Chương 4: Thay đổi liệu có tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi Hàng Châu này đối với Kim Hạ vốn dĩ là để tìm hiểu, vui chơi nơi thế giới mới mà cô đang sống. Sẵn đó sẽ tìm hiểu rõ cốt truyện cũng như xâu chuỗi lại hoàn toàn sự kiện xoay quanh nơi đây. Cô cũng đã nghĩ tới cảnh mình sẽ gặp Lục Dịch như thế nào hoặc cũng có thể không gặp hắn nhưng lại không ngờ rằng vị Lục đại nhân này sẽ xuất hiện sớm như vậy. Lúc này ngoài việc ngạc nhiên cộng thêm vài phần kinh sợ mà cô nhóc trước mặt này hoàn toàn cứng đơ,mắt thì cứ mở to hết cỡ nhìn người đối diện làm cho hắn không khỏi buồn cười mà lên tiếng:

- Sao vậy? Lạc đường nên thần trí cũng bỏ ngươi chạy theo nơi khác rồi sao.

- Hả? Câu nói của Lục Dịch kéo Kim Hạ thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Tuy đã hoàn hồn nhưng cũng không biết nên nói gì với Lục Dịch nữa chỉ biết cúi gằm mặt xuống, đôi tay nhỏ càng níu chặt vạt áo người đối diện lòng thì đặt ra hàng vạn câu hỏi.

- Ngươi níu sắp rách áo ta rồi. Chẳng phải bị lạc sao ta giúp ngươi tìm người nhà. Khác với vẻ lúng túng của người trước mặt vẻ điềm tĩnh của Lục Dịch làm cho người ta có vài phần si mê. Tuy chỉ mới hơn 10 tuồi nhưng những gì toát lên từ vẻ ngoài đó lại vô cùng uy nghiêm, điềm đạm cũng có vài phần lạnh lùng. Mọi người đều nói hắn giống cha mình nhưng có lẽ kể từ lúc mẫu thân qua đời hắn mới thấu hiểu thế nào là giống cha hắn.

Kim Hạ đối với dáng vẻ điềm tĩnh đó không phải là si mê mà là thương xót. Đối với một cậu bé chỉ hơn 10 tuổi, ở cái tuổi mà đối với cô chính là nên cười, nên vui chơi thậm chí nên ngịch gợm một chút mới đúng chứ không phải là vẻ mặt này, đầu lông mày lúc nào cũng nhíu chặt lại, liệu có thể thay đổi không khi trước mặt có quá nhiều chuyện.

- Còn nhớ chỗ ở không ta đưa ngươi về. Lục Dịch lên tiếng hỏi.

- Hả? Chưa kịp để não hoạt động thì miệng đã theo phản xạ mà trả lời.

- Ngoài chữ “hả” ra không nào chữ nào khác sao. Lục Dịch vẫn rất bình
tĩnh mà nói.

- Không phải, chỉ là ….chỉ là …Đối với Kim Hạ lúc này tìm câu trả lời còn khó hơn nhớ phương trình hóa học nữa. Chằng lẽ nói nói theo ta được
biết thì ngài chính lphu quân tương lai của ta sao……aaaaaaaaaa( nội tâm gào thét).

- Là là cái gì? Giọng nói này có vài phần thiếu kiên nhẫn rồi.

Sau khi giữ bình tĩnh Kim Hạ liền lên tiếng đáp:

- Không ta nhớ chỗ mình ở mà. Là quán trọ Mã Sương, chỉ có điều nhớ
tên nhưng không nhớ đường đi thôi. Đúng vậy tên quán trọ thì cô nhớ nhưng đi thế nào đến đó lại là chuyện khác. Dù ở đâu cũng vậy bệnh mù
đường đúng là khó chữa.

- Ta biết chỗ đó, để ta dẫn ngươi về. Nói xong liền nắm lấy tay nhỏ mà bước đi.

Trên đường đi cô không ngừng cảm thán, tay hắn mịn thật còn trắng nữa chứ, làm cô cứ muốn nắm mải thôi. Đang hưởng thụ đôi tay ấy thì hắn
lên tiếng:

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

-Ta được 6 tuổi rồi. Kim Hạ nhanh chóng trả lời.

- Còn huynh thì sao?

- Ta được 10 tuổi.

- Vậy là huynh lớn hơn ta 4 tuổi. Ta gọi huynh là ca ca được không?

- Được. Đối với cô bé có đôi mắt to tròn, long lanh như mèo con này hắn bất giác mỉm cười, là nụ cười vui vẻ thật sự chứ không phải là cười mỉa
mai.

Nhìn thấy nụ cười đó Kim Hạ lại thấy ấm áp đến kì lạ:

- Ca ca cười đẹp lắm, sau này nên cười nhiều hơn nữa đó.

Lục Dịch bỗng dưng quay người lại, nhìn cô thật lâu mới lên tiếng: “Sau
này sẽ cười cho ngươi xem nhiều hơn” Rồi lại tiếp tục nắm lấy tay cô tiến về phía trước.

Giữa dòng người tấp nập hiện lên bóng dáng của hai thân ảnh nhỏ, đôi
tay nắm chặt lấy nhau mà bước đi, đôi khi sẽ thấy cô bé nở nụ cười thật tươi hoặc có lúc là nụ cười mỉn của cậu bé mặc bạch y.

Người nào đó nghĩ không đúng nguyên tác cũng không sao. Gặp được người cần gặp là quá tốt rồi, thay đổi cũng không quá xấu…..

Mọi người nhấn ⭐ để ủng hộ tác giả nha. Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro