Chương 19: Thoát (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nhanh chóng tìm ra vị trí của Thiên Bình.

Trong hang đá lạnh lẽo, nhiệt độ có thể hạ xuống âm độ. Song Tử ôm Thiên Bình vào trong lòng, trên trán đổ mồ hôi to bằng hạt đậu, sắc môi tím tái, nhợt nhạt.

Tiếng nước chảy róc rách từ khe đá, tiếng các loài côn trùng khẽ vang lên đều đều trong không gian vô cùng tĩnh mịch.

Thiên Yết đứng trên vách dốc, nghiêng đầu nhìn xuống, đôi mắt nheo lại hết cỡ tìm hình bóng của Thiên Bình.

"Thiên Bình..."Song Tử kêu khẽ.

Thiên Yết trầm mặc, trượt xuống.

Đôi chân trần rướm máu, tiếng ma sát lại hòa vào âm thanh.

"Tách." Thiên Yết bật quẹt lửa, từ từ tiến vào trong.

"Lạnh quá..." Song Tử co người lại, ôm siết lấy Thiên Bình.

"Này..." Thiên Yết lay Thiên Bình.

Hình ảnh của Thiên Yết hiện trong con ngươi của cô rõ dần.

"Thiên...Yết?" Bình Nhi mệt mỏi phát ra tiếng, cổ họng khô khốc.

"Đợi một chút." Thiên Yết phát hiện cả Bình Nhi và Song Tử đều có vết thương, nặng nhất là Song Tử.

"Tiểu Yết!" Song Ngư bị Yết không cho đi theo , đứng trên vách dốc nói xuống.

"Sư Tử tỉnh rồi!"

"Đợi một chút." Thiên Yết cau mày.

"Mau đỡ anh ta nằm xuống đi." Cô quay sang Bình Nhi.

Song Tử cao lớn được nằm dưới nền đất.

Balo của anh kê dưới đầu. Thiên Yết chậm rãi mở miếng băng đã sớm thấm đỏ máu.

Từng chút di chuyển, lột được dải băng ra. Cô hít một ngụm khí lạnh.

Thiên Bình xúc động há to miệng không thành tiếng, nước mắt giàn ra, một tay cô che miệng lại,tiếng nấc không nên lời.

"Cô lên trên với Song Ngư đi". Thiên Yết nói rồi gọi Song Ngư.

"Mong mang dây leo ở gần gốc cây, nối chắc hai lần, dùng hai dây, ném xuống, cùng tên kia kéo Thiên Bình lên đi."

Nói rồi ra hiệu Thiên Bình ra chỗ vừa nãy. Cô ở lại hang động.

Trong balo của Thiên Bình hầu mang đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc, nhưng cô ấy không biết cách sơ cứu vết thương.

Thiên Yết lấy ra một cây kéo, cây kim nhỏ và cuộn chỉ, bông băng, thuốc an thần.

"Ưm..." Song Tử khẽ mở mắt, không thấy Thiên Bình anh gần như hoang mang.

"Cô ấy được đưa lên trên rồi." Thiên Yết lấy một ít nước suối trong hang cầm hai viên thuốc an thần đưa cho anh ta.

"Thiên...Yết?" Song Tử nheo mắt, gắng ngồi dậy như toàn thân cứng đờ, chỉ nhận được thuốc và uống, hình ảnh trong mắt càng mờ đi. Thuốc bắt đầu tác dụng.

Thiên Yết hít một hơi sâu, tiến gần đến Song Tử.

Vết thương ở đầu bị rách toạt cả ra, chả trách máu ra nhiều đến vậy. Thiên Yết dùng nước suối, chậm rãi rửa vết thương.

Rồi cẩn thận lấy kim khâu qua. Tiếng thở đều đều vô cùng an tĩnh vang trong không gian. Chốc lại thấy Thiên Yết chau mày.

Kim loại nhỏ mỏng từ từ xuyên qua miếng da thịt bị rách, khuôn mặt cô lãnh đạm. Từng đường chỉ linh hoạt khép dần miệng vết thương.

"Phù." Lúc này cô mới thở phào.

"Song Tử sao rồi?" Sư Tử khi tỉnh lại, kéo Thiên Bình lên mới biết hai người bị rơi xuống đây. Nghe nói Song Tử còn bị thương rất nặng.

"Thiên Yết... Hình như đang sơ cứu cho anh ấy. Máu ra nhiều lắm." Thiên Bình mặt tái xanh không còn giọt máu, ngồi bó gối nép vào mình Song Ngư.

"Được rồi, không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Song Ngư, bảo Sư Tử làm một dây leo thật chắc, cột lại với nhau, mau thả xuống, kéo Song Tử lên." Thiên Yết bên dưới lên tiếng.

Một lúc sau, Song Tử được đưa lên.

Thiên Yết ở bên dưới, ngón tay sờ nhẹ lên khuyên tai màu tím ngọc.

Tín hiệu lập tức phát đi.

Sau khi có mặt ở bên trên đầy đủ, Sư Tử cõng Song Tử trên vai, cùng mấy người bọn họ đi tiếp.

"Trời tối,mọi người đi sát vào nhau một chút.." Sư Tử nói nhỏ, tuy anh thông thuộc đường nhưng trong bóng đêm , không biết trước nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn.

"Cộc...Cộc, cộc. Cộc..." Tiếng động phát ra ở hướng Tây, thanh âm khô khốc và được lặp lại có trình tự.

"Hình như là tín hiệu SOS." Thiên Yết nói nhỏ,ra hiệu mọi người dừng lại. Cô cẩn thận tiến gần đến nơi có tiếng động .

Bóng đêm và ánh trăng, cô lờ mờ thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ. Mọi người chậm rãi theo sau.

"Két".Cánh cửa được đẩy nhẹ. Một mùi hôi bốc lên.

"Chít."

Phập. Chú chuột nhỏ bị Song Ngư cho một nhát dao thăng thiên.

"Chỉ là con chuột thôi." Sư Tử thở hắt.

"Ưm...Ưm..." Đi vào căn phòng nhỏ bên trong, tiếng động càng ngày càng rõ, kèm theo âm thanh của... Người?

"Tách." Chiếc quẹt ga trong tay Thiên Bình soi sáng. Xung quanh toàn là những hình thù kì dị, mang hình bộ phận trên cơ thể người.

"Á." Song Ngư và Thiên Bình kinh hãi.

Mọi thứ là thịt người, mùi hôi thối lúc nãy chính là ở trong này.

Chậm rãi bước đi không tiếng động, Thiên Yết đi vào trong.

"Cộc...Cộc cộc....Cộc..."

Ánh đèn soi đến. Căn phòng dường như phát ra sát khí bức người mà chỉ Thiên Yết dám đối mặt.

"Đợi đã." Song Ngư lên tiếng.

"Có máu." Cô dùng cây đèn pin còn một chút pin soi trên nền nhà.

"Hơn nữa còn rất mới..."Song Ngư, Sư Tử, Thiên Bình cùng nổi da gà.

"Cũng phải ha, tôi bị chảy máu chân đấy trời ạ!" Thiên Yết nhìn xuống chân mình, lúc nãy bị ma sát ở vách dốc, đá nhọn đâm vào, hoàn toàn không để ý.

Mọi người trầm mặc.

"Có tiếng thở. Người này vẫn còn sống, hơn nữa còn đang rất giận dữ." Thiên Yết vốn là sát thủ cho nên luôn cẩn thận trong việc cảm nhận hơi thở của đối phương.

"Hít." Mọi người trong trạng thái căng như dây đàn.

"Xử Nữ?" Thiên Yết ngạc nhiên nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro