Chương 1: Ngôi sao mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ năm hình thành thứ bao nhiêu không nhớ, chắc cũng phải tính bằng đơn vị nghìn rồi, hoặc hơn. Sao mà hắn nhớ nổi chứ, mỗi ngày đều bận đến tối mặt mày với những lời khiêu chiến không đâu, đấy là còn chưa kể những kẻ tự xưng là thần tới bảo hộ tinh cầu, dù thực chất đến phá hoại là nhiều. Với tư cách là người bảo vệ vũ trụ, đương nhiên hắn không thể ngồi yên xem cảnh.

Vậy là cái danh "Tay Súng Diệt Thần" ra đời, gắn cùng với Laville cũng lâu lắm rồi, hắn cũng chẳng nhớ từ khi nào nữa. Đại loại mỗi khi giáp mặt những kẻ ăn gan hùm tới thách thức hắn một trận đấu sẽ nhắc tới một cách thật mỉa mai, cho rằng hắn chỉ đang làm quá cái danh ấy lên thôi, dù thực tế đấy cũng là một phần công việc thường ngày của hắn. Làm người bảo hộ cũng khó lắm chứ, chẳng rảnh rỗi tới mức lúc nào cũng kiếm chuyện đi đánh nhau mỗi ngày như bọn chúng đâu, mà có cũng là để nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc không ngừng. Canh chừng lũ nhóc mấy trăm tuổi cũng mệt mỏi lắm, tới mức mà đồng nghiệp của hắn - Amily, một nữ võ thần, khi gặp nhau thì lời đầu tiên nàng nói cũng luôn là: "Bọn chúng rảnh tới mức đó sao không thử ứng vị trí bảo vệ ngân hà đi nhỉ? Có sức đi làm loạn như thế thì biến việc đó có ích hơn một chút đi chứ"

Hắn nghe xong thì cũng chỉ cười trừ.

Hàng nghìn năm trước, Laville bắt đầu hình thành từ một ngôi sao nhỏ, mang trong mình một khát vọng lớn, bỏ ra mấy trăm năm tu luyện, chính hắn cũng là một trong số những kẻ dám tới khiêu chiến với "Võ Thần Thiên Hà" Amily, đánh tới mức thân quen luôn, cứ gặp đâu là đánh đó, mặc dù hắn có hơi lép vế hơn nhưng nhìn chung thì chẳng ai nhường ai, còn có cảm giác ngang cơ. Tận đến khi trong một trận đấu kia, nàng buông lời hỏi có muốn cùng nàng bảo vệ thiên hà này không, với lời mời đầy hấp dẫn sẽ được khiêu chiến cùng những kẻ ngang cơ hoặc hơn cả nàng, thế nên Laville cũng vui lòng chấp nhận. Mặc dù đúng là lâu lâu hai người cũng sẽ cùng đấu với nhau mang tính chất giải trí, còn lại thì vẫn chưa tìm được đối thủ xứng tầm ngoại trừ một lần giáp lá cà với Tử Thần Vũ Trụ, chỉ đơn giản ngăn cản tên điên ấy một tay bóp nát tinh cầu thôi, chứ cả hắn lẫn Amily dường như vẫn chưa đủ mạnh với một kẻ mới thức dậy sau giấc ngủ đông dài dằng dặc.

Tính ra thì gã ta còn lớn tuổi hơn Amily với Laville, tuổi hai người cộng lại còn chưa bằng, thế nhưng chỉ vì một tiếng gọi "ông" mà mém chút nữa chàng xạ thủ bị Tử Thần bóp chết. Già rồi nên tính nóng thật sự.

Như thường lệ, hôm nay Laville lại ngẫu hứng lượn lờ tuần tra trong không gian, ngắm nhìn những vì tinh tú, những tinh cầu đang hình thành, hoặc những cái hố đen sâu hoắm chẳng biết dẫn đi đâu. Nói thật thì hắn đã đi nhiều lắm, qua nhiều thiên hà khác nhau nhưng vẫn không thể nào hết ngạc nhiên được, sống nhiều năm rồi lại chẳng giống một kẻ già đời, ngược lại thì giống một đứa trẻ đang lớn tò mò về mọi thứ hơn. Nhưng dù đi tới đâu, hắn sẽ lướt qua hoặc va phải những kẻ hiếu chiến cất cao cái giọng gọi lớn tên hắn, chặn đường thách thức một trận đấu tay đôi. Nhác thấy hắn ngó lơ lập tức động thủ, chẳng qua cũng là mấy con tép riu không đáng để phân cao thấp, Laville tăng tốc lao về phía trước, cơ thể giống như chứa cả một vùng tinh tú sáng lên, phát ra ánh sáng màu xanh đậm bắt mắt, thoáng cái đã biến mất chẳng thấy đâu, tất nhiên hắn chẳng quên để lại cho đối phương ánh mắt đầy châm chọc, há gì lại so đo với hắn đâu, sao không thách thức Võ Thần ấy, nhìn qua cũng thấy nàng vô cùng rảnh rỗi, rảnh tới mức lâu lâu ghé qua liền chọc hắn tới mức cãi không được mà khóc cũng chả xong. 

Đang còn hả hê khi nhìn thấy những gương mặt có lạ có quen từng bị mình đánh bại nhăn nhó như đít khỉ, bất giác có một hành tinh lạ xuất hiện trong tầm mắt của Laville. Hắn giảm tốc độ rồi từ từ dừng lại, đầy tò mò ngắm nhìn quả cầu màu xanh xanh, trông có vẻ hơi nhỏ hơn so với tinh cầu bình thường thì phải, giống như là mới hình thành sau một vụ va chạm. Nhìn những mảnh vụn to nhỏ trôi lơ lửng trong không gian, Laville nhẹ nhàng đưa tay đẩy nhẹ nó một cái, vụ nổ này vừa mới xảy ra cũng chưa lâu lắm, vậy mà đã hình thành một ngôi sao mới rồi, trông nó mạnh mẽ hơn những tinh cầu khác nhiều. Vì nếu xảy ra va chạm, rất lâu sau đó mới bắt đầu phục hồi lại mà tạo ra một "người" mới, đây là lần đầu tiên thấy cảnh này nên chàng Diệt Thần khá hiếu kì, đôi mắt tò mò nhìn ngắm thứ hình cầu màu xanh kia.

Trông qua cũng giống màu với hắn lắm chứ, nhưng nhạt hơn, một màu xanh trong suốt như viên kim cương, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lành lạnh, hình như cũng cảm giác có người đang nhìn mình mà "nó" hơi cựa quậy, lắc mình một cái đã dần hóa hình thành một cậu bé nhỏ con. Đôi mắt chàng xạ thủ hơi sáng lên, ra là những chiến binh ngân hà được hình thành thế này, nếu đủ mạnh mẽ hóa được cơ thể có chân có tay mà ta thường gọi là nhân loại giống như hắn vậy. Nhưng đứa bé này không giống hắn, cơ thể lại trắng nõn, da thịt được phủ một lớp ánh sáng trắng như xuyên thấu. Mái tóc bạch kim dài đến ngang hông, điểm xuyến nổi bật là phần tóc mái ánh lên màu xanh biển cũng hơi phát sáng dài chấm mắt; gương mặt nhỏ xíu đằng sau mái tóc xù hơi phính ra, mà hình như cũng do mới hình thành mà cậu nhóc trông thật bé nhỏ, trông giống như con nhím con vậy.

Cậu nhóc nắm chặt bàn tay nhỏ lại, đầy phòng bị nhìn hắn, như thể chỉ cần hắn cử động một chút lập tức sẽ xù lông nhím lên bắn làm hắn thủng liền mấy lỗ vậy. Laville phì cười, đứa nhỏ này khiến hắn cảm thấy khái niệm đáng yêu mà Amily luôn lải nhải khi véo má hắn như thế nào rồi, đứa trẻ này chính là hiện thân của hai từ ấy. Nhìn thế nào trông cũng thật dễ thương, còn có chút giống con gái mặc dù cái thứ nhỏ nhỏ giữa hai chân kia đã nói lên rằng đứa trẻ này là một cậu nhóc.

"Ngươi...ngươi đừng qua đây!"

Cậu nhóc gầm lên, giọng nói có chút hăm doạ khi thấy người kia đang tiến lại gần. Đang yên đang lành ở một chỗ hồi phục, tự nhiên lại xuất hiện thêm một người khác nữa xanh lè xanh lét. Nói thật thì chính cậu nhóc cũng không hiểu làm sao mình lại có cơ thể thế này, tự nhiên có ý thức đã cảm thấy lạ lẫm rồi, chỉ nhớ mang máng đã có một vụ nổ ầm một tiếng, ngoài ra thì cậu chẳng nhớ được gì nữa.

Người kia cao lớn như thế, đùng một cái xuất hiện, đã vậy còn chăm chú nhìn mình, ắt hẳn có ý đồ không tốt giống cái tiểu hành tinh kia rồi.

Thoáng nhìn thấy nhóc ta càng ra vẻ hung dữ hơn, Laville cuối cùng không nhịn được mà cười phá lên khiến nó ngơ ngác, cũng giận dỗi khó hiểu nhìn hắn. Cười đã rồi, hắn mới chầm chậm nói trong tiếng nấc:

"Nhóc à, ngươi đáng sợ một cách dễ thương đấy. Nhìn cái má này xem, chồ ôi mềm thật chứ. Bé cưng giống con gái ghê, đẹp đẹp quá này"

Vừa nói, Laville vừa nựng hai cái má phúng phính của đứa bé trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Như vừa mới định hình lại tình huống, nó lập tức dãy dụa hòng thoát khỏi ma trảo của Diệt Thần, nhưng mà hắn nào có nhanh tha. Véo nặn một lúc đã tay rồi hắn mới từ từ buông ra, còn tiếc nuối véo nhẹ một cái nữa lên má trái của đứa nhỏ mới ngừng hẳn, mà thằng nhóc lúc này cũng ôm hai cái má đỏ ửng nhói nhói, cái tóc mái cũng theo đó hơi đẩy lên, để lộ đôi đồng tử lấp lánh như viên sapphire trong bóng tối, khoé mi hơi ướt, hình như hắn hơi quá tay với đứa nhỏ rồi.

Laville nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé, dịu dàng an ủi: "Ta không có cố ý đâu, ta chỉ tình cờ ghé ngang qua đây thôi, đừng sợ"

Nói thật thì những kẻ từng khiêu chiến với tay xạ thủ siêu cường này cùng mấy vị thần tới làm loạn mà từng Diệt Thần truy sát cho thừa sống thiếu chết mà thấy cảnh này chắc sẽ bị doạ cho sợ chạy tám hướng. Không đâu lại tạo nên danh "Tay Súng Diệt Thần" người nghe người sợ cả, bởi lẽ không chỉ mỗi sự lải nhải tới đau đầu của vị này trong mỗi trận chiến, đó còn là sự đáng sợ mỗi khi hắn nghiêm túc siết chặt cò súng, phải nói là chưa có ai mà chưa từng nếm qua viên đạn của Laville cả, đánh xong với hắn mà không nhớ thì chứng tỏ đánh với kẻ giả danh hắn rồi.

Vậy mà trước sự dịu dàng hiếm có của chàng xạ thủ, nhím nhỏ vẫn hết sức đề phòng, tay nhỏ hất văng bàn tay làm loạn trên đầu mình, vội vàng vuốt cái đầu như ổ quạ của mình về như cũ. Laville cũng không để ý, dẫu sao đứa nhóc này cũng mới thành hình, việc đề phòng bị nuốt chửng cũng là điều dễ hiểu. Thường các tiểu hành mới vừa tạo hình, hoặc trong quá trình tạo hình rất dễ bị những kẻ khác tấn công, như kiểu cá lớn nuốt cá bé, mục đích cũng chỉ để gia tăng sức mạnh của bản thân. Đó cũng là lí do vì sao những kẻ lãng du trong vũ trụ này luôn đi gây sự với nhau như thế, thường những kẻ này nằm dưới trướng của vị thần nào đó. Thường các thần cũng không đi quản mấy cái này cốt cũng để củng cố thêm địa vị và sức mạnh của bản thân.

Vậy nên đội bảo vệ ngân hà ra đời cũng vì lẽ đó. Không làm dưới trướng bất kì ai, bình đẳng, thấy có kẻ phá hoại thì tiêu diệt tận gốc, hiện tại chỉ có hai người nhưng danh tiếng khiến cả thiên hà kẻ khiếp sợ, kẻ thì muốn kiếm chuyện đi thách đấu.

Bất giác nhìn đứa nhỏ này, Laville cảm thấy nếu để nó tiếp nối công việc mình đang làm cũng không tồi. Hắn từng thấy có kẻ nhận đệ tử dưới làm chân sai vặt, tự nhiên có đứa nhỏ chạy lon ton phía sau cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Huống hồ chi đứa trẻ này có sức sống mãnh liệt như thế, để nó chết thì uổng biết bao.

"Này nhóc, ngươi có muốn đi theo ta không?" - Laville hỏi - "Đi theo ta, ta có thể bảo vệ ngươi khỏi đám sâu bọ kia"

"...nhưng...nhưng làm sao ta tin tưởng ngươi được chứ?" - cậu nhóc đáp lại, bất giác hắn cảm nhận được hình như sự cảnh giác của nó đang buông lỏng xuống rồi.

"Là thế này này"

Laville bất ngờ tóm lấy cổ thẳng nhóc, đôi mắt híp lại lạnh lùng nhìn sinh linh trong tay trợn trừng mắt hoảng sợ nhìn hắn. Mà hắn dường như đã quen thuộc việc này lắm, miệng cười nhưng lời nói ra lại đáng sợ vô cùng.

"Nếu muốn, ta có thể bóp chết ngươi rồi" - nói rồi hắn buông ra, lúc này hai tay nó không ngừng xoa cổ, gương mặt không giấu được vẻ sợ hãi nhìn về người phía trước mình.

Có vẻ đang phân vân, hắn nhìn ra được. Cũng phải thôi, hắn không giỏi dỗ trẻ con, Laville còn chẳng có lòng nhân từ, mâu thuẫn thì giải quyết bằng nắm đấm. Thằng nhóc này không chịu đi với hắn thì thôi, hắn cũng chẳng rảnh ở lại ỉ ôi năn nỉ làm gì. Đúng là lỡ đứa nhỏ này chết thì rất tiếc nhưng biết sao được, chính hắn cũng tự tồn tại lớn lên mạnh mẽ được như bây giờ mà, đứa nhỏ này kiên cường thế chắc cũng khó chết lắm.

Nhưng nhìn thế nào giờ nó cũng còn yếu quá, còn nhỏ nữa, e là cũng không duy trì thể trạng này được lâu đâu.

Chỉ là không lường trước được, thằng nhóc chỉ bảo một câu: "Tôi muốn theo ngài", ngay lập tức nắm lấy bàn tay của Laville, sau đó cả người sáng lên, hoá thành một người bé nhỏ bằng bàn tay hắn, cuộn tròn lại hình như đang ngủ. Có vẻ như đã đến giới hạn của nhím nhỏ rồi, hắn nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng chọt lên má đứa nhỏ, trên môi lặng lẽ kéo lên một nụ cười không rõ.

Nó chưa có tên.

Nhìn thấy vầng sáng yếu ớt vẫn còn toả ra xung quanh chú nhím nhỏ này, Laville nghĩ nghĩ một chút, thỏ thẻ nói: "Xinh đẹp như thế, còn sáng như này, ta gọi ngươi là Bright nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro