~Chấm dức~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng chục tên cầm gậy có vẻ rất hùng hồ đang nhào tới chỗ Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Một tên định quất gậy vào Jungkook thì bị một đứa bé chồm tới dang hai tay ra tỏ ý muốn bảo vệ. Xiao bé nhỏ chạy lại chỗ Jungkook rụt rè nhìn xung quanh, ánh mắt và giọng nói cương quyết đầy mạnh mẽ thốt lên.
-Này...mấy người là ai vậy?? Sao lại đánh anh ấy??
-Nhóc này là ai nhỉ?? Trông cũng xinh, hay là làm người yêu anh đi anh tha cho thằng nhãi này!!
-Vô Sĩ!! Jungkook anh ấy ko phải là thằng nhãi-Xiao có vẽ đã tức giận hơn quát lại bọn chúng một câu
-Thôi nào cô em, trông em tức giận nhìn cũng đáng yêu lắm đấy!! - Nói rồi một tên tiến dần lại Xiao, vuốt nhẹ đôi má phúng phính của cô mà sờ soạng.
-Thằng ch*, buông em ấy ra, em ấy mà có chuyện gì mày chắc hẳn chết chắc!!
-Sao, mày nghĩ làm gì được tao?? Trông cô em này dễ thương như vậy mà lại là người yêu của thằng nhãi này sao??_Nói đến đây mặt Xiao có phần hơi đỏ, ngượng ngùng nói ko thành câu. Tên đó vẫn tiếp tục hành động biến thái, ra tay sờ mặt Xiao
Bụp....Jungkook đấm tên đó một cái phun hẳn ra máu. Liếm nhẹ vệt máu tanh thối của mình, tên đó kêu đàn em giữ Jungkook lại, đấm Jungkook văng ra máu, đạp vào bụng cậu. Xiao cũng bị đàn em của tên đó nắm lại, với sức lực yếu đuối của mình, cô hoàn toàn ko thể chống cự mà vào xông lại đánh phụ Jungkook (Me: Hèn v*i nồi :v).Thấy tình hình càng có vẻ ko ổn bạn cũng phải ra lên tiếng ngăn chặn.
-Này mấy người kia, các người đánh đủ chưa, hay muốn tôi ra tay phụ??
-Ôi được thế thì vinh hạnh quá chị T/b, nếu chị muốn em giao lại hai đứa này cho chị xử lí!!- Tên đó vẫn ngu ngơ vì ko biết bạn và Jungkook quen nhau, tên đó chỉ vì lệnh mà đánh chứ ko hề biết chuyện gì.
-Xử lí??? Tụi bây đâu ra đây cho tao
Vừa nghe lời bạn hàng chục tên đàn em đứng dậy khỏi bàn ăn đi tới chỗ bạn. Ở ngoài sân và dọc hành lang , hàng chục tên nữa cũng đang chạy lại la đều đồng thanh.
-Chị cho gọi tụi em?? - nhìn đàn em của bạn mà tên đó lé mắt, khó hiểu hỏi bạn.
-Chị T/b à, em biết là đàn em chị nhiều và mạnh nhưng ở đây chỉ có 2 đứa ko cần kêu nhìu vậy đâu ạ. Em nghĩ một mình chị vẫn đánh nỗi hết cả trăm đứa huốn chi là 2 đứa nhãi ranh này.
-Ồ, nói vậy thì ko phải tôi vinh hạnh quá sao?? Nhưng mà tui ko muốn tay chân đánh lên người khác mà bị bẩn.
-À...à...em hiểu ý chị rồi vậy chị làm gì thì làm đi, bọn em xin phép cáo từ.
-Aissss...đánh xong rồi đi thế thì quá dễ rồi còn gì. Nhưng tụi này ko muốn đánh 2 người họ_Giọng bạn lạnh ngắt pha chút giễu cợt cất lên làm tên đó ko khỏi kinh sợ khẽ run lên.
Trong trường này ai ko biết tới tên Jang T/b này chứ?? Một cô gái có thân hình chuẩn mực nóng bỏng kèm theo khuôn mặt đẹp xuất sắc ko tì vết, gia thế khổng lồ lại còn thông minh. Ai nói con gái ko thể làm trùm trường?? Jang T/b này đây ko những là hoa khôi xứng danh đàn chị xinh đẹp nhất của một trong những ngôi trường cao cấp danh giá như Bighit này, mà còn là một chị đại trùm trường khiến ai ai cũng phải cúi mặt chào. Vì sao ư?? Đơn giản là dù có mơ họ cũng chẳng với tới được ngón chân của cô. Từ giờ và mãi mãi cái tên Jang T/b này vẫn cao lồng lộng, vững chắc trước gió.
-Y....y..ý...ý chị là sao ạ??_ Tên đó quay lại run, nói ko thành tiếng, ánh mắt sợ hãi cứ chao đảo nhìn chằm chằm bạn.
-Nghe rồi đó, tụi này ko muốn đánh 2 người bọn họ!! Tụi này muốn xử lí tên ch* nào đã gây thương tích cho hai người họ dù chỉ là đụng nhẹ!! Tụi bây, biết làm gì rồi nhỉ?? Lên đi_bạn nhìn tụi đàn em rồi hướng đầu vào đám của tên đó như kiểu "Xử lí bọn đó đi!"
Tụi đàn em đương nhiên đủ thông minh để hiểu, nhào lại cho chúng một trận tơi bời ko nên thân.
-Được rồi, đánh như thế đủ rồi. Lần này là cảnh cáo lần sau thì đừng liệu hồn lếch xác về nhà gặp cha mẹ. Còn tất cả mọi người dưới đây đã thấy và nghe rồi nhỉ?? Đứa nào còn có ý nghĩ dám đụng tới người của chỗ tao, chuẩn bị chui xuống quang tài!!
Nghe được lời của bạn, hầu như ai cũng run run nhìn tên đàn em của bạn ra sức chà đạp lên chúng, máu phun ra ướt sẫm ra sàn, quần áo bụi bậm vì bị đạp nằm lăn lộn dưới đất, người người nằm ập lên nhau lếch dưới vũng máu. Một cảnh tượng ko còn gì là mang rợn hơn, nhìn qua chẳng ai còn muốn ăn gì nữa. Đồng thanh đáp lại run run.
-Nae
-Còn cậu Kongsuk, đừng cố gây chuyện nữa nếu cậu muốn bình yên_mặt bạn lạnh đi nhìn lại Kongsuk đang đơ ra tái xanh cả mặt.
Kongsuk nghĩ ngợi rồi lấy lại vẻ ngoài cất giọng lên tiếng.
-Hừ...em thật sự nhất thiết phải như vậy luôn sao??
-Đúng vậy....tôi mong chúng ta sẽ chấm dứt và anh....ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN HỌ NỮA_bạn nhấn mạnh từng chữ cho Kongsuk nghe.
Nhưng Kongsuk vẫn vậy, vẫn mang lòng bực tức chơi khăm Jang T/b để hy vọng cô cúi đầu xuống van xin anh quay lại với anh.
-Hừ....vậy sao?? Em cho người đánh đàn em anh chỉ để bảo vệ thằng nhãi này thôi sao. Được!! Em cứ đợi đấy!! Đừng trách sao anh ra tay quá độc ác!! Chờ đi!! Việc đó sẽ sãy ra sớm thôi!!_anh đi ngang qua bạn, lừm bạn bằng một cặp mắt lạnh giá chứa đầy hận thù lướt qua. Xiao nhanh chân chạy qua đỡ Jungkook dậy, phủi bụi, Jungkook nói bằng giọng nho nhỏ đầy mệt mỏi cho bạn nghe
-C..cảm ơn T/b đã cứu 2 bọn tớ.
-Haizz...cảm mơn gì?? Xin lỗi cậu nha, chính tôi mà cậu ra nông nổi này.
-Hả?? Chính chị mà anh Jungkook ra nông nổi này là sao??_Xiao tò mò lên tiếng
-Ko có chuyện gì đâu, em đừng tò mò._Jungkook cố gắng lên tiếng
-Thui mà kể em nghe đi!!
-Thì thật ra thì......_bạn kể hết tất cả cho Xiao nghe cô ko mấy hơi tự hào về Jungkook và lo sợ Jungkook đã thực sự có tình cảm với T/b.
Mới nói xong con Soyoem bay vào cầm hộp đồ ăn mà nhảy chồm tới xuýt xoa Xiao xem có bị thương ở đâu ko?? Sau khi nghe T/b kể hết ra nghe ai ai cũng khá shock, rồi J hope bay vào nói một câu làm vở tan bầu ko khí.
-T/b bữa nay ngầu ghê nhỉ?? Chỉ chỏ đàn em ra lệnh trông hệt như đàn ông.
-Phải...phải...chỉ ngầu thật hét lên cảnh cáo mọi người mà em nghe cũng run cầm cập lun. Em cứ nghĩ con gái mà có thể phát âm ra những từ chói tai này sao??_Xiao cũng hùa theo J hope khen cô một phần rồi cũng móc méo một phần làm cả bọn cũng đổ xô hùa theo cười nghiêng ngã.
________==Phân cách đây==_______
Giờ ra về bạn tạm biệt Jungkook, Xiao và Soyoem, Hoseok đi về. Nói đi về thì chắc cũng tượng trưng thôi, vì thật ra ngày nào bạn cũng về nhà mang một hộp cơm tự làm hoặc nhờ quãng gia mang tới hộp cơm bạn chuẩn bị sẵn đến công ty Kim gặp Taehyung. Phải!! Bạn và anh chẳng có yêu nhau gì cả, bạn yêu anh điên cuồng trong thầm lặng, còn anh thì chỉ xem bạn như em gái mang cơm đến nên cũng vui vẻ ăn cơm nhưng hầu như chẳng mém xỉa đến bạn chỉ lẳng lặng ăn rồi vùi đầu vào công việc. Hôm nay bạn cũng vậy bước vào công ty của anh với cúi chào rất lịch sự với bao người. Trong công ty này hầu như ai cũng biết bạn ko nhẫn là người thân thiết của Kim Tổng, luôn được anh bảo vệ yêu thương nhưng hoàn toàn anh chẳng bao giờ anh nghĩ đến việc yêu bạn, mà còn là chủ tịch Jang, tập đoàn lớn danh nhưng thua tập đoàn Kim một hạng. Gõ cửa, bước vào phòng đều toàn cảnh ôm ấp nhau của 2 con người. Cộc...cộc...bạn gõ cửa chờ hồi âm phát ra.
- Cô ra ngoài đi.
-Ưm, ko chịu,ai lại phá đám kiểu vậy chứ!!
Cạch...cánh cửa mở ra, một cô gái thân hình nóng bỏng bước ra ngoài, chắc có lẻ thư ký của anh ta. Nhìn bộ dạng cô ta thì bạn đã hiểu vừa có chuyện gì xảy ra, tim chợt thắt lại, lòng đau như cắt bước vào.
-À, T/b đấy à?? Lại mang cơm ư?? Anh đã bảo mai mốt ko được mang nhỡ...
-Được rồi, lần này là lần cuối em mang cơm cho anh được chưa? Đừng nói nhiều nữa, mau ăn đi_ bạn chen ngang lời nói của Taehyung.
-T/b à, anh nghĩ...
-Sao??
- Chúng ta đừng nên thân thiết vậy, kẻo mọi người hiểu nhầm rồi tung lên báo chí thì...
-Thì sao?? Chỉ vì sợ báo chí loan tin làm ảnh hưởng công ty mà anh bắt em đừng thân thiết với anh nữa ư??
-Ko!! Anh ko có ý đó.
-Được rồi, từ giờ đến mãi mãi, anh và em coi như ko có quan hệ gì với nhau. Nhà họ Jang và Kim cũng ko là đối tác làm ăn gì nữa. Bây giờ tôi đi cho khuất mắt anh_bạn đứng xực dậy, mở cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì đã thấy cô gái lúc nãy xém chút té nhào đầu. Biết cô ấy nghe lén bạn nở một nụ cười khinh rồi lướt qua.
-Em nghĩ anh nên chạy theo cô bé đó đi.
-Nghe hết rồi à?? Ko cần đâu, em ấy thế nào cũng quên thôi. Lại đây nào!!_ Taehyung vỗ vỗ lên đùi, ý chỉ cô gái kia ngồi lên. Cô ta nghe lời răm rắp, bước tới ngồi lên đùi anh, mặc cho anh đang vòng qua eo mình ôm lấy ả.
Bạn chạy ra khỏi công ty, vừa đi vừa khóc nức nở, bạn đi đến một quán bar khá nổi tiếng tên là DOPE. Bước vào quán bạn ko ngừng ngại gọi vài chai rượu ra góc khuất ngồi . Uống gần được 4-5 chai bạn ngả gục ra bàn, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo gọi Soyoem.
-T/b hả?? Mày gọi tao có chuyện gì sao??
-Tao...hức...buồn quá...hức...mày đến...bar DOPE...tâm sự...hức...với tao được ko??
-T/b mày xỉn rồi, để tao kêu người đến rước mày.
-Ko cần đâu...hức...tao chưa có xỉn...hức...tao tự về được!!
-Thôi thôi, mày ở đó đi, tao kêu người đến rước mày liền.
Tút...tút...
-Alo, Jungkook hả??
-À..ờ...bộ có chuyện gì hả sao Soyeom lại gọi cho mình thế??
-À...cậu có thể vào Bar DOPE dẫn T/b về được ko?? Hoseok đang bị bệnh mình phải chăm sóc bên này, cậu tới đó giúp mình được ko??
-Sao T/b ở bar DOPE à?? Được mình đến ngay
Tút...tút...
Jungkook mặc áo khoác, nhanh chóng bước ra ngoài.
-Anh đi đâu vậy, cơm em đã nấu rồi anh ăn rồi hẳn đi_Xiao vọng ra ngoài, tay cầm tô thịt vừa kho đặt xuống bàn.
-Anh đi ra ngoài một chút lát sẽ về ăn sau, em cứ ăn trước đi đừng đợi anh_Jungkook nói rồi đi ra ngoài ko thèm nhìn mặt Xiao lấy một cái.
-Thôi tiểu thư đừng buồn, cậu chủ làm xong việc rồi sẽ về ăn cơm ngay. Tiểu thư đừng chờ mà lo lắng_Quãng gia ân cần nói với Xiao.
-Ừm....Quãng gia à, vậy ông ngồi ăn chung với tôi đi, ăn một mình cũng ko hết mà còn buồn.
-Thôi tiểu thư ạ, bà chủ và ông chủ đã ra lệnh cho chúng tôi ko được ngồi ăn chung với cả tôi vẫn còn rất nhiều chuyện.Nên....
-Thôi đừng cãi tôi, ông mau ngồi xuống đi.
-Vâng thưa tiểu thư.
Hai người cùng nhau ăn cơm, cứ mỗi lần gắp thức ăn quãng gia lúc nào cũng khen ngon. Nhìn ông ăn và khen ngon lòng cô cũng cảm thấy buồn buồn. Phải chi những lời đó được thốt ra từ Jungkook thì hay biết mấy. Phải chi người ngồi ăn chung với mình là Jungkook không phải hạnh phúc quá còn gì. Phải chi anh ko bận việc......Và phải chi....À, trên đời làm gì tồn tại câu phải chi ha?? Nực cười quá mà, Xiao ăn cơm lòng đầy nặng trĩu và buồn tủi.
*Quay lại chỗ quán Bar:
Jungkook bước tới chỗ bạn miệng nở một nụ cười tươi rồi đến chỗ tính tiền, trả tiền hộ T/b.
"Bây giờ em đã nợ tôi rồi, chừng nào em mới trả nó cho tôi vậy??"
Bước lại chỗ bàn lúc nãy, Jungkook hốt hoảng vì ko thấy bạn đâu. Hỏi phục vụ thì nghe nói:
-Lúc nãy tôi thấy có một cô gái đang nằm vật ra bàn chắc có vẻ say lắm. Tự nhiên tôi thấy thêm một vài người đàn ông mặc áo đen đến và bỗng cô ta lên tống vào một chiếc xe hơi lớn. Cô ta là khách quen nên tôi thường thấy cô ta đi xe hơi đến rồi cùng một người áo đen như vậy ra về nên cũng ko nghĩ ngợi gì cho qua.
-Cảm ơn cô.
Jungkook nghe xong chạy vụt ra ngoài, lanh quanh tìm kiếm bạn.
Phải bạn rất thường tới đây rồi rời đi cùng một người áo đen, là quãng gia của bạn, người lịch sự hôm trước Jungkook thấy. Nhưng hôm nay bạn lại ko đi chung với một mà là rất nhiều người áo đen, điều này càng làm Jungkook hoảng sợ lo lắng
"Jang T/b em ở đâu?? Có biết tôi lo lắm ko hả"
Jungkook mệt mỏi vì chạy xung quanh quá nhiều làm cậu tốn sức lực thêm. Jungkook tay run run gọi cho Soyoem
-Alo?? Cậu đưa T/b về rồi à, chắc cậu ko biết nhà T/b nhỉ?? Hoseok cũng đã đỡ bệnh rồi, chờ đó mình tới nhà cậu ngay!!
-Chờ đã....hộc hộc...T/b vẫn chưa về nhà sao??_Jungkook vừa thở hồng hộc vừa nói
-Cậu nói vậy là như thế nào chẳng phải cậu nói đưa T/b về sao??
-Cậu bình tĩnh đã tớ nghĩ T/b bị bắt cóc rồi!!
-Gì hả?? Bắt cóc??
-Phải, lúc nãy tớ đến thì vẫn thấy T/b cho đến khi tính tiền xong quay lại, T/b đã biến mất. Mình có hỏi mọi người xung quanh họ bảo là thấy T/b bị rất nhiều tên áo đen bỗng lên tống lên xe, họ bảo cũng thấy T/b thường xuyên về bằng xe hơi và đi về cùng một người áo đen, mình gọi cho cậu là để kiểm chứng.
-Ừ thì đúng vậy, T/b thường đi về với một người áo đen, nhưng đó là quãng gia riêng của gia đình cậu ấy. Gia đình T/b chỉ tin tưởng mỗi ông ta nên chỉ có một mình ông ấy làm mọi việc. Nhưng mà cậu nói nhiều người áo đen thì e chắc ko phải người nhà cậu ấy!!
-Haizzz.....bây giờ phải làm thế nào??
-Tốt nhất nên báo cho gia đình cậu ấy biết và đừng báo cảnh sát, nếu vậy công ty của T/b sẽ sãy ra chuyện mất.
-Được vậy cậu mau liên lạc cho gia đình cậu ấy đi mình sẽ cho thêm người đi tìm cậu ấy.
-Được
Tút...tút...
"Jang T/b, rốt cuộc ai là người đã bắt cóc em?? Giờ em đang ở đâu vậy"
~~~~~~~~~Hết chap 4~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro