~Bị bắt cóc??~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào mừng việc hợp tác công ty chúng ta thành công, cạn ly!!
- Cạn ly
(Chữ in đậm là nói to hặc đồng thanh đó nhen :) )
-Mọi chuyện thuận lợi là nhờ bên phía công ty gia đình anh chị hết mà chúng ta mới thuận lợi thế đấy.
-Aizz...ko phải đâu phải nói là nhờ anh chị Kim giúp đỡ nên cả hai công ty chúng ta mới thành công thế chứ
-Hahaha....anh chị nói quá nhà Kim chúng tôi đã giúp nhiều gì đâu
-Hahaha....anh chị khiêm tốn quá
-Haizz.....
-Sao thế anh Kim?? Mới cười vui vẻ thế mà??
-Haizz....phải như cả hai bên hợp tác thành công mà 2 đứa nhỏ nó cũng đến với nhau ko phải tốt hơn ko??
-Ba-Taehyung
-Taehyung à ba nghĩ hai đứa con cũng tới với nhau đi!! Quen nhau lâu vậy rồi mà ko chịu thổ lộ tình cảm gì hết.
-Ba à....-Taehyung
-Bác thấy ba con nói đúng đó, hai đứa mau mau đến với nhau rồi sinh cháu cho bác bồng nữa chứ.
- Này ông nói thế mà nghe được sao?? -véo đùi~ Ở đây có nhiều người như thế mà ko biết ngượng à?? Vả lại con T/b nó còn nhỏ, đang còn đi học, gì mà sinh với chả nở gì chứ??
-Hahaha...Anh đã nói thế thì cho hai đứa tiến tới luôn đi
-Đấy đấy bà thấy chưa.
-Thấy cái đầu ông chứ thấy.
- Ba...mẹ....và hai bác nữa....thật ra chiều hôm con với T/b đã......
Là là là là la..la la la la là...(DNA)
-Ai gọi thế??
-Là ông Lee (ông quản gia). Ông ấy gọi tới đây làm gì chứ?? Bình thường đâu có gọi tùy tiện thế??
-Cứ bắt máy đi ko chừng có chuyện quan trọng.
-Ừm
Trong cuộc gọi
-Alo
-Ông chủ...ông chủ...cuối cùng ông cũng nghe máy rồi...tiểu thư...tiểu thư...
-Ông bình tĩnh đi. Tiểu thư bị làm sao??
-Tiểu thư bị...bị...bắt cóc rồi...
-Cái gì...Ông nói thế là sao?? Ai bắt cóc tiểu thư hả??
- Dạ...dạ...tôi...tôi cũng ko biết. Cô Soyoem bạn của tiểu thư vừa gọi cho tôi biết. Cổ bảo tiểu thư uống say nên cổ cho bạn tới chở cô ấy về, bạn cổ vừa thanh toán tiền cho cổ xong thì quay lại thấy tiểu thư biến mất. Hỏi người xung quanh họ bảo thấy nhiều người áo đen đến và tống tiểu thư vào xe. Ông chủ giờ phải làm sao??
-Được rồi ông bình tĩnh đi tuyệt đối ko báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng tới con bé, chúng tôi sẽ về ngay.
-Vâng
Tút...tút...
-Ông ấy nói gì mà trông ông hốt hoảng thế còn la to thế cơ.
-Về mau thôi...Xin phép anh chị vợ chồng tôi về trước.
-Gì thế đang nói chuyện vui, về sớm thế anh bạn.
-T/b đang bị bắt cóc chúng tôi phải về thôi.
-Cái gì chứ??
-Bác...bác...bác nói T/b bị bắt cóc ư??-Taehyung
-Này...này...anh bạn đang giỡn chơi đúng ko?? Giỡn thế ko hề vui đâu nhá!!! Để bữa nào tôi chỉ cho anh bạn cái cách nói dối cho mọi người tin, trò này cũ rồi, chẳng ai cười cả thấy chưa.
-Ông đang nói cái gì vậy?? Lại uống nhiều rượu quá rồi phải ko?? Nói chuyện cứ hệt như trẻ con.
-Gì chứ, tôi uống chung với anh ấy chớ nhiều gì, tôi ko có giống trẻ con à nha bà nói dậy kì chết tôi.
-Tôi nói thật...chúng tôi phải về bây giờ  T/b thực sự bị bắt cóc rồi.
-Là....là thật??
-Đúng vậy trước giờ ông Lee chẳng dối chúng tôi câu nào!!
-Vậy anh mau kể rõ ràng mọi chuyện cho chúng tôi nghe đi biết đâu chúng tôi còn giúp được.
-Đúng chúng tôi nhất định sẽ giúp.
-Chuyện là anjbfbdbebfhfbf....\₫!) ₫/₫!3/++?bdbfbf (quên à hay sao mà đang đọc ngôn ngữ này?? Ko nhớ thì lướt lên trên 👆👆👆 đấy... đúng rồi....cái phần lời thoại dài nhất....ừ..ừ nhớ rồi à??... z lướt xuống dưới đọc típ truyện đi nhìn gì :) :) :) )
- Giờ làm sao đây ông....hay..hay tôi báo cảnh sát??
-Ko được báo cảnh sát lúc này.
-Nhưng...nhưng...con bé
-Phải đó chị à, lúc này mà báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến đời tư con bé đấy.
- Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây??
- Về rồi cho người đi kiếm cả cái thành phố này, gọi thêm cho những người bạn thân thiết nhất tới nhờ cho người kiếm phụ và chặn đường ở những khu khác
- Vậy chúng tôi cũng phụ một tay cho người vây quanh khắp tất cả tuyến đường giao thông, cho chặn đầu và kiểm tra những chiếc xe như vậy, liên lạc thêm với bạn bè của chúng tôi tới giúp anh chị.
-Cảm ơn anh chị nhiều lắm, ko có anh chị chắc chúng tôi chẳng biết phải làm sao, ơn này tôi chắc mãi ko quên.
-Aizzz.....đã tìm được T/b đâu mà ơn nghĩa gì , nào giờ chúng ta cùng về nhà chị bàn thêm cách, ngồi chờ kết quả.
-Được...được...mời anh chị đi theo tôi.
Nói rồi bốn người cùng về căn nhà mà hiện tại cả gia đình T/b vẫn đang sống ở đó. Còn ông Taehyung, nãy giờ nghe xong chuyện nên chắc bị sốc quá mà cũng im lặng lái xe đi theo mà tâm hồn vẫn cứ như trên mây.

Trách mình nhẫn tâm quá, sao lại nói như thế với một cô em gái nhỏ, hết lòng yêu thương mình thế chứ?? Giờ sãy ra chuyện liệu có còn có thể xin lỗi cô em gái bé nhỏ đó được nữa ko?? Hàng loạt lời trách móc cứ thế đổ hết vào đầu anh, ko ngừng trách móc bản thân.
"Có phải vì chuyện đó em buồn mà tới đó tự chuốc cho mình mấy chai rượu say nồng để rồi đầu óc ko còn tỉnh táo mới bị bắt cóc đúng ko??"
Nghĩ tới đó anh bỗng nhớ lại cái hình ảnh bạn giận giữ đứng xực dậy, cầm lấy chiếc túi sách trên bàn, mở vội cánh cửa bước ra. Khoảng khắc đó bỗng dưng chậm lại. Anh đã thấy. Đôi mắt bạn có đôi chút đỏ lên, ko tự chủ mà rơi xuống một giọt lệ. Tim anh đau thắt lại. Anh cảm nhận được chút gì đó. Có thứ gì đó đã mách bảo anh, rằng đó không phải lần đầu tiên bạn khóc vì anh. Một cô em gái luôn bám lấy đuôi anh từ nhỏ cho đến lớn, lên tận nơi anh học mang đồ ăn, chúc mừng anh mỗi khi anh được thành tích tốt ở trường, chờ đợi 2 năm để đợi anh về vậy mà anh đã quá lạnh nhạt với cô bé ấy, giờ còn làm tổn thương em ấy bằng những lời lẽ chẳng ra đâu. Anh vừa chạy xe vừa vò đầu bức tóc.
"Jang T/b em chịu đựng quá nhiều rồi. Chừng nào tôi tìm được em nhất định tôi sẽ bù đắp, em sẽ sống hạnh phúc thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa, tôi tới cứu em liền đây"
        ~~~~~End chap 5~~~~~
Chap này ngắn nhễ?? Đang có hứng nên chắc lát ra chap mới :):):)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro