Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
"Em còn muốn trốn tránh tôi đến bao giờ nữa!!". Chà! Lâu rồi không được nghe giọng anh nhỉ! Trầm khản khản nhưng...còn ấm không? Tại sao? Do đã từng à? Nhếch môi. Đúng nhỉ!! Năm đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì anh. Anh vui vẻ với người con gái khác ngay trong chính ngôi nhà của chúng ta. À! Không! Mà là đã từng của chúng ta . Chỉ có tôi, chỉ có tôi là đứa tự lầm tưởng, chỉ có tôi là đứa ngốc không biết sau lưng mình anh làm những gì. Tôi chỉ muốn quên hết. Tôi chỉ biết bỏ đi, chỉ biết trốn tránh để quên anh rồi giờ quay lại anh nói như trách tôi. Tôi làm gì sai? Trốn tránh là sai? Muốn quên là sai? Nực cười
Xán liệt's pov
"Xin chào. Lâu rồi không gặp!" Em cười chào tôi, một nụ cười hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi làm tôi lầm tưởng
như em đã tha thứ cho mình, lầm tưởng em chào đón tôi. "Cũng 5 năm rồi nhỉ" tôi cười gượng. "Em đã sống tốt ở Mĩ chứ" tôi lại hỏi. Em cất tiếng" Nhờ phước của anh" tim tôi nhói lên. Tại sao đau thế? Tại sao tim tôi đau thế? "Anh xin lỗi"
Bạch hiền's pov
Bất ngờ(ㅇ_ㅇ) Anh đang xin lỗi tôi ư? Tôi đâu cần lời xin lỗi của anh. Năm đó anh chẳng níu kéo tôi ở lại giờ thì lại xin lỗi. Anh cũng hay quá nhỉ!! "Tôi mệt rồi! Mời anh về cho. Cảm ơn! Không tiễn!!" Cứ thế tôi đẩy anh ta khỏi cửa. Đóng cửa "Rầm" tôi ngồi thụp xuống, ôm mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra, tại sao tôi không quên được? Càng hận thì càng yêu. Tôi muốn nói hết ra cho anh biết tôi vẫn yêu anh nhưng sợ.....sợ anh chối bỏ tôi. Thế vết thương lại sâu thêm...tôi sợ...rất sợ__
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅇㅇㅇㅇㅇㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
6:09 a.m
Những tia nắng nhảy nhót, chúng nghịch ngợm chiếu vào đầu giường làm cậu tỉnh giấc. Bước xuống tầng, tiếng của một người đàn ông cất lên:
- Xin lỗi con. Hôm qua ta không ra đón con được.
- .....
-Thôi xuống đây xuống ăn sáng đi con!!
- Dạ...Vâng
- À! Pa. Xin lỗi hôm qua con không về nhà.
- Không sao. Ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói với con
- Ta muốn... con về tiếp quản công ty.
- Hảaaaa... Con...con tiếp.. quản ý ạ!!
- Giờ ta cũng già rồi nên mong con về tiếp quản.
- Nhưng....nhưng..con....
- Ta chưa nói xong. Dù gì con cũng 22 tuổi rồi với cả con cũng tốt nghiệp đại học được 2 năm rồi còn gì.
- Ba đợi được 2 năm thì bây giờ cho con đúng 1 năm nữa được không. Sau 1 năm con sẽ trở về làm cho ba.
- 1 năm. Ta cho con đúng 1 năm.
- Con cảm ơn ba
----------------------------------------------
//////////////-----------//////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byun