Hay chỉ là lừa dối!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
Bước xuống con BMW i8 màu xám bạc sang trọng, đẹp trai, sáng chói loá, đó chính là hot boy của trường - PHÁC XÁN LIỆT, đám con gái bu đầy, la hét, thậm chí còn chà đạp lên nhau.
----------------------------------------------••••••••••••••••••-//////-•••••••••••••••••
- Này! . Chen - cậu bạn của Xán Liệt vỗ vào lưng
- Gì!!! Xán Liệt quay lại
- Nghe nói hôm nay có giảng viên mới đấy
- Nhìn mặt tui có thấy tui quan tâm không
- Gớm!! Nhưng nghe bảo là đẹp lắm.
-....
- Không quan tâm luôn.
-.....
" Rầm" tất cả đều chú ý đến bục giảng.
- Nào nào!! Toàn thể chú ý!!! Hôm nay chúng ta có giảng viên mới. Mời vào!
........
- Xin chào. Tôi tên BIỆN BẠCH HIỀN. Tôi 22 tuổi. Năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm các bạn. Cảm ơn.
*xì xào* " 22 tuổi đã là giảng viên á", " thiên tài à",....
- Vào học thôi!!!!
......
Renggggg~~~~~
- Cả lớp nghỉ!...
- Yeah!!!!........
*Hùng hục* anh chạy đuổi theo cậu. Bắt lấy tay cậu, kéo vào phòng dụng cụ gần đấy, ép vào tường.
- SAO EM LẠI Ở ĐÂY!!!!!
-.......
- Trả lời tôi!!??
- Xin hãy giữ tự trọng. Đây là trường học và tôi... là giáo viên của cậu.
- Ha.... tự trọng hả...em... em ...
- Đây là trường học. Mong cậu gọi tôi là___
[ lúc này đổi "anh" thành "hắn" cho hay!!]

Cậu đang bị hắn chặn miệng bằng một nụ hôn, nụ hôn của hắn . Hắn chụp lấy đôi môi căng mọng ấy, ngấu nghiến lấy nó như một con thú hoang dại. Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng với sức của cậu thì không thể nào đẩy nổi hắn, tự dưng hắn bốc cậu lên vai mặc cho cậu kêu la thế nào vứt xuống nệm nhảy dùng trong môn thể dục. Lần nữa hắn lại vồ  vào cậu, ngấu nghiến khiến đôi môi xưng xưng, nụ hôn kéo dài tới cái cổ cao, trắng nõn nà của cậu. Hắn rời khỏi cậu, nhìn lên, quần áo xộc xệch,...Chờ chút! Em đang khóc sao? Tại sao chứ?
.
.
Cậu đẩy hắn ra, chạy ra ngoài. Nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đó để lại hắn với những câu hỏi có lẽ chẳng bao giờ biết câu trả lời.
.
.
.
Bạch Hiền's pov
Tại sao? Sao tim mình đau thế? Vì sao anh lại làm thế? Chúng ta giờ đâu còn...nhưng có thể anh muốn...Không!! Tỉnh lại đi!! Mày nghĩ gì vậy! Đừng hi vọng nữa!!! Anh ta đâu có yêu mày! Rốt cuộc mày cũng chỉ là đồ chơi thôi!!
----------------------------------------------|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^
Ra về ~~~~
-Này ! Vừa nãy mày đi đâu vậy?
- Chẳng liên quan đến mày!!!...
- Eh??? Này!!!
- Hử??? Thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ????
.
.
.
6:45 p.m
- Pa. Con về rồi!
- A! Con về rồi à. Chuẩn bị đi hôm nay con cùng ta đi gặp đối tác làm ăn
- Con mệt lắm. Con không đi được không? Để lần sau con đi cùng ba
- Không được !!! Đối tác lần này rất quan trọng đối với công ty chúng ta. Không dài dòng nữa. Lên chuẩn bị đi.
- Nhưng.... pa___
- Hử????? (*mặt nguy hiểm*)
- Dạ vângggggg......
.
.
.
8:25 p.m
"Kítttttt" một chiếc xe Rolls royce ghost
dừng lại trước một nhà hàng năm sao, nổi tiếng nhất nhì tại Hàn Quốc. Hôm nay cậu đi cùng ba để bàn về việc làm ăn. Vẫn vậy, vẫn đẹp, mặc bộ vét màu đen sang trọng kết hợp với cavat sọc trắng. Bước vào, chẳng bóng người , nhìn bên kia, họ đã đến. Hai người đàn ông à? Mà khoan!!! Kia chẳng phải là hắn- PHÁC XÁN LIỆT. Tại sao hắn ở đây??! Chẳng phải bao hết nhà hàng rồi sao??
- Này!! Đi thôi - thấy con trai mình đứng lẩm bẩm một mình, ông bố đành phải lên tiếng
- Dạ... À! Vâng...
.
。( kiểu gạch chân là của bố byun nha)
.
Tiến về chiếc bàn hai người đàn ông
kia.
- Xin chào. Anh đến sớm nhỉ?!
- Xin chào. Mời ngồi! Mời ngồi!!
- A! Vâng
- Chúng ta bắt đầu luôn nhỉ!!??
Trông khi hai người đàn ông đang say sưa bàn chuyện làm ăn thì hai cậu thanh niên này mỗi người một ý nghĩ, một sắc thái, trong đó người nhiều câu hỏi nhất đó là hắn. Em làm gì ở đây?? Sao nhìn em tim tôi đập nhanh vậy?,...
Đang luổn cuổn trong suy nghĩ của chính mình, hắn được đánh thức bởi tiếng của cậu " xin phép mọi người", cậu vừa đi thì hắn cũng xin phép rồi đo theo cậu
.
.
.
.
Ngó thấy cậu đang rửa tay, hắn tiến vào, nắm lấy cổ tay của cậu ( へっー nghe vẻ Xán Liệt thích bạo hành ý nhỉ)
Kéo cậu đứng trước mặt mình.
- Anh____
- Từ! Lấy ngón tay trỏ đặt trước môi cậu
- Bỏ ra!!! Cậu hất tay hắn ra
- Bây giờ không phải ở trường nữa
Bất ngờ hắn ôm cậu vào lòng.
- Này!! Anh làm gì vậy!?
- Ôm em
- Đừng! Đừng làm vậy - nước mắt cậu rơi xuống, cứ thế rơi xuống.
- Xin lỗi em. Xin lỗi. Chúng ta làm lại từ đầu được không!? - Cầm hai bên vai đẩy nhẹ cậu ra, mặt đối mặt.
- Từ đầu.. từ đầu.. anh muốn làm lại từ đầu ư?!!
- Anh còn rất yêu em. Ngày đó em bỏ đi tim anh như vỡ tan, như một cây xanh mất đi sự sống. Anh không thể sống thiếu em!!
- Anh biết hôm đó tôi bỏ đi... Vậy... tại sao? Tại sao hôm đó anh không níu giữ tôi lại?! - Cậu lùi lại giật giật
- Anh... Anh... Cho anh giải thích.
- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ANH GIẢI THÍCH. - Cậu quay gót bỏ đi
- Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn. Hay....Hay chỉ là lừa dối bản thân-Cậu khựng lại
- .....- bước tiếp
Bạch hiền's pov
Lừa dối...lừa dối....Cái cảm giác gì đây? Đau, đắng đắng, mong chờ,....Khóc làm gì? Mày khóc liệu mọi chuyện có tốt hơn? Mạnh mẽ lên nào! .....nhưng.....em cũng vậy, cũng vẫn còn, em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byun