Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tiền nhắc bạc thì không thấy, vậy mà vừa nghĩ tới bác hàng xóm thì bác hàng xóm liền xuất hiện. Vừa nghe thấy giọng nói the thé quen thuộc bên tai, Jeongwoo vội vàng rúc đầu vào vai Haruto như là gà con rúc vào lòng gà mẹ. Cũng may là Haruto không có đẩy Jeongwoo mà chỉ ngoan ngoãn ngồi im để em muốn tựa vào.

Tuy họ chỉ thì thầm rất nhỏ lại đứng ở khá xa nhưng nhờ thính giác tốt nên Jeongwoo vẫn nghe được.

"Con nít giờ bây giờ trốn học như cơm bữa ấy bà nhỉ, tui mà biết con cái nhà ai là tui phải báo cho ba mẹ chúng liền"

---

Jeongwoo về tới trước cửa nhà. Mở cửa rồi bước vào. Đón chờ em là một khoảng không tĩnh lặng. Mẹ vẫn chưa đi làm về.

Em xách túi nguyên liệu mới mua từ chợ ra nấu. Nấu xong rồi lại lặng lẽ bày biện ra bàn.

Em thích cảm giác cả nhà ngồi quây quần bên bữa cơm chiều. Nhưng dạo gầy đây mẹ em bận lắm. Không còn về sớm để ăn tối cùng em. Mẹ cũng ít khi hỏi han đến việc học hành hay điểm số của em. Mẹ lại càng không hỏi đến việc bạn bè của em. Nhiều khi Jeongwoo muốn kể với mẹ về Haruto. Nhưng chắc là mẹ sẽ chẳng hứng thú đâu nhỉ.

Vừa nghĩ ngơi vẩn vơ về chuyện gia đình, Jeongwoo vừa lướt trang chủ của trường. Jeongwoo vô tình nhìn thấy Haruto trên đó. Là buổi phỏng vấn ngắn của cậu ấy với tư cách là thành viên câu lạc bộ văn nghệ của trường. Được lên trang trường thế này mà tên kia chẳng nói gì cho em biết cả.

- Haruto hay lắm!

Jeongwoo vừa nghiến răng nghiến lợi mà rít lên. Nói thì nói thế thôi chứ Jeongwoo vẫn phấn khởi bấm vào nút xem ngay sau đó.

MC: "Ai là người mà em muốn thân thiết hơn trong tương lai? "

Jeongwoo vừa nghe thấy câu hỏi mà trái tim em đã đập loạn nhịp vì hồi hộp. Tất nhiên là Jeongwoo rất muốn tên mình được gọi lên nhưng em lại mơ hồ lo lắng. Jeongwoo biết vị trí của mình trong lòng Haruto làm sao có thể sánh bằng với mấy anh người Nhật thân thiết lâu năm của cậu ấy.

Haruto: "Dạ đó là một người Hàn Quốc ạ..."

Nghe tới hai chữ "Hàn Quốc" Jeongwoo phấn khởi đến mức nhảy ngồi bật dậy. Trái tim em lúc này tràn đầy hy vọng. Nếu không phải là mấy anh của cậu ấy, thì liệu có phải là Jeongwoo không?

Haruto: "...Người ấy có giọng hát rất ngọt ngào và lên nốt cao cũng rất hay..."

Là em, người mà Haruto đang ám chỉ nãy giờ làm Jeongwoo đúng không. Môi Jeongwoo vô thức vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Đã nhiều lần Haruto khen ngợi về giọng hát của Jeongwoo nên em rất có niềm tin.

Haruto: "...Anh ấy là Kim Seunghun ạ!"

Cái giây phút mà Haruto vừa gọi tên Seunghun vừa cười rộ lên xinh đẹp cũng là lúc nụ cười trên môi Jeongwoo từ từ đông cứng lại. Em thấy mình như vừa bay bổng trên mây lại đột ngột bị té trở về thực tại.

- Ha... ha... Không phải mình.

Jeongwoo gắng gượng cười to mấy tiếng nhạt nhẽo. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Jeongwoo vốn dĩ là một người hay tự ti nhưng từ lúc quen biết được Haruto em thấy mình ngày càng trở nên tự tin hơn. Nhưng lần này có vẻ là Jeongwoo đã tự tin hơi quá rồi... Tự tin đến nỗi hoang tưởng luôn rồi.

Giữ lúc Jeongwoo cảm thấy vừa buồn vừa bực thì điện thoại bỗng reo lên. Là Haruto gọi đến. Trùng hợp nhỉ? Nếu là Jeongwoo của mọi ngày em đã cuống cuồng vui sướng bắt máy ngay lập tức. Nhưng hôm nay thì không. Jeongwoo nhìn điện thoại rung lên trên tay mình bằng một ánh mắt phức tạp. Jeongwoo không cam tâm, tại sao chứ, ba tháng nay em đã cố gắng hết sức rồi. Vậy mà vẫn chẳng chạm tới được trái tim của ai kia. Đối với Haruto, Jeongwoo vẫn chỉ đơn giản là một cậu bạn cùng lớp không hơn, không kém. Em biết mình chỉ là người bạn có cũng được mà không có cũng không sao...

Nhiều lúc Jeongwoo bất lực đến nỗi chỉ muốn đổ lỗi cho Haruto vì không chịu đón nhận những cố gắng của em. Nhưng sâu trong thâm tâm Jeongwoo vẫn biết là không phải, cậu ấy không có lỗi gì khi không thích được em cả.

Không phải là Haruto quá vô tâm mà là Jeongwoo đã quá để tâm rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro