Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hả?"

Zata rõ ràng là người kiệm lời, nói thẳng ra những lời kia chắc chắn là có ẩn tình phía sau nhưng Bright đầu ong ong đau, trong lòng thầm nghĩ rõ ràng trước đây từ khi nhận thức tới giờ cậu chưa từng nghe qua cái tên Zata, cũng không biết đến sự tồn tại của kẻ Khiêu Chiến và bản thân mình có thể là một trong số họ cho tới khi Võ Thần buồn miệng kể cho cậu nghe. Gương mặt của thằng nhóc con bày ra vẻ mặt khó hiểu, hai bên má búng sữa hơi phính, mặc dù nhuốm bụi bẩn cùng tình trạng có hơi thảm nhưng còn nhìn ra đúng cái bộ mà một đứa trẻ vốn dĩ nên có, nhìn qua còn chẳng tin được con nhím nhỏ dễ thương này giây trước vừa hóa hình lên một bộ sát thủ đấu tay đôi với kẻ Khiêu Chiến lão luyện là Zata.

Cậu nhìn đối phương rồi lại nhìn bàn tay chìa về phía mình, ánh mắt có hơi do dự. Khi trước Bright không nhìn kĩ Zata, giờ người đứng ngay trước mặt, trông kĩ thì người này có cái vỏ đẹp thật. Gương mặt bị phần tóc dài che lại, nhưng vẫn khó giấu đi phần lạnh lùng trong đôi mắt màu xanh biển kia. Sát khí quanh người bấy giờ cũng đã thu lại, bên cánh tay trái cũng đã đeo lên chiếc vòng phong ấn màu xanh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mà cậu thấy lúc đầu. Bộ giáp vững chắc nhưng vẫn khó che được cơ thể với những phần cơ bắp lồ lộ ra, trong lòng đứa nhỏ chợt đánh giá, nhìn người này trông thế nào cũng có vẻ bự con giống sư phụ, nhưng tuyệt nhiên không đẹp bằng sư phụ đâu. Người này còn mặc giáp, sư phụ còn chẳng thèm mặc, vậy mà chẳng mảy may bị thương, còn để lộ phần...

Tự nhiên so sánh đến đây Bright cảm thấy hơi sượng trân, trong lòng thầm nhủ bao giờ sư phụ về liền đề nghị hắn thay đổi trang phục vậy. Ăn mặc như vậy không biết sư phụ có thấy lạnh không nữa..

Đắn đo một hồi cuối cùng Bright cũng rụt rè nắm lấy tay của Zata, để gã đỡ mình đứng dậy, đầu vẫn như cũ vừa đau vừa ong ong, mà bụng vừa rồi ăn một quyền của gã dạ ưng vẫn ẩn ẩn đau nhói, đứng dậy một cái mà cảm giác lục phủ ngũ tạng lẫn lộn lung tung hết lên khiến cậu khó mà đứng thẳng nổi. Zata cũng nhận thấy điểm này mình hơi mạnh tay, trực tiếp ôm lấy thằng nhóc bế lên, rõ ràng nhìn nhỏ người vậy thôi chứ khi chạm vào lại có xúc cảm rất tốt, rõ ràng được người chăm sóc rất kĩ càng.

"Hiện tại ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi tới đó, nơi này không ở lâu được" - Zata nói, gã thừa biết chỗ này thuộc quản lý của vị Võ Thần lẫy lừng, mặc dù có thể phục hồi lại nguyên trạng ngay lập tức nhưng chỉ có chủ ở đây mới biết cách thức đó, mặc dù có thể ngươi chứng kiến nàng thực hiện nhưng lại không thể nào làm theo được. Trước đây gã cũng từng đấu với một kẻ khác tại đây, cũng biến cái sân đấu thành cái dạng khó coi thế này, một phần cũng coi thường luật nhưng không nghĩ tới hậu quả, kết quả không ngoài dự đoán khi chạy trốn thì bị Amily tóm gọn, bị nàng giáo huấn rất lâu rất lâu, chuyện xảy ra từ đời nào rồi tới giờ vẫn còn nhớ. Nhưng thật sự mà nói thì, gặp lại cái tình cảnh cũ, lại còn giao đấu với chính người đó, tự nhiên Zata cảm thấy có chút hoài niệm.

Một chút thôi, thời gian dài như thế gã cũng chẳng còn nhớ chi tiết nữa, nhưng những kẻ mạnh mà gã từng thách đấu thì khó mà quên cho được, điển hình như Amily hay Laville chẳng hạn.

Bright cũng biết bản thân vừa làm ra cái gì, chợt nhớ tới vẻ mặt như sát thần của Amily khi xử lý mấy tên to gan dám tới quấy phá thì không khỏi rùng mình, nhưng trong lòng khó mà không nảy sinh mâu thuẫn. Nơi ở của cậu cũng là nơi ẩn náu của sư phụ, có khác nào dẫn cọp vào hang đâu, vậy nhưng ở đây cũng không ổn lắm, cậu không muốn nghe nàng Võ Thần giáo huấn đâu, đã đau đầu sẵn còn nghe giảng đạo nữa chắc cậu nổ đầu luôn mất. 

Dường như nhìn ra sự rối rắm của đứa nhóc trong tay, Zata từ tốn nói: "An tâm đi, ta cũng không có hứng làm lộ chỗ ở của người khác đâu, ngươi muốn nghe nàng ta mắng à?"

Hai chữ "nàng ta" hơi nhấn mạnh để Bright đủ hiểu là Zata có quen biết Amily, nhưng cái này không phải trọng điểm, mắt thấy gã dạ ưng hoàn toàn chẳng có ý làm hại tới một thằng nhóc là mình nên sau một hồi rối rắm thì cuối cùng cậu cũng chỉ đường cho gã đến nơi ở của sư phụ cậu.

Zata thật sự rất nhanh, theo hướng chỉ đường của Bright thì chẳng lâu lắm đã đặt chân xuống ngay trước một vùng đất xa lạ, nói là vùng đất nhưng chỉ có đơn giản một cái nhà được dựng lên mờ mờ ảo ảo không rõ hình dạng, bên ngoài là một cái bàn tròn với một cái ghế, nhìn qua có thể thấy rằng chủ nhân nơi này vốn chẳng mấy khi tới đây. Chính xác thì đây là nơi mà Laville tạo ra từ một phần sóng nhiễu loạn của vũ trụ, len lỏi đằng sau những tiểu hành tinh và vùng đá vỡ trôi nổi trong vũ trụ, cậu đúng thật chẳng hay trở về đây, phần lớn thời gian là đi tuần hoặc ghé tới trái đất làm ổ ở đấy, gần đây nhặt được một cục nhím nên nơi này cũng được dựng lại chút ít cho ra dáng một nơi gọi là "nhà", mà Laville cũng có thêm một nơi để về.

Khi đi vào không gian này, Zata dường như cảm nhận được hơi thở rất nhẹ mà lại quen thuộc, nhìn cục nhím trong lòng đang hơi quay cuồng vì choáng bởi tốc độ chóng mặt của gã đem cậu về tới đây, lại nhìn bao quát xung quanh một lần nữa rồi tiến vào bên trong căn "nhà" ngay trước mặt. 

Bên ngoài đã đơn giản, bên trong càng giản đơn.

Một chiếc giường với hai cái gối được đặt ở đầu giường, ở dưới là chiếc chăn được gấp vuông vắn gọn gàng; ngăn cách với đó là một bức vách dày với một gian khác, để kê giữa phòng là một cái bàn cỡ vừa với hai cái ghế, ngoài ra thì chẳng còn gì khác.

Sơ sài một cách khó hiểu, hoàn toàn chẳng giống con người hắn chút nào.

Zata thả thằng nhóc con xuống, trước ánh mắt đầy ngờ vực của nó hỏi: "Laville nuôi ngươi à? Hắn đi đâu rồi?"

"Ngươi... ngươi quen biết sư phụ ta?"

"Ừ, cũng gọi là quen biết" - Zata suy nghĩ một lúc mới đáp - "Chuyện của mấy trăm năm trước rồi, bây giờ tới Khiêu Chiến bọn ta còn chẳng được dịp giao đấu với hắn nữa"

Còn không phải các ngươi đánh không lại sư phụ ta chắc. Bright nghĩ thế nhưng lại không nói gì, thấy cậu trầm mặc vậy thì Zata lại nói tiếp.

"Sư phụ ngươi cũng giỏi lắm, hạ gục được tận ba người trong trận giao đấu năm ấy, trong đó có cả ta. Hắn không giết bất kì ai cả, lại chỉ lấy mạng duy nhất một người, người mà hắn thương nhất"

"...cái gì cơ?"

"Sư phụ của ngươi ấy, trăm trận trăm thắng cả thiên hà này đều biết hắn sẽ hủy hoại tất cả những đối thủ hắn từng gặp, vậy mới có cái danh Xạ Thủ Diệt Thần" - Zata đáp - "Nhưng hắn lại chẳng lấy mạng của chúng ta, kì lạ nhỉ?"

"Không không, cái câu trước ngươi nói cơ" - Bright nóng nảy nói, chưa bao giờ cậu thấy mất bình tĩnh như lúc này - "Sư phụ...giết người y thương?"

"À, đúng rồi. Diệt Thần giết một kẻ Khiêu Chiến, còn lại đều hạ gục rồi đánh bật ra khỏi không gian hỗn chiến đó" - Zata nói, trong giọng nói dường như còn có chút châm chọc - "Hi sinh tình yêu đổi lấy danh vọng được tung hô cả đời, sư phụ của ngươi cũng có tấm lòng cao cả thật. Bởi kẻ đó thật sự, khi ấy cũng chẳng ưa gì Khiêu Chiến dù chính bản thân hắn cũng là một kẻ Khiêu Chiến"

Đối với một lượng thông tin lớn như vậy Bright có hơi khó tiếp thu, cậu chưa từng nghĩ Laville sẽ giết bất kì ai cả, vì hắn khi trước cũng bảo rằng "mang danh thế thôi chứ ta chỉ đánh trọng thương bọn chúng, chưa giết ai cả", tới Amily cũng xác nhận như thế, tự nhiên bây giờ lòi đâu ra một tên lạ hoắc nói rằng quen biết sư phụ mình còn kể chuyện xưa, bày ra cái tư thái "để ta nhớ lại xem" thì làm sao mà tiếp nhận ngay cho được.

Cậu thực sự muốn hỏi thẳng Diệt Thần rằng có thật không, nhưng hiện tại hắn chẳng có ở đây, mà cũng chẳng biết liệu hắn có trả lời câu hỏi của mình không.

Thấy thằng nhóc bày ra khuôn mặt khiếp sợ như bị dọa ma, Zata cũng tự biết ngậm miệng không kể nữa, cũng vì động tới chuyện cũ nên gã mới có hơi nhiều lời như thế, cơ mà thấy cũng hơi hả hê. Nói thêm, thời điểm ấy thì Zata với Laville cũng xêm xêm tuổi, nhưng để nói về kĩ năng chiến đấu thì gã hơn hẳn Diệt Thần một bậc, vậy nên cứ nhớ về trận hỗn chiến khi xưa lại có chút hoài niệm, trong lòng gã dạ ưng vẫn đau đáu một ngày nào đó sẽ tái đấu với tên xạ thủ lắm mồm kia, đại khái thì gã vẫn chẳng phục lắm vì đánh còn chưa xong đã bị hắn lừa đánh ra khỏi không gian hỗn chiến, một khi mà đã rời khỏi đó rồi thì có xuất chiêu cũng vô dụng.

Thoáng liếc nhìn thằng nhóc con, Zata có hơi ngạc nhiên, mặc dù gã thấy thằng nhóc này giống người bạn cũ, nhưng lại cảm thấy có vài điểm khác biệt, còn chưa so sánh thì Bright thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, bất ngờ hai ánh mắt chạm nhau. Cậu khó hiểu nhìn gã, trong lòng vẫn còn khúc mắc nên liền hỏi: "Người mà sư phụ yêu...ngươi có biết không?"

"Ngươi rối rắm cái đó ư?" - Zata bật cười đáp, giọng có hơi mỉa mai - "Ta còn nghĩ ngươi tò mò về trận chiến thế nào cơ, đám Khiêu Chiến rất hứng thú với mấy thứ đó"

"Xem nào..." - gã dạ ưng suy nghĩ một chút, nói - "Ta không nhớ tên ấy trông như thế nào, chỉ nhớ là chúng ta cũng coi như là bạn tốt, đánh tay đôi cũng khá vui. Còn về việc làm sao kết duyên cùng Diệt Thần thì chắc là do đánh mãi thành quen, lúc ta để ý thì gã thành cái đuôi sau lưng tên xạ thủ đó rồi"

Nghe Zata kể qua loa đại khái thì Bright cũng chẳng buồn hỏi nữa, dựa trên biểu hiện nãy giờ của gã thì cũng biết gã không phải là người quá quan tâm mấy việc cỏn con không liên quan tới mình, có hỏi cũng như không. Vẫn là chờ tới khi sư phụ về thì cậu muốn hỏi rõ ràng hơn một chút xem sao, chẳng biết vì sao cái lúc mà gã dạ ưng nhắc đến ba chữ "người hắn thương", nơi nào đó trong người cậu tự nhiên bị nhéo mạnh một cái.

Vừa đau vừa bồn chồn một cách khó hiểu.

Một lần nữa chú ý tới biểu cảm muốn nói lại thôi của nhóc nhím, Zata dường như nhận ra gì đó, tay gã kéo cái ghế lại rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu, trên miệng treo một nụ cười đầy ẩn ý, lại nói tiếp câu chuyện còn dang dở: "Y với hắn thân thiết lắm, thề non hẹn biển cùng nhau sát cánh với nhau đấy, ta từng thấy họ hôn nhau rồi"

"Gì...hôn?" - trong đầu như bị sét đánh nổ một cái, Bright mờ mịt hỏi lại.

"Ừ đúng rồi" - Zata cười nói - "Bọn họ yêu nhau đến vậy mà, hôn nhau có gì đâu mà kì lạ? Ngươi có vẻ quan tâm vấn đề này nhỉ, nhóc con?"

"Hay là nói, ngươi thích sư phụ ngươi?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro