1. Anh muốn làm oppa của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức inh ỏi reo lên giữa căn phòng u ám phá tan bầu không gian yên tĩnh.
- Mẹ kiếp. - Tiếng chửi rủa thoát ra khỏi miệng người con gái đang nằm trên giường một cách tức giận.
Cô vừa lồm cồm bò dậy vừa tự trách bản thân tối qua uống quá trớn. Lết cái thân xác nặng nề của mình tới phòng tắm, cô vô thức đá lăn mấy chai rượu trên sàn nhà. Ngắm nhìn bản thân trước gương, hai mắt cô trĩu nặng vì mất ngủ. Mặt cô hốc hác như người vừa rời giường bệnh. Đôi môi tái nhợt không chút sức sống. Cô khẽ lắc nhẹ cái đầu đang đau thấu trời vì mấy chai rượu tối qua.
- Không được rồi, ngày đầu tới trường mà như xác chết thế này thì còn ai coi ra gì.
Nói rồi cô bước vào phòng tắm, xả nước thật mạnh. Sự lạnh lẽo từ dòng nước truyền đến cơ thể làm cô cũng tỉnh táo bớt được phần nào.

Cô đứng trước gương sấy tóc, tay không ngừng vỗ vào cái đầu đang nhức nhói đến điên của mình. Đây không phải lần đầu cô bị như thế này, nhưng biết sao được. Nếu không có rượu thì cô sẽ không tài nào ngủ được. Hơn nữa cũng tại tối qua có chuyện buồn nên cô lỡ uống quá trớn một tí nên mới ra thế này. Cô bắt đầu trang điểm, che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình. Mỗi ngày đều như vậy, cô tạo cho mình một chiếc mặt nạ để che giấu đi mặt tối của bản thân. Khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba, cô cười, một nụ cười đầy giễu cợt. Có con nhóc cấp ba nào uống rượu đến nỗi không dậy nổi như cô không chứ. Nói cho cùng thì cô vẫn chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng có trời can được cô. Từ nhỏ cô đã sống trong gia đình giàu có, sinh ra là đã được cưng chiều. Có điều, cái gì cũng có mặt trái của nó. Cô chưa bao giờ nhận được sự yêu thương thật sự từ mọi người. Những con người vây quanh cô vì tiền, thật sự kinh tởm. Đến cả ba mẹ cô cũng vậy, họ lúc nào cũng chực tiễn cô đi cho một nhà giàu có nào đó và nhận lại một khoảng lợi. Nhiều lúc cô không biết mình sinh ra để làm gì? Trong khi cô đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, chợt có tiếng gõ cửa,
- Thưa tiểu thư, tới giờ đi học rồi ạ.
Cô không nói không rằng, chỉnh tóc lại một chút rồi bước ra ngoài. Người quản gia khẽ cúi đầu,
- Tiểu thư có muốn ăn sáng không?
Cô khẽ lắc đầu, đi thẳng ra ngoài cổng, nơi xe riêng của cô đang đỗ. Cô liếc mắt nhìn tài xế đang ngồi ở ghế lái, anh ta liền lập tức hiểu ý rời khỏi. Hôm nay cô muốn tự mình lái xe đi học, không phải là sẽ ngầu hơn hay sao? Cho dù cô tỏ ra trưởng thành bao nhiêu thì tính cách cô vẫn xen lẫn chút trẻ con. Vì cô không rõ đường tới trường lắm nên quyết định bật GPS lên. Vừa lái xe cái bụng cô vừa biểu tình kêu rột rột, lúc nãy là vì lười mà không ăn nên giờ mới thành ra như này. Cô quơ tay xung quanh xe tìm xem có gì ăn không. Rốt cuộc toàn vỏ chai rượu rỗng, cô khẽ lắc đầu, đưa mắt tìm kiếm chỗ nào đó để mua đỡ thứ gì bỏ bụng. Cô dừng xe trước một cái siêu thị tư nhân nhỏ. Ngao ngán vơ đại vài gói snack, một lon soda, và một bao thuốc lá, cô tiến đến quầy tính tiền. Chợt nhận ra có một bạn nam hình như cùng trường với cô. Đồng phục cũng tương tự, đang tính tiền. Cậu ta có vẻ đang loay hoay tìm tiền để trả.
"Quên tiền sao?" - Cô thầm suy nghĩ.
Đứng đợi một lúc lâu, tâm trạng cô bắt đầu không ổn. Sắp trễ học rồi mà cậu ta còn đứng đấy làm gì thế không biết. Cô bước lên phía trước đẩy cậu ta qua một bên. Sau đó tính tiền đồ của bản thân và cả đồ của cậu con trai kỳ lạ kia. Cậu ta có vẻ bối rối, nhìn cô rồi lại nhìn mấy thứ đồ. Trong lúc cậu ta còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì cô ném bao đồ cho cậu rồi đi ra ngoài. Cậu ta lúc này như tỉnh lại cũng vội vội vàng vàng chạy theo cô ra ngoài. Cô đứng bên ngoài, đưa điếu thuốc lên miệng chưa kịp mồi lửa đã bị cậu con trai kia giật ném thẳng xuống đất. Cô làm mặt khó ở nhìn cậu ta,
- Cậu làm cái mẹ gì vậy?
- Thuốc lá hại lắm, cậu đừn-
Không để cậu ta nói hết câu cô đã liếc mắt,
- Hại hay không thì cũng không đến cậu lo, nếu cậu cứ lo chuyện bao đồng thì sẽ có một cái kết không có hậu đó.
Cậu ta nhún vai,
- Lúc nãy không phải cậu trả tiền giúp tôi sao, đó cũng là lo chuyện bao đồng mà.
Cô khựng lại một chút,
- Vì tôi không rảnh đứng đợi tên ngốc như cậu loay hoay ở đó.
Nói rồi cô bỏ đi thẳng về phía xe, kỳ lạ là cậu ta lại tiếp tục lẽo đẽo chạy theo cô. Ném cho cậu ta một ánh nhìn khó chịu, cô nhanh chóng lên xe. Đang chuẩn bị chuyển bánh thì cô giật mình nhìn vào gương, lại là cậu ta, đang ngồi ghế sau. Mặt cậu ta đang cười tươi, khác hẳn với cô lúc này.
- Cậu, năm giây, biến ra khỏi xe tôi. - Cô nói một cách cộc lốc.
- Lỡ giúp rồi thì giúp tôi cho chót đi, gần tới giờ rồi, cậu muốn tôi chạy bộ tới trường sao? - Cậu ta trưng ra vẻ mặt tội nghiệp.
- Ba.
- Đi mà, tôi sẽ im lặng.
- Hai.
- Cứ coi như tôi vô hình đi.
- Một.
- Đi thôi nào.
Đến đây thì cậu ta không còn nghe thấy tiếng đếm của cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác lành lạnh ập đến bên thái dương. Cậu ta bất giác rùng mình, đưa mắt nhìn cô. Trên tay cô hiện là một khẩu súng ngắn, đầu súng đang hướng về thái dương cậu ta.

-
Chap đầu này mình cố miêu tả sự xấu xa từ trong ra ngoài của nữ chính đó mà~ Cậu trai này là ai đây nhỉ? Cậu ấy có chết hay không thì còn tuỳ hứng mình nữa~ Cảm ơn đã đọc💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro