Đi học trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thì xanh thẳm và những đám mây trắng muốt thì nhìn mềm mịn như kẹo bông gòn. Jeongwoo im lặng đứng trước cổng trường đông đúc, ôn ào. Đôi mắt em dáo dác nhìn xung quanh hy vọng tìm thấy bóng dáng cao gầy thân quen.

Haruto lúc nào cũng đi học muộn, thường thì chỉ khi nào chuông vào học reo, thì cậu bạn chân dài nhưng lề mề ấy mới chậm rãi đi tới cổng. Thậm chí nhiều khi còn trễ đến mức bị bác bảo vệ không cho vào trường, rồi lúc vào được lại bị cô mắng cho một trận. Thế mà vẫn chừng nào tật nấy.

Jeongwoo đã nhiều lần khuyên nhủ, có cả dụ dỗ nhưng vẫn không thay đổi được gì. Mỗi lần nhìn thấy Haruto bị giáo viên phạt, Jeongwoo sót lắm...

Thế nên em quyết định kể từ ngày hôm nay, em cũng phải đi trễ giống Haruto.

Jeongwoo biết cô chủ nhiệm đặc biệt thiên vị mình, nên nếu có em làm đồng phạm thì tội trạng của Haruto sẽ giảm được mấy phần.

Jeongwoo đợi mãi, đợi mãi. Đợi từ lúc dòng người đông đúc đến khi tiếng chuông reo và cổng trường từ từ đóng lại. Jeongwoo hơi run rẩy đứng núp ở ngoài gốc cây mà nhìn vào trường. Tám năm qua mặc dù đã chuyển không biết bao nhiêu trường, nhưng Jeongwoo thực ra lại là một học sinh vô cùng gương mẫu. Em luôn luôn ngoan ngoãn làm bài tập cũng như chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của mỗi trường mà mình theo học. Thế nên các giáo viên rất yêu quý Jeongwoo và em cũng chưa bị thầy cô mắng một câu nào từ nhỏ tới giờ. Vậy mà hôm nay Jeongwoo lại cố tình đi trễ.

Em tự nhiên thấy có lỗi vô cùng. Nhưng vì Haruto, nên là không sao đâu nhỉ.

Rốt cuộc thì mười lăm phút sau khi cánh cổng to lớn kia khép lại, thì Jeongwoo mới thấy cậu bạn kia chậm chạp đi tới. Đã trễ tới nơi rồi, mà trên khuôn mặt đẹp trai nào đó vẫn không có một chút lo lắng gì. Jeongwoo thấy vậy liền vội vàng chạy lại, chưa kịp mở miệng đã thấy Haruto cười ha hả:

- A... Học sinh gương mẫu Jeongwoo cũng đi học trễ này! Nay Jeongwoo gan dữ bây!

Jeongwoo nghe xong thì nóng máu. Vì ai mà em mới đi trễ chứ. Nãy giờ em cũng sợ lắm chứ bộ.

- Tại có lý do đặc biệt thôi... Mà giờ... tụi mình vô lớp lẹ đi... Lỡ cô phạt...

Không để Jeongwoo nói dứt câu Haruto đã chen ngang.

- Ha ha, sợ gì! Lỡ rồi thì cho nó ghẻ luôn. Dù sao cũng trễ, tụi mình đi ăn sáng đi.

Jeongwoo mở to mắt nhìn Haruto. Vẻ mặt như không thể tin vào tai của mình. Nhưng lọt vào mắt cậu bạn người Nhật thì lại thành ra ý nghĩ khác.

- Tớ biết tớ đẹp trai nhất trường. Nhưng Jeongwoo không cần ngắm tớ si mê như vậy đâu. Tớ tốt lắm nên tối tớ sẽ gửi ảnh cho Jeongwoo tha hồ ngắm luôn.

"Cậu dám gửi, thì đây dám ngắm nhé!"

Chỉ giỏi nói khoác thôi! Đây đã là lần thứ n Jeongwoo này nghe câu đó rồi vậy mà có nhận được tấm hình nào đâu. Mải suy nghỉ, Jeongwoo đã bị cậu bạn kéo đến một tiệm mì gần trường từ lúc nào.

Jeongwoo ngơ ngác nhìn Haruto bưng hai tô mì thơm nức mũi ra. Hình như em đã quên điều gì đó quan trọng rồi thì phải. Đúng rồi! Là trễ học đó.

- Tụi mình phải vào trường ngay. Trễ lắm rồi! - Jeongwoo nói bằng giọng run run như cầu xin, môi em mím chặt lại và mặt em thì tái mét vì sợ.

Haruto vẫn mải cắm đầu ăn lấy ăn để mà không ngước lên nhìn Jeongwoo.

- Không sao đâu. Tớ đi trễ suốt mà có bị đuổi học đâu.

Jeongwoo nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Em biết mình có nói thêm cũng chẳng thể lay chuyển được quyết định của người ta. Đành vậy.

Đồ ăn đúng là rất ngon nhưng vì lo lắng nên vừa ăn Jeongwoo vừa lấm lét nhìn xung quanh. Lỡ có người hàng xóm tốt bụng nào đi ngang nhìn thấy em ngồi ngoài đây giờ này, rồi tốt bụng về mách lại với mẹ em, thì mông em sẽ nở hoa đó. Jeongwoo vô thức kéo ghế lại ngồi sát Haruto hòng núp sau tấm lưng của cậu bạn người Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro