Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Jeongwoo chuyển trường đến nay cũng đã được ba tháng. Trong một khoảng thời gian ngắn mà em đã làm quen được rất nhiều bạn mới. Nhưng Jeongwoo vẫn cảm thấy trống trải.

Các bạn cùng lớp đối sử khá tốt với Jeongwoo. Đặc biệt là Haruto, cậu bạn cùng bàn có đôi mắt hai mí xinh đẹp, người đầu tiên bắt chuyện với em giữa một lớp học xa lạ. Kể từ giây phút ấy, Jeongwoo đã hoàn toàn bị thu hút bởi giọng nói vừa trầm vừa ấm áp của ai kia. Jeongwoo vẫn còn nhớ như in những từng câu từng chữ Haruto nói lúc đó.

"Rất vui được gặp cậu, Jeongwoo à"

Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi thôi mà lại làm trái tim Jeongwoo rạo rực khác thường.

Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Mỗi lần Jeongwoo cố gắng bước sâu hơn vào tình bạn này, là mỗi lần Jeongwoo mơ hồ nhìn thấy một bức tường ngăn cách vô hình giữa em và Haruto.

Mà bức tường tưởng chừng mỏng manh ấy lại là thứ mà cho dù em có cố gắng cách mấy cũng không thể vượt qua.

---

Trong lớp, Jeongwoo có rất nhiều bạn bè. Nhưng em lại không có một người bạn thân nào cả.

Đúng là mọi người vẫn nói cười vui vẻ với Jeongwoo. Đúng là mọi người vẫn sẽ hùa theo những trò đùa của em. Nhưng Jeongwoo chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của ai đó trong lớp, kể cả Haruto.

Mà điều đó cũng dễ hiểu thôi khi mà Jeongwoo chỉ là một một người mới tới. Làm sao em có thể dễ dàng chen chân vào những mối quan hệ đã có từ lâu.

Chỉ là khi nhận ra điều đó, Jeongwoo vẫn cảm thấy hụt hẫng lắm chứ... Em cứ nghĩ là mình quan trọng với Haruto hơn cơ.

Khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể. Jeongwoo đã để ý Haruto rồi, thì Haruto sẽ là của Jeongwoo thôi. Park nhị thiếu gia quyết tâm biến cậu bạn người Nhật thành bạn thân của mình.

- Haruto, Haruto lát nghỉ giữa giờ đi đá cầu với tớ nhé? Tớ có đem theo cầu rồi này!

Jeongwoo tươi cười khều khều vào vai của cậu bạn đang chăm chỉ chép bài.

- Xin lỗi nhưng mà tớ phải đi tập nhảy rồi. Để ngày mai rồi tớ chơi với cậu nhé! Tự dưng anh Hyunsuk mới thông báo đổi lịch tập.

Haruto trông có vẻ bối rối lắm. Vì hôm qua Haruto đã lỡ hứa Jeongwoo. Giờ mà không thực hiện được kiểu gì cậu bạn đanh đá đó cũng sẽ lăn ra mè nheo, ăn vạ.

Nhưng không giống như những gì Haruto đã nghĩ. Jeongwoo hôm nay bỗng dưng hiền lành lắm. Cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì.

"Tớ hiểu mà."

Haruto há hốc miệng ra. Quen biết Jeongwoo ba tháng rồi mà nay em mới nghe thấy giọng cậu ấy mềm mại như vậy.

"Thật sao."

Haruto nghi hoặc hỏi lại.

"Thật"

Haruto nghe vậy thì mừng rỡ vỗ tay rồi vui vẻ quay lại làm bài.

Giá như mà ánh mắt của Haruto dừng lại trên người Jeongwoo nhiều hơn một chút. Hoặc là, giá như Haruto quan tâm đến Jeongwoo nhiều hơn một chút. Thì Haruto đã để dàng nhận ra những tia vỡ vụn trong đáy mắt của ai kia.

---

"Vị trí của tớ ở trong lòng Haruto"
"Tớ hiểu mà"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro