Mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jeongwoo ngồi thẫn thờ một hồi lâu. Em vừa mới ngó lơ một cuộc điện thoại của Haruto, cậu bạn người Nhật mà mỗi ngày em đều nghĩ tới. Tại sao em lại phải làm vậy nhỉ? Ý em là tại sao em phải để ý tới việc Haruto muốn thân hơn với ai chứ. Tại sao em lại thấy buồn khi biết người ấy không phải là em? Tại sao em lại tự tiện cho mình cái quyền giận dỗi vu vơ khi em chỉ là cậu bạn cùng lớp... A, tại sao tim em lại nhói lên khi nghĩ đến cụm từ "chỉ là cậu bạn cùng lớp" nhỉ?

Trong suốt mười lăm năm sống trên đời, lần đầu tiên Park Jeongwoo trải qua cảm giác này. Cái cảm giác chỉ cần mỗi một lời nói hay hành động vu vơ của một người dưng nước lã đều có thể khiến mình vui vẻ cả ngày hoặc là buồn bã, đứng ngồi không yên. Mặc dù không biết chính xác tên gọi của thứ tình cảm mới vừa chớm nở trong lòng mình là gì. Nhưng Jeongwoo cũng mơ hồ biết được nếu em cứ vô tư để nó thỏa sức đâm chồi nảy lộc trong trái tim mình thì người ăn khổ chỉ có em thôi.

" Không được, tuyệt đối không được nghĩ đến cậu ta nữa"

Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến vậy, giữa lúc cậu trai Hàn Quốc đang cố thôi miên chính mình, thì điện thoại lại réo liên tục. Tin được không chứ người gọi tới là Haruto đó.

"Alo"

Mặc dù đã dặn lòng là sẽ không thèm để ý tới Haruto nữa. Nhưng vẫn... U mê như cũ.

"Cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi, hồi nãy tớ gọi cậu không được" - Haruto nói xong thì thở phào nhẹ nhõm.

" Lúc đó tớ... ừm... bận, cậu gọi có chuyện gì cần bàn với tớ hả"

Jeongwoo gập ngừng khi nói ra chữ "bận" kia. Là nói dối nhưng cũng không hẳn là nói dối...

"Hừ, vốn định hỏi cậu ngày mai thầy toán có dặn kiểm tra 15 phút không. Nhưng cậu không bắt máy, thế nên tớ hỏi Yeongue rồi."

"Thế giờ cậu còn gọi tớ để làm gì?

Không có tớ thì cậu vẫn ổn mà.

"... Thì tớ lo lắng cho cậu thôi..."

"..."

" Này... Ý tớ là... mọi khi gọi cậu đều bắt máy ngay lập tức... Nên lần này tớ mới lo thôi... Tớ không phải là một kẻ kì lạ đâu... Yaa...

Trái tim Jeongwoo nhói lên một chút rồi lại nhảy lên loạn nhịp. Cảm giác vui sướng lan tỏa khắp nơi. Thậm chí em còn vui hơn cái lần nhận được giải học sinh giỏi toán cấp tỉnh hồi năm ngoái. Hu hu em bị gì vậy nè.

Haruto ơi là Haruto, kẻ kì lạ là tớ đây này

"Tớ biết mà"  :3

" Hừ, biết vậy là tốt...mà khoan đã...  Cậu đang cố nín cười đó hả... Yaaa... "

" Giọng tớ rung là vì tớ đang rất cảm động đó"

"Tin cậu mới lạ... Thôi ngủ sớm đi mãi còn kiểm tra"

" Ừm, Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"
 
Quái lạ, sao hôm nay Ruto tự dưng cảm thấy giọng cậu bạn cùng lớp nghe dễ thương quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro