Chương 2: Trải qua mới biết 😘😘😘😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 2 tháng kể từ lúc Đàm Đàm xuyên về đây.

Nơi Kim Hạ sống là một xóm nhỏ trong kinh thành phồn hoa, tấp nập.
Quanh đi quẩn lại thì cô cũng chỉ gặp được vài người nào là thím Vương
bán rau đầu chợ, hay bác Thẩm bán cá,.....Và đương nhiên những người
cần gặp cũng đã gặp, chính là Vương Trình Vạn, sư phụ của Kim Hạ và Dương Nhạc người luôn gọi Kim Hạ là Hạ gia cho dù theo cô được biết thì người này hơn cô tận 2 tuổi.

Mà phải thừa nhận rằng hai tiếng" Hạ gia" này gọi Kim Hạ là quá đúng. Danh tiếng của cô vang xa tới mức chỉ cần nghe tới cái tên Kim Hạ con của Viên thị thì cũng đủ cho người ta lắc
đầu ngao ngán. Thành tích đánh nhau, trèo cây, leo tường, dẫn đầu đám nhóc cả khu phố khiến cho nương của cô không khỏi lo lắng cho nữ nhi của mình. So với Đàm Đàm
chỉ có hơn chứ không có kém, bởi tính cách cứ như con trai của mình nên dù đã 20 tuổi đầu vẫn không có mối tình vắt vai.

Nương của Kim Hạ ngoài miệng thì trách mách nhưng bên trong thì lo
lắng không thôi, cuộc sống hai mẹ con tuy có chút khó khăn nhưng lại cực kì đầm ấm, sẽ là những tiếng la mỗi khi nhìn thấy vết thương do chiến tích của cô gây ra nhưng sau lại là đôi bàn tay có nhiều vết chai sần ấy tỉ mỉ thoa thuốc cho cô vì sợ nữ nhi của mình sẽ để lại sẹo, là bữa cơm hai người cực kì ấm cúng. Người luôn phải thức sớm dậy khuya, chi tiêu cực kì tiết kiệm có lẽ vì vậy mà chấp niệm về ngân lượng của Kim Hạ mới lớn như vậy. Thật ra cái tính coi ngân lượng như mạng giữa cô và Kim Hạ khá gống nhau, bởi cuộc sống lúc nhỏ của Đàm Đàm khá khó khăn, mọi cái ăn cái mặc đều chi tiêu hết sức tiết kiệm, tới lúc cô vào cấp 3 mới đỡ hơn một chút, nên về điểm này cô rất thông cảm với Kim Hạ.

Cuộc sống nơi này không quá tệ, chỉ có duy nhất một chuyện làm cô
không vui chính là thằng nhóc hàng xóm, con của Vương thị mỗi lần gặp
cô liền sẽ lớn tiếng gọi:" Đồ con hoang" khiến cô rất muốn bay lại đập cho vài phát nhưng phải kiềm chế dù sao mình cũng là người lớn mà nói
đúng hơn là người lớn trong thân xác trẻ con nên chị mày nhịn..... ( khả
năng kiềm chế quá cao😂😂😂😂). Nhưng chuyện hôm nay đúng là quá khó để kìm chế mà, vẫn là bộ dạng béo ú, giọng nói chanh chua vẫn cất lên ba từ khó nghe đó nhưng lần này còn kèm theo một quả trứng trúng vào ngay đầu của cô, lòng đỏ của quả trứng sống chảy xuống cả mặt mũi khiếncho chút kiềm chế cuối cùng cũng biến mất. Thân hình nhỏ của cô lao vào đè tên béo ú đó xuống, tay nhỏ nắm lại giơ cao không nhanh không chậm, lực vừa đủ rơi vào ngay con mắt của tên nhóc đó.

- Lần sau còn chơi dơ kiểu này nữa thì chết với bà nghe chưa, chọi trứng
này...chọi này. Mỗi lời tương ứng với một cái đánh của cô. Lúc cô đứng
dậy chỉ nghe tiếng khóc cùng với bộ dạng cong đuôi chạy của tên đó. Tuy
xả được cơn giận nhưng chắc chắn về nhà sẽ bị một trận mắng từ nương
cho coi.

Quả nhiên không sai, sắc mặt của nương đen lại, tỏa ra đầy sát khí, trên chiếc bàn còn có cả cây roi nữa chứ. Tiêu rồi khiểu này có tám cái miệng
cũng bị một trận đòn đây. Đang lo lắng thì một giọng nói vang lên:

- Hạ nhi lại đây khoanh tay lại. Nghe mệnh lệnh cô nhanh chóng chạy lại,
ngoan ngoãn khoanh tay lại bộ dạng như cún con này làm người ta vài
phần thương xót.

- Con đó đánh người dũng mãnh lắm mà sao giờ lại có bộ dạng này chứ.

Bà không phải không biết nguyên nhân mà Hạ nhi ra tay, bà biết con gái không vô duyên vô cớ đánh người. Lúc nãy bộ dạng khóc lóc tức giận của Vương thị khiến bà cũng cảm thấy có lỗi nhưng nghĩ tới việc con mình bị
gọi là "con hoang" thì vô cùng giận. Hạ nhi là do bà mang về là con của
bà, bà là mẹ nó. Cũng không muốn làm mất nghĩa tình hàng xóm, bà chỉ
nhẹ nhàng nói:

- Cô cũng nên dạy bảo lại con mình một chút. Đừng cứ mở miệng ra là
phun lời khó nghe nữa. Bộ dáng tức giận của Vương thị làm bà cũng thấy
hài lòng, ai bảo ức hiếp con gái bà làm gì.

Thấy nương im lặng không lên tiếng, cô liền bước lại gần mở lời trước:
"Nương cho con xin lỗi". Nhìn thấy dáng vẻ này của nữ nhi mình bà cũng không nỡ trách móc:

- Lần sau không được như vậy nữa, sau này có ai ức hiếp con chỉ cần nói
với ta, nương đây sẽ xử hết bọn họ. Bà nhẹ nhàng ôm Kim Hạ vào lòng, đôi tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô mà nói.Lúc này cô có
chút bất ngờ cứ tưởng sẽ bị mắng hoặc đánh chứ nhưng không ngờ lại
là....Bây giờ cô cũng đã hiểu được phần nào, cho dù cuộc sống có chút
vất vả nhưng tính tình lương thiện, hoạt bát của Kim Hạ là được hình
thành như thế nào, chính nơi cô ở, người cô gặp và cô còn có một mẫu
thân tuyệt như vậy nữa.

Quá ra đơn giản, bình thường như thế này lại tạo nên những thứ đẹp đẽ
không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro