Chương 7: Tiếng đàn tựa như tiếng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dạy muội Đào Yêu” câu nói này cứ vang mãi trong đầu Kim Hạ, khúc nhạc này không phải là chưa từng nghe qua thậm chí cô còn nghe đi
nghe lại rất nhiều lần nhưng nếu được chính tay Lục Dịch tấu thì đúng là lần đầu. Mọi thứ nơi đây đều không đúng trình tự ban đầu, phía trước đối mặt với những chuyện như thế nào cô cũng không biết chỉ có thể dựa vào bản thân từng bước từng bước mà đi còn kết cục thế nào có lẽ cũng không quan trọng. Giữa lòng chợ tấp nập có đôi mắt to tròn của một nữ hài tử cứ dán chặt vào cậu bé trước mặt, vẻ mặt non nớt nhưng lại ẩn chứa nét suy tư làm người ta khó đoán. Còn đối với Lục Dịch lúc này chính là vui vẻ nhưng cũng có mấy phần khó hiểu. Vui vì có thể gặp lại tiểu nha đầu này còn khó hiểu vì chính hắn nói muốn dạy muội ấy khúc “Đào Yêu”. Đối với cả hai loại cảm xúc này chính là đặc biệt khó tả.

Đi một lúc lâu cả hai dừng chân lại trước một phủ gia, Kim Hạ cùng Lục
Dịch bước vào, không gian nơi đây làm Kim Hạ có chút ngạc nhiên, trang nhã nhưng uy nghiêm, yên tĩnh nhưng không cô quạnh chính là để miêu tả cách trang trí của phủ này. Kiến trúc thời xưa đúng là đẹp thật, mọi thứ từ chậu cây cho tới từng khung cửa sổ đều được sắp xếp hết sức hài hòa làm Kim Hạ vô cùng thán phục, đùa sao trải qua hai mươi mấy năm thanh xuân lần đầu tiên mới được trải nghiệm thế giới cổ xưa này, vậy mà lại không có máy ảnh để ghi lại, nếu có thể mang về thế giới hiện đại không chừng sẽ kiếm được tiền ấy chứ, thật là tiếc quá đi….Lục Dịch từ
khi bước vào phủ luôn quan sát biểu tình trên mặt của mèo con này, từ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ sau cùng là tiếc nuối, phải nói là linh động vô
cùng, khóe môi hắn cong lên.

- Có chuyện gì mà nhìn muội đăm chiêu vậy? Lục Dịch nhìn biểu tình trên mặt mèo nhỏ mà hỏi.

- Không, chỉ là nơi đây thật đẹp. Kim Hạ nhanh chóng lấy lại trạng thái
bình thường mà đáp, có chút chột dạ. Nếu hắn biết con mèo nhỏ cô muốn dùng phủ của hắn để kiếm tiền thì xác định Kim Hạ cô khó bảo toàn tính mạng.

- Được rồi ta đưa muội ra đình viện dạy đàn. Lục Dịch nắm tay Kim Hạ
hướng đình viện mà tiến tới. Muốn tới đình viện phải đi ngang qua một cây cầu, bên dưới trải đầy trên mặt nước là những đóa sen, xung quanh đều là hoa hải đường làm nổi bật vẻ đẹp nơi đây, nói không ngoa thì đây cũng được xem là chốn thần tiên. Bước vào đình viện, cây đàn Không Hầu đã chiếm toàn bộ sự chú ý của cô, nhìn bên ngoài cây đàn mang dáng vẻ lâu đời có chút cũ kĩ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Kim Hạ tiến tới chạm vào đàn, ngón tay tròn nhỏ lướt qua từng dây đàn, trước đây lúc còn học cấp 3 cô cũng từng tìm hiểu qua loại đàn này nhưng toàn là mô phỏng còn bây giờ là trải nghiệm thực tế. Bỗng giọng nói của Lục Dịch kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ đó:

- Mẫu thân ta thích nhất loại nhạc cụ này. Giọng nói tiếc nuối của Lục Dịch làm Kim Hạ thoáng buồn, mẫu thân hắn mất rồi, cô phần nào hiểu được cảm giác mất đi người yêu thương mình đau cỡ nào,  trước đây lúc nhìn thấy bà mình nhắm mắt cô cũng đã từng như hắn tiếc nuối, nhớ thương….

- Nhưng từ lúc mẫu thân mất ta……Bỗng Lục Dịch dừng lại, đúng từ lúc
mẫu thân mất đi tới dũng khí nhìn đàn hắn cũng không có, rõ ràng trước đó vẫn còn vui cười nhưng chốc lát khắp nơi đều là máu tươi, dây đàn
dính máu vẫn còn trên tay. Từ lúc đó phụ thân cũng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, người không còn cười hạnh phúc như trước, người bắt hắn học hành chăm chỉ thậm chí thư phòng lúc hắn học không cho bất kì nha
hoàn nào tự ý ra vào nhưng Lục Dịch hắn vẫn luôn cố gắng chỉ để nhận
được lời khen hay cái xoa đầu của người bởi hắn sợ phụ thân sẽ quên
mất hắn, hai năm qua vẫn luôn như vậy mà sống.

Giờ phút này Kim Hạ biết hắn rất buồn, dẫu sao cũng chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi lại phải ép mình cứng cỏi sớm như vậy. Lục Dịch lúc này lên tiếng xua tan đi bầu không khí này.

- Thôi lại đây ta dạy muội. Nói rồi hắn liền kéo cô ngồi xuống, đôi tay thon dài đó nắm lấy tay cô gảy nhẹ vào từng dây đàn, tiếng đàn vang lên làm Kim Hạ nhớ tới tiếng guitar nhưng âm sắc của giai điệu mềm mại hơn nhiều, tay thì đặt vào đàn nhưng tâm trí lại bay bổng đi nơi khác, một lớn một nhỏ bên chiếc đàn Không Hầu đẹp đến khó tả, gió cuốn những cánh hoa hải đường mở lối cho một mối lương duyên.

Nơi thư phòng đối diện có một nam nhân khoác lên mình bộ Phi Ngư phục, dáng vẻ oai nghiêm làm người ta kính sợ, trên khuôn mặt lạnh tựa băng đó nở nụ cười nhìn về phía đình viện. Bỗng trong đáy mắt hiện lên hình ảnh một nữ tử thân mặc thanh y, khuôn mặt phúc hậu, khóe môi cười ngồi bên cây đàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng dây đàn, giọng nói trong trẻo vang lên: “Sau này mỗi ngày ta đều đàn cho chàng nghe”.

“Chẳng phải nói trọn đời sao, nàng chẳng giữ lời gì cả” trên khóe mắt vị
Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Lục Đình bỗng có một dòng nước chảy ra, hình như
là khóc……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro