiên Shanks nghe là hiểu và khá bực khi tự nhiên coi mình là thế thân.

"Chậc, thế nhóc coi ta là thế thân à"

"Tôi với chú đều thỏa mãn rồi còn gì. Tôi chả coi ai là thế thân bởi tôi muốn quên đi những thứ kinh khủng. Và cháu cũng chẳng cần chú hiểu đâu"

Ở đây Luffy ngầm rằng cháu muốn quên và chú thì thỏa mãn sinh lý nên coi như có qua lại. Tuy nhiên chỉ duy nhất một lần và Luffy chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

Hồi đó nó là con nhóc và lớn lên vẫn khó hiểu quá đi. Giống như tạo lớp tường dày ngăn cách ranh giới vậy.

Đâu còn Luffy luôn lẽo đẽo theo mình muốn ra khơi chung nữa?
.
Mihwak là loại trường hợp không bao giờ dễ dàng làm chuyện đồi bại nên là Luffy cũng sẽ chẳng làm nếu đối phương ngạo kiều không thích.

"Ngươi không cảm thấy bản thân trẻ con sao khi mà phải làm chuyện đó để quên đi người kia."

"Cuộc sống của tôi nên đừng xen vào nhận xét."

"Nhưng cách làm đó không ai thích cả"

"Thì sao? Big Mom cưới nhiều chồng chỉ vì để được có các con lai nổi trội giúp bà ta. Trên đời này cái quái gì cũng xảy ra cả?!"

"Cũng đúng thôi nhưng mà bộ ngươi không đau khổ sao, với cách làm đó"

Mihwak nhìn thấy Luffy không tức giận mà cười thở dài nói rằng rất đau, nhưng mà chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

Đúng vậy, Mihwak nhận ra điều đó nên chỉ im lặng uống trà thưởng thức thôi. Mà không muốn cố ý nhìn Luffy đang rơi lệ trong tâm tư suy nghĩ.

Suy cho cùng Luffy vẫn chỉ là đứa nhóc mềm yếu thôi.

"Cứ thoải mái bởi sau này có lẽ không còn được như vậy nữa".
.
Coby thì lúc đó còn khá ngây ngô, đó là cách nhìn Luffy dành cho cậu ta. Hành xử như trai tân vậy, nên là cứ thế dụ dỗ làm nhanh.

Cả hai vô tình gặp nhau và chỉ nhiêu đó thôi. Cậu hoàn toàn không biết đã vô tình làm tổn thương tâm hồn Coby khi biết mình chỉ một trong đám người mà Luffy từng trải qua.

"Đừng lo, cứ coi là qua đêm."

"Vậy sao?"

Coby nghe được chỉ cảm thấy khá là khó chịu bởi điều này mà Luffy coi dĩ nhiên thế, hẳn là đã từng làm người khác rồi. Nhưng mà sao lại có thể nói nhẫn tâm như vậy?!

Rồi khá lâu bọn họ gặp nhau lại trong trận chiến và Luffy đã không nhẹ tay với Coby mà đấm không thương tiếc, mình là kẻ yếu ớt.

Đồ yếu ớt như mình làm sao được ai yêu.

Coby thất vọng bản thân và nhìn Luffy đứng đó đã rơi lệ khi nhìn về Ace, cậu hiểu rằng trước đây Luffy vốn chẳng bao giờ khóc vì ai nhưng mà đối với Ace là khác.

Có lẽ mình đã biết tâm tình Luffy dành cho ai rồi.
.

Smoker và Luffy là kẻ thù nên khó ai mà tưởng tượng rằng cả hai người có dính líu với nhau. Thật ngạc nhiên là có đấy.

Cách mà Smoker nghĩ về Luffy hoàn toàn không có thiện cảm nào cả. Cho đến ngày mà Luffy giải cứu đám nhóc khỏi Caesar nên là có hơi...

"Tôi không muốn nghe miệng anh nói không cần tôi giúp đỡ. Tôi chả cần anh phải xin phép, tôi thích thì làm"

"Chậc..."

Smoker là người chứng kiến cảnh Luffy làm bao kì tích và cũng kẻ khiến anh không nỡ bắt dù không làm gì tội cả. Thế nhưng thân là hải quân buộc không cho phép làm như vậy.

Bao lần gặp thì Smoker như chìm vào tràn ngập thứ mà khó nói nhất. Không còn như xưa gắt gao nữa mà là theo đuổi tận cùng, điều làm mình chết lặng duy nhất là lúc Luffy giơ thân thể làm lá chắn bảo vệ tên Ace.

Khoảnh khắc Akainu đấm không thương tiếc thì Luffy gục ngã vẫn mỉm cười nhất quyết che chắn. Anh còn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc lúc mà Luffy ôm lấy Ace.

Đó là khoảnh khắc anh chết lặng như tờ nhìn thấy. Trước giờ chưa thấy cô ta cười nên là bây giờ có hơi ngạc nhiên.

Nụ cười lần đầu và duy nhất thấy được, kể từ đó anh hiếm khi thấy Luffy cười.
.

"Đừng theo đuổi tôi nữa, Hancock. Tôi chẳng phải loại người tốt đẹp gì cả"

Hancock nhớ đến ngày lần đầu hai người gặp có hơi mâu thuẫn và sau đó giải quyết hiểu lầm. Tuy nhiên sao Luffy tự ti thế nhỉ?

Cái mình yêu là nhân cách chứ không phải là xa lánh bởi Luffy từng ngủ chung người khác. Chính Luffy đã giúp mình trở nên thay đổi, và cũng là người làm mình yêu.

Tuy nhiên từ ngày biết yêu, mình chỉ có thể làm những gì mình suy nghĩ nên là chẳng có chuyện thay đổi vì chuyện trong quá khứ Luffy.

Luffy hẳn hiểu được yêu là yêu nên không cần báo đáp lại vẫn chấp nhận đi yêu người ta.

Dù cho có đau khổ nhưng kiên trì theo đuổi liệu mình sẽ làm Luffy thay đổi chăng?

Mình tuyệt không hối hận vì yêu Luffy.
.

Marco cũng là trường hợp khá đặc biệt là uống say quá nên sinh ra lỗi lầm này. Tuy nhiên anh không phải muốn nhận trách nhiệm chỉ là Luffy không muốn.

Đến khi cùng Ace đến thăm Luffy thì tôi có hơi chột dạ xíu. Bởi dù gì cũng ăn nằm mà lại đổi mặt hơi ngại ngùng đấy.

Khi gặp lại tôi không biết vì sao Luffy này lại như người khác. Ánh mắt năm xưa trở nên có hồn hơn, tuy nhiên lúc mà Luffy khóc lên và nhìn mình làm cho hơi sợ tí.

Cứ nghĩ rằng do mình nên mới làm Luffy khóc nhưng mà em ấy còn làm với mấy kẻ xung quanh này thì sao lại khóc vì mình.

Đến lúc hôm sau nghe tận mặt Luffy nói yêu anh nhưng anh rõ ràng nhìn trong đôi mắt Luffy hoàn toàn không có bóng dáng mình. Nói đúng hơn Luffy đang nói dối.

Trải qua rất nhiều năm kinh nghiệm thì mình sẽ biết được kẻ nào nói dối hay nói thật. Dù cho Luffy có nhìn trực tiếp và chỉ vào mình nhưng tại sao có cảm giác đó là dành cho người khác.

Không, cảm giác đó là mình nhưng mà lại tưởng chừng như người khác, nói ra còn sợ bị đám kia chọc là điên rồi.

"Luffy, em nói yêu anh nhưng mà đó không phải là anh đúng chứ?"

"...."

Luffy chỉ im lặng nhìn tôi nói và giải thích. Không biết sau vài phút sau thì Luffy vô cùng tức giận đã đấm tôi.

"Em yêu người không nên yêu rồi sao?"

Giống như lời thú nhận mà Luffy đã đấm coi như đã khiến câu hỏi chính là đúng rồi đấy. Sau khi đấm xong thì Luffy thở hổn hển.

"Đừng có nhiều chuyện đến vậy"

Marco biết được đáp án rồi nhưng mà chả vui tí tẹo nào cả khi lỡ làm Luffy khóc nữa rồi. Hóa ra mình là kẻ giống khuôn mặt hay là thế thân?!

Haha...thật trớ trêu. Luffy lại giấu kín tâm tư không nói cho bất cứ ai kể cả Ace và Sabo là anh trai thân thiết nhất với Luffy. Mình tò mò tự hỏi người đó là ai nhỉ?
.

Sabo là tên giả vờ ngay thẳng và chính trực nhất thật chất có máu Yandere ngầm, anh ta sẽ không tha cho kẻ nào dám đụng đến em mình.

Họ gặp nhau trong hòn đảo Dressora và Luffy vốn dĩ không muốn làm với anh kết nghĩa. Thế nhưng ăn trong máu là con sói chính hiệu đã dụ dỗ.

Không phải ai cũng dễ dụ dỗ Luffy được, Sabo rất giỏi ăn nói nên đã thành công chinh phục ăn Luffy. Và Luffy đối xử Sabo khác với những người còn lại.

Trong đó cậu đã từng bị Sabo dụ làm đến 3 lần. Số lần khá là nhiều nhất trong tất cả, tuy nhiên Luffy chấp nhận khá là dễ dàng và nhanh chóng.

"Em là của anh"

Chỉ một câu đã làm Luffy bao lần gặp rắc rối trong việc đi đâu đều phải Sabo giám sát. Cậu đã chìm trong sự ân cần không khác như Ace, không còn lối thoát nào cả.

Tựa như mật ngọt nhưng nó lại có độc, một khi đã ghiền sẽ không bỏ qua. Luffy là độc của Sabo mà không bao giờ cậu bỏ qua hay chấm dứt.
.

Và Law thì trước Sabo mới đây thôi nên là cậu ta tuy bề ngoài có hơi giống kiêu và tỏ vẻ ngầu lòi nhưng mà lúc làm thì toàn bị Luffy áp xuống.

Ban đầu cậu ta chống cự nhưng rồi bỏ cuộc khi bị trói bằng còng từ đá biển.

"Tôi trả ơn anb rồi xong rồi nhé"

"Bằng cách cướp trinh tiết của tôi sao?"

"Nếu anh không thích thì chúng ta làm hiệp tiếp. Chẳng phải anh cũng tận hưởng nằm sao?"

"Ngươi quá đáng vừa thôi..."

Không hiểu vì lý do gì mà cách Law ứng xử làm Luffy cảm thấy muốn chọc thêm.

Còn với Law là kẻ thủ phạm cướp lần đầu của mình. Nhưng mà hôm nay mình lại thấy sự tội nghiệp đến đáng thương bộc lộ ra, mình chưa bao giờ thấy Luffy yếu đuối rõ ràng.

Nó làm mình gợi nhớ đến lúc cứu Luffy khỏi cái chết.

"Em xin lỗi, em thật sự yêu anh"

Trong mơ mà tiềm thức vẫn kêu lên yêu thì có lẽ Luffy đã phải lòng ai rồi sao. Lúc đó mình đã thương cảm thật sự, cho đến khi gặp lại thì chơi mình cú quá đau.

"Tôi giúp cậu là để cậu khỏe lại chứ không phải hành hạ bản thân"

"Sao anh lại để tôi sống. Tôi sống lại trong sự ám ảnh này còn đán sợ hơn việc mình chết đi"

Law còn để ý rằng Luffy nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời, cậu ta tâm sự rằng cuộc đời này đã quá tràn ngập chữ đau rồi. Ít nhất cái chết này là giải thoát cho cậu.

Sao lại có người khủng hoảng đến mức phải chết mới được an nghỉ.
.

"Đừng quên, em đã từng nằm dưới tôi nhé."

"Rồi thì sao?"

Doflamingo tức giận, còn hỏi thì sao chăng? Quả nhiên là kẻ vô cảm mà.

"Dù cho có làm với ngươi, thì tôi cũng làm bao người rồi. Với lại chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì?"

"Thế ngươi không phải yêu Law nên mới liên minh với nó sao?"

"Không, tôi chẳng bao giờ yêu ai trừ một người. Người làm cho tôi hạnh phúc hơn và cũng bảo vệ đến mức khiến tôi trở nên có ý nghĩa hơn"

"Anh sẽ chẳng hiểu nếu không thật sự yêu ai đó?"

Doflamingo hoàn toàn bị đánh bại, lật đổ chế độ ách trị tay hắn. Hắn ta nằm đó trong cái nụ cười man rợ và đầy đau khổ.

Hắn ta chẳng khác Luffy, tuy nhiên về sau hai người bọn họ lại chẳng hận thù mà lại thông cảm lẫn nhau. Chỉ tiếc là "Luffy" kia đã chết mà không kịp nghe hắn ta tâm sự lần cuối.

Hắn ta muốn nói một lời cảm ơn, nhưng mà người đã không còn. Tuy nhiên cũng là bước ngoặt khởi đầu làm lại từ đầu và ai cũng sẽ vậy.

Không nên dùng ngôn từ ngọt ngào mà là nên chiếm hữu mới đúng.
.

Điều mà Lucci nghĩ là Luffy vốn không biết ra sao bởi tâm hắn tràn ngập vì công lý.

"Công lý chết tiệt của ngươi đã cứu bao người hả?"

"Tôi mắc gì phải thắc mắc ngươi thay đổi hay không. Bởi vì chính ngươi yếu đuối không chấp nhận sự thật nên ta chẳng ưa ngươi"

"Ngươi đừng có nhìn ta như là quen thuộc. Cùng lắm thì đừng chào hỏi chi mắc công, ngươi là kẻ ta không muốn gặp"

Luffy ghét nhất hắn ta tôn sùng công lý, cả đời này bản thân mình chả có công lý vù công bằng biến mất rồi. Ghét nhất những kẻ đại diện cho chính nghĩa, mồm nói suông mà làm thì chả được nhiêu.

Và Lucci là kẻ mà Luffy không ưa nhất đến tận bây giờ.

Đồ đạo đức giả.
.

"Haha, tự ti với bề ngoài sao. Cũng đâu tệ lắm đâu"

Katakuri lần đầu nghe một người không sợ mà còn nói không tệ lắm. Tuy nhiên chẳng thể vì đó mà tha thứ cho kẻ dám làm loạn ở bữa tiệc Mama.

"Tôi sẽ sống và có chết thì không phải chết dưới tay anh"

Luffy thề rằng bản thân sẽ tự kết liễu mà không muốn kẻ nào nhúng tay vào.

"Ít nhất anh còn tốt hơn tôi. Bản thân tôi bây giờ sống cứ như chết vậy"

Vả lại cảm ơn anh đã quan tâm tôi, dù cho bề ngoài to xác nhưng anh vẫn quan tâm địa vị và phận làm con. Dù cho từng ngủ với mình nhưng tuyệt không nương tay.

Cách làm và suy nghĩ không phải ai cũng làm được, rất hợp lãnh đạo đấy.
.

Ít nhất mình đã được giải thoát rồi. Tạm biệt bọn họ.

"Luffy" ở quá khứ từng tung hoành và nổi tiếng không phải là ăn nằm mà là sức mạnh để làm kẻ thù bị thu phục. Tuy nhiên cậu ta có cuộc sống ai cũng mơ ước mà không ai biết con người Luffy trở nên bị cắn mất từng mảnh.

Không còn hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro