Anh - hận, yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên em viết truyện nên có phần lủng củng, em cũng không giỏi văn nên tả cảnh không được hay cho lắm😐😐😐Truyện này do ngẫu hứng viết thoii ạ. Có ý kiến gì đóng góp mong m.n cmt ở dưới. Cảm ơn ạ🤗🤗🤗🤗
----------------------------------------------_-_-_-_-_-_-___________-_-_-_-_
Chap 1

Cậu. Anh. Hai con người, hai trái tim, cùng nhịp đập. Nhưng ....tất cả là đã từng
            ------------------
Anh học sinh năm ba trường đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc . Đẹp trai là tính từ để chỉ anh.  Đã thế lại còn là đại thiếu gia tập đoàn họ Phác . Con gái thì đầy cả dãy, anh chẳng thiếu thứ gì cả. Anh ăn chơi, thay người yêu như thay áo thế đủ hiểu là 1 Playboy
----------------------------------------
Như vớ được vàng. Tất cả các mặt báo trên toàn Đại Hàn Quốc Dân này đang đưa tin với tiêu đề "Con trai độc của tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc về nước".
----- Xung quanh mọi người trầm trồ nhìn cậu. ''Cậu ta đẹp quá!!", "Đẹp quá",.......Bước ra khỏi cửa kiểm soát của sân bay, giữa sự trầm trồ, xì xào, cậu thoạt bước về phía chiếc xe sang trọng đen bóng. "Chào mừng thiếu gia quay lại!!" Người đàn ông lên tiếng.   Xuống xe, đứng trước căn biệt thự, vẫn thế, vẫn cái màu trắng toát, quanh nhà cây cối xanh rợp xung quanh. À! Còn cây hoa thiên điểu kia nữa chứ. Lòng như bắt đầu gợn lên những con sóng.
Nhớ! Cây hoa thiên điểu anh và cậu đã cùng trồng lên, chăm sóc cùng nhau, anh còn nói nó như hai chúng ta, như ý nghĩa của loài hoa " Đôi ta sẽ mãi bên nhau tới tận chân trời" Nhớ rồi để đau. Đau! Ngày ấy cậu rời bỏ đi, bỏ lại và trốn tránh tất cả, gia đình, bạn bè và... cả anh nữa. Chẳng ai biết tại sao. Chỉ có anh và cậu biết. Thôi mệt rồi! Vào nghỉ thôi!! Bước vào căn nhà quen thuộc. Quen thuộc, cười trừ!! Quen thuộc với cái tiếng cãi vã suốt ngày, mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, cậu ở với bố, lạnh lẽo, cậu không biết cười là gì nhưng để rồi cậu gặp anh, đem lòng yêu anh, được chấp nhận cậu như được chữa lành vết thương nhưng sao anh lại nhẫn tâm làm cho vết thương ấy lại sâu thêm nữa. Hận! Cậu hận anh! Nhưng càng hận cậu lại càng yêu anh hơn. Bất ngờ_hoảng hốt, cậu xoay người bước đi thật nhanh, nhưng sức mạnh của cánh tay nào đó phía sau giữ cậu lại, không sai đó chính là anh. PHÁC XÁN LIỆT- người cậu hận, người cậu yêu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byun