Ep 4. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan tay đút túi quần, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Nếu điều Genta nói sự thật thì chẳng lẽ...

-Tại sao anh lại không cho tôi vào hả???- tiếng ồn ào từ phía cửa tiệm.
Một người phụ nữ trạc ba mươi đang quát ông cảnh vệ canh cửa.

Chú cảnh vệ toát mồ hôi hột, cố gắng giải thích với người phụ nữ kia:
-Xin lỗi cô nhưng mà nhiệm vụ của chúng tôi là canh cửa và tuyệt đối không ai được phép vào trong khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.

Conan ngoái nhìn họ thắc mắc
Hửm? Người phụ nữ đó là ai thế nhỉ? Lại đó hỏi xem sao.

Người phụ nữ đó cao khoảng mét sáu, vận bộ đầm ôm sát thân dài tới đầu gối, màu sắc khá hài hòa trên vai đeo một chiếc ví hàng hiệu còn dây đeo là sợi xích mảnh mạ bạc, có vẻ là người giàu sang. Gu thẩm mỹ không tồi chút nào. Mặt trang điểm khá giản dị, tóc đen môi đỏ dặm chút phấn ngoài ra mắt để tự nhiên.

Cậu chạy lại nắm lấy váy cô ta kéo:
-Cô gì ơi, cho cháu hỏi!
-Hả? Thằng nhóc này là ai vậy chứ anh cảnh sát?
-A... nhóc này chuyên đi theo ngài thám tử Mouri đến hiện trường phá giải vụ án đây mà. Hầu như vụ nào cũng có mặt nó hết. Tên Conan thì phải.

-Nè nhóc, bỏ tay ra khỏi váy cô coi!
-D..dạ!
-Mà cháu muốn hỏi gì?
-Cô tên gì? Nhà ở đâu? Vì sao lại đến đây? Mối quan hệ của cô gồm những ai? Có liên quan đến cửa tiệm này à?-cậu nói một tràng, đã vậy còn vừa ghi chép vừa hỏi.

-Này, đủ rồi đó nhóc. Tránh ra ta không có thời gian đâu!

Hừm, bực thật. Gặp ngay này không thèm trả lời- cậu giương ánh mắt nửa vời - khoan đã, tuy hơi thô lỗ nhưng ấy trông khá đẹp hơn nữa bàn tay được tân trang cả bộ móng hoa văn cầu hẳn không làm việc nặng nhọc. Trời mưa đã không mang theo nhưng đồ lại khô ráo, nhìn xung quanh không chiếc xe nào chở ấy. Nếu đi taxi thì vẫn phải bị ướt mưa khi xuống xe để đi vào chỗ che mưa trước cửa tiệm. Như vậy chỉ còn một trường hợp duy nhất: từ cửa tiệm kế bên sang. cùng một dãy nên sẽ không bị ướt mưa. tiệm phê sao? Thú vui nhâm nhi phê rồi ngắm mưa? Hay là chờ đợi một điều đó khác?

Cậu rút trong túi ra chiếc điện thoại, ấn vào camera và chụp.
"TÁCH!"- âm thanh chụp vang lên.
Cậu đang chụp người phụ nữ đó.
-Nè nhóc, làm gì thế hả??
-Hì hì, cháu thấy cô đẹp nên chụp một tấm làm kỉ niệm đó mà.
Trời, con nít bây giờ dẻo miệng thật!
-Xem ai đây! Chàng thám tử đã có một cô bạn gái xinh đẹp chung thủy và giờ lại đi chụp hình một bà cô à?
Cậu giật mình quay qua thì thấy Haibara đang mỉa mai nhưng có vẻ là một câu nói đùa.
-Haibara?! Cậu nói cái quái gì thế? Tớ chụp hình là có lí do cả đấy.
-Hừm- cô cười -Được rồi, để điều tra chứ gì! Tớ đi guốc trong bụng cậu rồi Kudou ạ!
-Mà này, ba đứa kia đâu cả rồi?
-À, Ayumi thì đi vệ sinh còn Genta và Mitsuhiko đang sang tiệm đồ chơi đằng kia rồi!
-Ờ, vậy thôi. Cậu ở lại trông bọn nhóc dùm tớ. Chào nhé!
Nói xong cậu lập túc chạy sang cửa tiệm cà phê kế bên.

Haibara đứng nhìn trời rồi lại nghĩ vẩn vơ- Cậu thực sự đã quên hết rồi sao? Cũng tốt thôi! Lời hứa của cậu với tớ.

..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro