Part 2: Trước khi debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Party ở kí túc xá - ep 1
      _______ Kí túc xá _______

Rista: Wow... Ở đây đẹp thiệt.

Melody (tự hào): Chứ sao??? Tụi này tự trang trí mà

Iris: Tui thấy vậy nè... Cỡ chiều tui với leader đi mua thức ăn cho buổi tối hôm nay vì chúng ta sẽ tự nấu chứ không kêu thức ăn ngoài nữa. Đựợc không?

Baloo: Tui thấy vậy cũng được. Chứ ăn đồ ngoài hoài cũng ngán lắm.

Rista: Ủa! Bộ mọi người không bị công ty hay quản lí mắng hả?

Teresa: Không! Tụi tui toàn ăn lén không à -_-

Joyce: Vậy hai người định sẽ nấu gì? Tui muốn ăn đồ Việt Nam quá à! Lâu rồi không ăn...

Alma: Chắc lúc tới siêu thị tụi tui suy nghĩ sau. Giờ đầu óc tui trống rỗng rồi, chả muốn nghĩ gì nữa đâu.

Iris: Ok! Vậy giờ tụi mình phải đi xếp chỗ cho Rista nữa á.

Melody: Tạm thời cho Rista ngủ tạm chung với Joyce đi! Tui sẽ hỏi anh quản lí sau. Giờ tui đi ngủ đây. Àn nhong mọi người ~
(maknae đã biến mất bằng một cách kì diệu nào đó...)

Teresa: Khi mệt quá là bả hay lên cơn vậy á! Kệ đi , nghỉ ngơi nha mọi người.

Baloo: 👍👍👍
              _____13h45_____
Joyce: Ơ! Sao không nghỉ đi ra ngoài làm gì?

Rista : Thôi, tui không mệt. Cà phê để đâu vậy? Pha giúp tui 1 ly đi.

Joyce: Trời này nóng uống đá đi cho mát.

Rista: 👌👌👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Joyce: Nhìn bà có vẻ buồn. Nhớ nhà hả?

Rista: Cái đó thì không sao. Mà tui sợ...

Joyce: Biết chứ! Bà sợ áp lực, sợ dư luận, sợ luôn sự nổi tiếng, đúng không ?

Rista: Tui...

Joyce: Bình thường mà. Ai cũng sợ những thứ đó cả. Ngay cả maknae sôi động hay visual lạc quan, ngay cả tui cũng vậy nữa. Không ai đi trên con đường này mà không rơi nước mắt hết, dù cho đó có là nước mắt hạnh phúc trong thành công hay nước mắt tượng trưng cho sự mặc cảm xấu hổ trong thất bại.

Rista: Ừ! Sợ lắm mấy thứ đó, tui cứ nghĩ là có đam mê là sẽ có được tất cả nhưng sao mọi thứ khó quá vậy? Tui không ngờ luôn đó.

Joyce: Dù cho chúng ta có niềm đam mê lớn tới cỡ nào, dù cho có vượt qua nhiều khó khăn đến cỡ nào thì chúng ta có thể sẽ trở thành con số 0 trong tích tắc. Sẽ chả ai đỡ tay kịp cả.

Rista: Nhưng rồi sao? Liệu chúng ta có thành công không?

Joyce : Tui không chắc. Nhưng tui tin vào nhóm mình.

Rista: Ừ, tui cũng tin nữa. Nhóm mình chắc chắn sẽ tỏa sáng.

               ______15g______
Alma: Chúng ta nên nấu gì đây?Món ăn Việt Nam gì mà bà nấu được vậy?

Iris: Hay là mình ăn phở đi.🍜 Chuẩn truyền thống còn dễ làm nữa.

Alma: Bà đùa à? Chỉ cần cái nồi nước dùng thôi là đã mất mấy tiếng. Vậy khi nào mới xong? Bà định cho tụi tui ăn vào lúc cả đám chết đói hết hả? 😨😨😨

Iris: Yên tâm, tui tính rồi. Tui đã làm xong khoản đó lúc trưa rồi nên đừng lo. Phòng khi mọi người đói chúng ta sẽ làm thêm món ăn nhẹ khác, ok?

Alma: Ok thì ok. À mà khoan... cái món ăn nhẹ gì đó cụ thể là cái gì mới được?

Iris: Thì bánh tráng trộn... Gần kí túc xá có một cái siêu thị Việt Nam á.

Alma: Ăn cái đó rồi sao ăn cái kia?

Iris: Leader ơi là leader... Thì ai kêu làm nhiều đâu. Vừa đủ cho một buổi ăn xế.

Alma: Ờ ha... Nhưng mà bộ mấy người kia ngồi chơi à??

Iris ( bất lực) : Ngốc vừa vừa thôi. Tui sẽ không để họ ngồi chơi đâu. Cứ tin ở tui!

Alma: Làm bạn bao nhiêu năm với bà mà sao lần đầu thấy bà nham hiểm ghê luôn. Đi nhanh để còn nấu nữa.

        _____Ở kí túc xá _____
Baloo: Có gì làm không mọi người. Nãy giờ tui lăn quanh cái kí túc xá 3 lần rồi á...

Melody: Chán thiệt á! Có ai nghĩ ra trò gì không?

Rista: Gọi facetime cho đám bạn cấp 2 đi mọi người.

Joyce: Bà còn giữ liên lạc nữa hả? Đỉnh vậy!

Teresa: Bà còn số ai vậy?

Rista: Trừ vài người không thân lắm thì tui còn giữ hết, cỡ hơn nửa lớp á. Mọi người muốn gọi ai?

Baloo: Group chat còn không vậy? Tui muốn liên lạc với tất cả luôn.

Rista: Để xem đã... Còn vài người onl. Để tui gọi thử xem...

Tất cả ( ồn ào náo nhiệt) : Hello mọi người... Lâu rồi không gặp... Nhớ chứ sao không???... Biết mà biết mà [............]

Trong khi đó...

Alma: Phù... Cuối cùng cũng mua xong. Không ngờ có nhiều người Hàn yêu ẩm thực Việt tới vậy. Đông kinh khủng!

Iris: Tui mỏi chân quá à! Về kí túc xá nhanh lên.

Alma: Nhưng mà đồ nhiều quá à... Tui thấy không ổn đâu.

Bỗng nhiên...

Quản lí: Sao mấy đứa còn ở đây?
__________________________________
END CHAP 7
Mình đã comeback xin lỗi vì đã để mấy bạn đợi lâu nha.
Fic của mình đã gần cán mốc 300 lượt view rồi. Cảm ơn mọi người nhiều!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro