~Min Yoongi??~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíng tong...tíng tong....
-Chắc con bé về rồi
-Ông Lee, ông mau ra mở cửa cho con bé vào mau lên.
-Tôi biết rồi thưa bà chủ.
Ông Lee bước nhanh ra ngoài cổng, mở cửa cho chiếc xe hơi đen đang đứng ngoài cửa kia. Cách cửa chiếc xe mở ra, cô chạy thẳng vào nhà mà ko quên chào ông Lee một tiếng.
-Chào cô chủ. Mừng quá cô chủ ko sao.
-Ừ, chào ông. Ba mẹ tôi đâu rồi??
-Họ đang ở trong phòng khách, ông bà chủ từ hôm qua đến giờ thức trắng đêm chờ cô chủ đó, chắc ông bà chủ lo lắm, cô chủ mau vào đi kẻo ông chủ bà chủ lại lo thêm.
-Tôi biết rồi.
Nói xong cô chạy tuộc vào nhà hớn hở vì gặp lại ba mẹ. Ông Lee đứng nhìn cô mà nở một nụ cười nhẹ.
"Quả thật, cô chủ vẫn như ngày nào. Bề ngoài thì luôn lạnh lùng, nghiêm túc mà trong lòng vẫn còn non nớt hệt như trẻ con"
Ông Lee bắt đầu mở rộng cổng cho chiếc xe đi vào. Anh lái xe đi vào mà khoé môi cũng vui theo khi nhìn thấy cô như vậy. Đúng vậy cô trẻ con quá mà, nhìn thì có vẻ rất lạnh lùng mà bên trong lại vô cùng dễ dãi, mềm lòng và cũng hay nhõng nhẻo mít ướt.
Cô chạy thẳng một mạch vào ko ngó lờ gì đến ai, chạy đến mama của mình ôm chầm khóc nức nở.
- Con gái của mẹ, ko sao...ko sao nữa rồi...
-Mẹ à con sợ và nhớ mẹ lắm!!
-Thôi nào bây giờ đã ko sao rồi đừng khóc nữa...mẹ ở đây...ở đây...
-Wae...vậy cô chỉ nhớ mỗi mẹ cô thôi hả?? Còn tôi thì sao-Baba lại thế rồi, lúc nào cũng ganh tị mấy cái nghớ ngẩn, cô nín khóc cười nhẹ ôm lấy Baba mình.
-Đương nhiên là con cũng nhớ ba rồi. Ba là người mà con thương yêu nhất mà.
-Nịnh hót vừa thôi, còn thằng anh màiii chắc cô nương cũng bỏ xó rồi nhỉ??
-Anh hai này...em ko có quên anh đâu, em cũng nhớ anh hai lắm
-Kìa kìa, T/b có người lớn ở đây con cũng phải lịch sự chào họ một tiếng chứ.-Ba cô khẻ nhỏ nhắc nhở, cô mới sực tỉnh quay sang nhìn hai người đang ngồi trên ghế.
-Ơ, cháu thật sự xin lỗi, do ko thấy nên cháu mới...cháu chào hai bác ạ...
-Được rồi...được rồi T/b con ko cần bận tâm về chuyện đó đâu. Lúc mừng quá thì ai chẳng vậy...-bà ta xua xua tay
"Giọng này quen quá, chẳng lẽ là...ông bà Kim?? Đúng rồi là hai người họ, mà nếu họ ở đây thì chẳng lẽ anh ta cũng tới sao??"
Cô vội bật người dậy nhìn, quả thật là ông bà Kim. Cô nhích đầu qua trái một chút, trước mặt cô là Taehyung. Trời ơi, chuyện hôm qua cô còn đang giận anh, mà giờ anh ở đấy thì phải biết nói là sao??Thôi thì chào anh cho có lệ kẻo ngta lại bảo ko có lễ phép.
-Ch...chào anh
-T/b em ko sao chứ?? Anh xin lỗi.
-Sao anh lại xin lỗi tôi?-lạnh lùng
-Anh xin lỗi, là anh mà em bị bắt cóc đúng ko, chuyện hôm đó anh sai rồi, anh thật sự xin lỗi.
-Anh ko liên quan đến chuyện đó, hơn nữa chuyện hôm qua tôi ko muốn nhắc tới anh làm ơn đừng nhắc nữa.
-Kìa, 2 đứa có chuyện gì sao?
-Vâng ko đâu bác, thậc ra tụi cháu...
Cạch....
Cách cửa kính mở ra, ai nấy đều hướng lên nhìn cậu con trai đang mở cách cửa ra, trông cậu có vẻ rất đẹp trai, dáng người cao cao, làn da trắng nõn cùng quả đầu tóc nấm đen trông cực kỳ đẹp trai, anh cười hiền rồi mở miệng chào ba mẹ cô một cách ngon lành, kiểu như quen nhau lâu năm lắm í.
-Chào hai bác Jang.
-Ơ, Yoongi??
-Cháu có phải Yoongi ko??
-Phải là con đây, hai bác vẫn còn nhớ con thật mừng quá.
_____Comback 13 năm trước_____
-Yoongi, anh thật sự sẽ phải đi sao?? T/b ko muốn anh đi đâu,chỉ có anh và Taehyung chơi với T/b thui. Anh đi rồi thì em sẽ cô đơn lắm đó-oà khóc
-Ngoan, đừng khóc nữa.Yoongi ko thích em khóc chút nào đâu nên đừng khóc nữa. Ngoan, anh đi rồi sẽ về thăm em,rồi mua tặng em thật nhiều gấu bông và hoa em thích nhất, anh sẽ cưới em làm vợ như lời ba mẹ đã giao ước.
-Yoongi, anh nói thật ko??
-Ừ, thật
-Yoongi....
-Hả...
-Móc nghéo-Đưa ngón út
-Xì, móc thì móc...-đưa ngón út móc ngược lại đáp trả
-T/b sẽ ko khóc nữa, nhưng T/b buồn khi nghe tin anh đi lắm!! T/b sẽ rất cô đơn.
-Đồ ngốc, anh đi vẫn còn Taehyung chơi với em đợi tới khi anh về mà, ko có anh vẫn phải mạnh mẽ lên nhé, Yoongi ko muốn T/b của anh khóc thêm lần nào nữa đâu.
-Nae, T/b hứa sẽ ko khóc nữa.
-T/b ngoan quá, anh cho em cây kẹo nè.
-Cha, ngon quá hôm nay anh Yoongi là tuyệt vời nhất-bóc vỏ kẹo, cho vào miệng ngậm.
-Anh có điền còn tuyệt vời hơn, em có muốn có nó ko??
-Có...có-gật đầu lia lịa
-Dậy T/b mau nhắm mắt đi.
-....-nhắm tịt mắt
-Xong rồi, mở mắt ra đi.
-Cha, cái nhẫn này đẹp quá, lát nữa em sẽ khoe cho mọi người cùng biết.
-Ừ, ko ngờ em thích nó đến vậy, mai mốt anh về nhất định sẽ mua cho em thật nhiều nhiều nhẫn tha hồ cho em mang thoả thích.
-Cha,cảm ơn anh.
Tua tới lúc anh đi, như thường ngày bạn chạy qua nhà Yoongi và Taehyung rủ nhau ra dẫn mình đi ăn và chơi, vì hai ông anh này à ko phải là hai người bạn này mới đúng, hai bọn họ thật sự nuông chiều cô, bất cứ điều gì cô thích họ đều cho cô. Hôm nay cũng vậy cô chạy qua nhà Yoongi để gọi anh trước, mà nhấn chuông cửa mãi chẳng ai chịu ra, kì lạ thật thường ngày chỉ cần nghe tiếng nhấn chuông cửa vào lúc sớm thế này thì Yoongi lại luôn là người ra mở cửa cho cô mà hôm nay sao lại ko ra, cô bực mình đập cửa thật mạnh, cùng lúc đó cách cửa được mở ra như ngày nào, cô lại té nhào vào trong. Tuy khá đau nhưng cô vẫn cười khi gặp anh, người đó đở cô đứng dậy. Cô đứng dậy cười cười định quàng tay lên vai anh đi chơi mà nhìn lại cô mới biết đó là ông quản gia nhà anh. Ông ta nhìn cô với vẻ mặt buồn rầu.
-Cậu chủ của chúng tôi đi rồi tiểu thư đừng tìm cậu ấy nữa.
Cái gì, Min Yoongi anh ấy đi thật sao?? Đi đâu chứ, anh chỉ mới nói cho cô biết vào tối qua mà giờ đã đi rồi sao. Cô hốt hoản hỏi ông.
-Yoongi anh ấy đi đâu?? Bác làm ơn nói cho cháu biết đi.
-Cậu chủ phải đi theo ông chủ và bà chủ đi du học tại Mỹ rồi nên tiểu thư cô đừng....
-Anh ấy đi lâu chưa??
-D...dạ...cậu chủ chỉ vừa đi lúc nãy nhưng có lẽ máy bay sắp cất cách rồi
Cô ko nói gì, lẳng lặng chạy thật nhanh thật nhanh về nhà lấy hai con búp bê vải mà anh đã mua và làm mô phẩm giống 2 đứa, cầm hai con búp bê trên tay mà chạy thật sự rất khó khăn cho thân hình bé nhỏ của cô như vậy. Chạy tới nơi thì vẫn may mắn máy bay còn vài phút nữa mới cất cánh cô thở phào nhẹ nhõm. Min Yoongi nãy giờ vẫn vậy, cặp mắt liên tục chao đảo tìm hình dáng nhỏ thân quen.
-Yoongi à vào thôi con.
"Haizzz....chắc T/b thực sự ko tới rồi"
Anh vừa định quay gót bước đi cũng là lúc cô vừa kịp thấy anh mà chạy đến.
-Yoongi!!
-T/b?? Sao em lại ở đây??
-Cái đồ xấu xa, đi vào hôm nay mà ko nói cho em biết, biết em lo lắm ko hả??
-T/b à....anh....
-Cái đồ xấu xa, trả anh lại mấy con búp bê này, giữ nó theo mà còn nhớ đến em nghe chưa -cô oà lên khóc
- Ko cần đâu, em giữ đi, anh đã tặng em rồi mà.
-Cái đồ xấu xa, ngta cất công mang tới mà ko chịu nhận hả??-khóc tiếp
-Thôi thôi, anh lấy, nín đi đừng khóc. Đây, anh lấy một con em lấy một con, anh lấy con búp bê của em, em lấy con búp bê của anh. Khi gần xa vẫn có thể lấy nó mà nhớ đến nhau.
-Hức...hức...Yoongi anh nhất định...hức...quay về....hức...đó
-Nhất định anh sẽ quay về em đừng lo. Bây giờ anh phải đi rồi, tạm biệt T/b nhé, anh phải đi đây.
-Được rồi tạm biệt anh
Anh đi tiến xa cô, cô nãy giờ kìm nén cảm xúc đành buộc miệng hét lên.
-Min Yoongi, nhất định anh phải giữ lời hứa, anh phải trở về đó!!
Anh quay sang cười rồi vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt, theo bản năng cô cũng vẫy tay đáp trả. Nụ cười của anh vẫn ko tắt anh nhìn cô rồi quay lại kéo vali tiến vào. Nụ cười của anh cô chắc chắn mãi mãi ko quên.
_________End comback__________
-Anh/cậu là Min Yoongi??-cả cô và Taehyung đều ngạc nhiên nhìn anh.
-Phải là tôi Yoongi đây, bộ 2 người ngạc nhiên lắm sao??
-Cậu...cậu...chẳng phải đi qua Mỹ rồi ư???
-Phải bây giờ tôi về để thăm T/b . Sao??? ko được sao??
-Yoongi là anh phải ko??
-Phải, ngay từ đầu em đã ko nhận ra tôi sao??
-Ko...ko phải...nhưng mà...em vui quá...-cô rưng rưng lệ, chộp tới ôm anh từ lúc nào ko hay.
-A..xin lỗi...tôi vui quá nên...
-Đừng bận tâm, chẳng phải mai mốt em cũng phải ôm tôi thường xuyên sao??
-Hả?? Ý anh là sao-cô ngây người ko hiểu anh nói gì
-Tới lúc đó em sẽ hiểu-cười
-Ba mẹ à, ba mẹ ko nấu gì cho mừng con rễ về sao??
Wae...wae..anh ta đang nói gì vậy?? Ai là ba mẹ anh ta...sao anh ta lại xưng con rễ với ba mẹ cô chứ?? Cô ngây người nhìn mẹ như kiểu mẹ giải thích hộ con. Nhìn ánh mắt T/b mà bà cũng lúng túng ko biết nói sao, bỗng dưng Yoongi đi ngang qua tai bà nó nhỏ dù chỉ lướt qua, nhưng bà vẫn nghe được từng chữ mồng một.
-Mẹ đừng quên đi lời hứa và câu nói lúc đấy.
~~~~~~~~End chap 7~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro