Chương 18: Thoát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là ngọn lửa khiến con người phải liều mình, cho dù là người lạnh lùng, thông minh hay hoàn hảo đến đâu, đã yêu rồi thì đều biến thành con thiêu thân.

Ai cũng biết xông vào lửa sẽ biến thành tro bụi,nhưng biết là thế nào, trăm năm sau cho dù đã từng bốc cháy hay không, chúng ta đều biến thành cát bụi....

______________________________________________________________

Nơi vực sâu. Đêm lạnh lẽo thấu xương.

Thiên Bình đặt Song Tử nằm lên balo. Cô sốt ruột tìm cách cầm máu.

Thiên Bình xé rách áo khoác ngoài của mình, dùng một ít bông gòn có mang theo, băng lại vết thương ở đầu cho Song Tử.

Sương buông xuống. Không khí giảm đi mấy chục độ.

Trên trán Song Tử có mồ hôi đổ ra to bằng hạt đậu, đôi môi mỏng giờ nhợt nhạt.

"Ư...Lạnh...Ư..." Song Tử run lên trong vô thức.

Thiên Bình lập tức ôm anh vào lòng mình.

"Không sao...Không lạnh nữa rồi." Cô lau đi mồ hôi trên trán anh, thân thể cũng bắt đầu run lên từng đợt.

"Đồ ngốc...Làm như vậy sẽ bị cảm lạnh..." Tiếng nói yếu ớt vang lên.

"Không sao, bất quá chỉ là cảm thôi mà..." Thiên Bình lẩm bẩm.

Đôi chân mày kiếm đẹp đẽ của anh chau lại không hài lòng.

"Trong balo có áo khoác..." Song Tử khẽ nói. Sắc mặt đã kém đi nhiều, miếng vải băng trên trán cũng dần thấm đỏ.

Thiên Bình nghe vậy liền lấy nó ra, choàng lên người cả hai.

"Song Tử, anh không được ngủ đâu đấy..." Thiên Bình siết chặt vòng tay, ôm lấy anh trong sợ hãi.

"Ừm, sẽ không ngủ đâu, tôi sẽ đợi khi nào em ngủ trước đã..." Hàng mi dài khép hờ, hơi thở cũng yếu dần. 

Song Tử gắng gượng nhìn người con gái trước mắt anh.

Trông cô thật kiên cường biết bao...Đôi mắt như có lửa, kiên định nhìn vào trời đêm. Bàn tay mềm mại không bao giờ buông anh ra...Thiên Bình thật đẹp....Thật đẹp....

Thiên Bình mệt mỏi ngả đầu lên vai Song Tử. Hai người tựa vào nhau.

Song Tử nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô nhắm lại, trên vương một nụ cười dịu dàng biết bao.

"Thiên Bình...Thiên Bình..." Anh gọi tên cô thì thầm.

Trong màn đêm, dường như có một ánh sáng soi rọi lấy họ....

Có một loại tình cảm nhen nhóm trong lòng...

__________________________________________________

Bảo Bình đốt lửa lên, ngồi xuống tảng đá. Bình thản lấy một miếng thịt sống được đóng gói trong balo ra, cẩn thận xiên vào cành cây rồi để lên lửa hồng mà nướng.

"Có thể thản nhiên như vậy sao?"Kim Ngưu nheo mắt nhìn anh ta.

Khuôn mặt có thể nói là đẹp trai đến hoàn mĩ, chỉ có điều cô không thích cái nụ cười đểu giả của anh ta.

" Chẳng lẽ phải khóc lóc la hét à? Cô đói không? ăn cùng đi." Bảo Bình mỉm cười, giơ cây xiên thịt ra trước mặt Kim Ngưu.

Cô nhăn mũi, lấy đồ ăn. Một lúc sau lại thấy Bảo Bình loay hoay làm gì đó.

"Nói tên Sư Tử đó thật không biết tính toán chút nào. Nơi này không có sóng, giờ phải tự bắt thôi." Vừa nói tay lấy ra một máy laptop, vài bộ thu điện tử.

"Lách cách...Lách cách..." Những ngón tay linh hoạt bấm bàn phím không ngừng.

Kim Ngưu buồn chán đứng dậy đi lòng vòng.

Ánh trăng đã lên cao. Khung cảnh xung quanh ảo diệu vô cùng.

Loài bò sát chậm rãi trườn trên mặt đất. Tiếng loạt xoạt.

"Hí..."

"A!"

Có người bị rắn cắn. Kim Ngưu kinh hãi ngồi xuống mặt đất. Trên chân còn in hai dấu răng của rắn.

"Rịn...rịn..." Tiếng moto từ xa vọng lại.

"Ngồi yên đó đi..." Bảo Bình tới gần. Lấy trong túi áo ra một viên thuốc màu xanh đưa cho Kim Ngưu.

"Mau uống đi, có thể tạm thời ngăn chất độc. Ma Kết sẽ đến ngay thôi." Nói rồi Bảo Bình lấy một mảnh vải, buộc trên viết thương thật chặt.

"Rịn...Rịn.."

"Cô cũng thật là, đi lung tung để bị thương,giờ sao tôi nói với lão đại được đây..." Bảo Bình tiếp tục lôi máy tính ra, chốc lại nhìn cô càm ràm.

Con người này...Đúng là cổ quái.

"Lão đại? Ý anh là Ma Kết?" Kim Ngưu ngờ vực.

"Coi như cô thông minh."

"Kịch." Một chiếc moto địa hình dừng lại không xa.

"Thì ra là ở đây. Tín hiệu GPS của chú đúng là không tồi..." Ma Kết mỉm cười lạnh lùng, quét mắt qua Kim Ngưu.

Anh nhìn vết thương, hàng chân mày chau lại, rồi đột nhiên cúi xuống, bế Kim Ngưu lên.

"Này...Anh làm cái gì vậy?" Hai má Kim Ngưu đỏ bừng, không dám nhìn Ma Kết, hai tay vùng vẫy.

"Cô ngoan ngoãn một chút, không tôi ném cô xuống đấy."

"Tôi thách anh đấy." Kim Ngưu trừng mắt.

"A..."Ma Kết xốc cô lại. Vác lên vai.

"Đồ ngốc, bớt ồn ào đi."

Ma Kết thoát hiện nụ cười vui vẻ hiếm có.

______________________________________________________________

"Phạch...phạch...phạch" tiếng cánh quạt va vào không khí ồn ào.

Chiếc trực thăng dần dần đáp xuống tại một khoảng trống.

Đôi chân trần trắng muốt dài quyến rũ nhanh chóng chạm đất. Khuôn mặt cô gái nhỏ đầy âu lo.

"Khỉ thật, ở đây không có sóng". Cô bực tức ném điện thoại vào trong buồng trực thăng.

"Em lo cái gì, chẳng phải ai cũng được em gài sẵn thiết bị định vị sao?" Hoàng Thiên Nam lười nhác bước xuống.

Cô lừ mắt nhìn anh, trong túi áo lấy ra thiết bị GPS.

Đôi chân nhỏ lập tức chạy nhanh vào rừng sâu. Tiếng xào xạc của từng chiếc lá dưới chân, ánh trăng không ngừng soi lối, hơn bao giờ hết cô vô cùng khẩn trương.



Tại bờ sông, có một hang đá lạnh lẽo.

"Bốp". Song Ngư tát thật mạnh vào mặt Sư Tử khiến anh choáng váng mặt mày.

"Cô tính đánh chết tôi hả, tôi vừa tỉnh dậy mà." Sư Tử ôm cái má phải hằn những vết đỏ sau cú tát của cô.

"Nhìn xem, con muỗi lớn thế này, không đánh anh, anh sẽ bị bệnh chết cho mà xem."

"Cô chỉ giỏi lợi dụng...Khụ ...Khụ". Sư Tử nói rồi ho khan vài tiếng, giận dỗi quay lưng lại.

"Chắc là nhiễm lạnh rồi..." Song Ngư nói nhỏ.

"Này..." Cô kéo lưng áo của anh.

"Gì ?" Sư Tử không thèm quay lại.

"Có lạnh không?....Chúng ta ngồi gần một chút, sẽ ấm hơn...." Cô ngập ngừng, trong lồng ngực, tim của cô đang nhảy vũ điệu cồng chiên rộn rã.

"Thình thịch...Thình Thịch..." Nhịp tim của Sư Tử dường như cũng như cô.

"Làm gì vậy..." Sư Tử bá đạo nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình.

"Yên nào..... Cô xem, ấm hơn rồi đó." Sư Tử nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, sâu thẳm một cách kì lạ của cô.

Cách một lớp áo sơ mi mỏng, từng tế bào trên bàn tay cô cảm nhận được rõ ràng những cú đập thình thịch liên hồi mạnh mẽ từ trái tim anh. Thân thể cô bất giác run lên.

"Này..." Song Ngư đột nhiên bị một lực mạnh mẽ, kéo vào trong lòng người đó.

(đoạn này là nhạc...Nhạc gì mấy chế tự mở và tưởng tượng nhan :]]]]]]] )

"Loạt xoạt." Từ đâu đó phát ra tiếng động.

Đôi tai nhạy bén của Song Ngư nghe thấy, bất giác ngồi dậy.

"Suỵt". Cô ra Hiệu với Sư Tử.

"Song Ngư! ...Hộc.... Hộc..." Tiếng Thiên Yết vang lên giữa dòng chảy siết.

Cô lội lên phía bên kia bờ.

"Song Ngư!" Thiên Yết nhìn thấy cô.

"Yết!" Cô reo lên.

"Bốp." Sư Tử bị Thiên Yết đánh một phát ngất xỉu.

"Sao lại đánh anh ta?" Song Ngư hoang mang, đỡ Sư Tử trong lồng ngực của mình.

"Đi mau, đừng nói nhiều nữa." Thiên Yết ném một ánh nhìn lạnh lẽo về phía Song Ngư và Sư Tử.



____________________________________________________________

Bảo Bình cùng Ma Kết đi ra khỏi bìa rừng. Chiếc trực thăng làm bọn họ ngạc nhiên.

"Kim Ngưu?" Hoàng Thiên Nam ngờ vực.

"Thiên Nam?" Kim Ngưu yếu ớt, công dụng của thuốc sắp hết tác dụng, cô không cầm cự được lâu.

Ánh mắt anh lóe lên vài giây hoang mang.

"Mau đưa cô ấy lên trực thăng." Thiên Nam nói.

"Để làm gì?" Ma Kết nheo mắt nghi hoặc, tay bế chặt Kim Ngưu.

"Anh không muốn để cô ấy trúng độc mà chết chứ?" Thiên Nam lãnh đạm nhìn bọn họ, nắm tay siết chặt.

Ma Kết dù lưỡng lự nhưng vẫn đem cô lên.

Chiếc giường sơ cứu được Thiên Yết cho chuẩn bị sẵn trong tình huống có người bị thương được kéo ra. Không thể tin phán đoán của cô ấy lại chuẩn như vậy.

Thiên Nam gấp gáp sơ cứu. Ống tiêm thuốc tim vào cánh tay Kim Ngưu, Bảo bình ngồi gần đó ra hiệu với Ma Kết, xem ra là bác sĩ thật, chắc là có người tới rồi.

Cả hai không hẹn cùng nhìn nhau bất ngờ.

Là Thiên Yết.




Viết bởi Vankiep1nguoi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro