Chương 20: An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này nhỏ bé lắm, chỉ cần xoay đầu một cái bạn sẽ không ngờ rằng mình gặp ai. Nhưng cũng rộng lớn để chớp mắt một cái, chúng ta đã lạc mất nhau giữa dòng người tấp nập.


_______________________________________________________________

Ánh mắt Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn anh.

Khuôn mặt Xử Nữ đẹp như tạc tượng, không biểu cảm, nhưng bàn tay đã siết chặt thành đấm.

Cô vội vàng cởi dây trói, gỡ khăn nhét trong miệng Xử Nữ ra.

Gương mặt đó thoáng chút hài lòng rồi nhanh chóng biến mất.

Xử Nữ chợt kéo cô đi nhanh ra ngoài, mọi người cũng vì thế mà đi theo.

Sau những rặng cây lớn, bóng lưng anh dừng lại.

Thiên Yết khó hiểu. Đột nhiên, cô ngửi thấy mùi dầu lửa nồng nặc lan tỏa ra trong không khí, cô bất giác ngoái đầu.

Một thân người áo đen với cây đuốc trong tay, lặng lẽ châm lửa.

Ngọn lửa lao tới , chốc lát nuốt trọn căn nhà.

"Ưm..." Thiên Bình, Song Ngư nhăn mặt.

Một mùi hôi thối khét lẹt bốc ra. Khói đen bay lên.

Sư Tử lạnh sống lưng. Nếu lúc nãy bọn họ không vào trong đưa Xử Nử ra kịp, e rằng anh ta đã bị nướng cùng đống thịt người ghê tởm kia rồi.

Từng chút sụp đổ trong ngọn lửa đỏ.

Thiên Yết trầm mặc.

Không ai bảo ai, mọi người lặng lẽ tiến về trước.



"Xoạt....Xoạt....Xoạt..."

"Ai?" Song Ngư dừng chân, đanh giọng .

"May quá...Mọi người...Cũng ở đây..." Bạch Dương từ trong tối chạy ra, thở hồng hộc.

Kế bên còn có Nhân Mã khoanh tay nhìn Bạch Dương mắt đầy ý cười.

"Mùi gì thối vậy?" Nhân Mã bỗng khịt mũi, anh cau có nói.

Thiên Bình, Sư Tử, Song Ngư mặt tái lét.

Mùi hôi đó là từ trên người Xử Nữ.

"Hừ." Xử Nữ liếc Nhân Mã một cái rõ dài.

"Sao?" Nhân Mã "ngây thơ" không hiểu chuyện.



"Phạch...Phạch..." Tiếng cánh quạt trực thăng ngay trên đầu mọi người.

Một chiếc thang dây nhanh chóng được thả xuống.

" Chúng ta đi thôi." Thiên Yết kéo Thiên Bình, Bạch Dương và Song Ngư, bảo bọn họ lên máy bay.

"Nhân Mã giúp Sư Tử đỡ Song Tử đi." Xử Nữ trầm giọng.

"Hóa ra mọi người ở đây...Hộc.." Cử Giải bất ngờ xuất hiện. Cả người lấm lem bùn đất, có vài vết trầy xước không rõ lai lịch.

Đôi mắt rơm rớm nước mắt.

"Tìm mọi người vất vả quá...Cuối cùng cùng tìm được." Cự Giải cười vui sướng.

"Mau lên đi." Thiên Bình giục.

Cự Giải chạy đến, đi ngang qua chỗ Xử Nữ và Thiên Yết đang đứng.

Có mùi dầu lửa.

Thiên Yết nắm lấy cánh tay cô ta kéo lại.

"Sao vậy?" Bạch Dương nhòm xuống.

"À, tóc của cô ấy dính tro đó mà, tôi phủi một chút." Thiên Yết cười lạnh đáp, bàn tay nới lỏng, thả Cự Giải ra.


"Không lên sao?" Song ngư hỏi cô.

"Một lúc nữa gặp, đi cẩn thận." Thiên Yết gật đầu, ra hiệu với người lái trực thăng.

Tiếng cánh quạt xé gió bay lên không trung.


Một phút sau, chiếc mô tô bạc được đưa đến. Hai người leo lên xe, rồ ga chạy trong rừng.

Ánh trăng soi đến khuôn mặt xinh đẹp đang lạnh dần.

"Dấu bùn đất còn mới. Vết thương thậm chí rất giả. Nhìn một chút liền biết."

Xử Nữ đang lái xe cũng gật đầu đồng tình, trong lòng quả thật cũng có nghi hoặc giống cô.

Thiên Yết vô thức siết chặt lưng áo của anh. Cách một lớp áo, anh lại có thể cảm nhận, bàn tay cô đang tê cóng dần.

"Lạnh sao?" Xử Nữ lái xe dường như nhanh hơn.

"Không sao, tôi ổn. Đến chỗ bìa rừng rẽ trái."

Không khí yên tĩnh đến ngượng ngùng. Tiếng động cơ ngày càng mạnh

Hai người đi ra khỏi rừng, di chuyển đến ngôi biệt thự của Sư Tử.

Thịch.

Bàn tay Thiên Yết buông thỏng, cả người cô dựa cả vào Xử Nữ.

Anh hít một hơi lạnh, có thứ gì đó thấm trên lưng áo anh.


Lúc nãy, ở trong rừng rất tối, không thể thấy được cô đang bị gì. Lúc anh kéo cô đi, cảm giác cô đi rất chậm, bàn tay cũng siết chặt tay anh đến đỏ.


Thịch. Thịch. Thịch.


Lồng ngực anh trở nên hỗn loạn. Người con gái này luôn làm anh bận tâm, bị thương không hề lo cho mình. Cứ chạy đi, chạy lại lung tung, làm vếtthương luôn nghiêm trọng hơn.


Bất giác, anh có cảm giác muốn che chở cho cô.



_________________________________________________________________

Biệt thự của Sư Tử, lúc này đã là 10 h đêm.

Kim Ngưu nằm trong phòng, chai thuốc truyền treo lơ lửng.

Từng giọt dung dịch chảy chầm chậm.

Ma Kết đứng bên cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng nhìn xa xăm.

Anh lấy một điếu thuốc ra hút.

Khói thuốc lờ mờ trong không khí, lờn vờn trước con ngươi đen lãnh đạm.


Khi lo lắng, anh hay hút thuốc.


"Cạch." Bảo Bình mở cửa phòng, khẽ nói.

"Người bệnh không thích hợp với khói thuốc..." Bảo Bình nhắc nhở anh. Thở dài, dưới chân Ma Kết vẫn còn dư 2-3 tàn thuốc.

"Ừ..."

"Là tay bác sĩ đó bảo tôi nói với anh. Với lại, bọn họ cũng an toàn về rồi, đang ở tầng trên. Song Tử hình như bị thương rất nặng." Bảo Bình trầm giọng.

"Ừ...." Ma Kết hời hợt, hoàn toàn không có ý định rời đi. Đôi mắt vẫn dán ra bên ngoài cửa sổ.

"Xoảng!" Bảo Bình ném lọ hoa vào vách tường ngay sát chỗ Ma Kết đứng.

"Suỵt...Không nên làm ồn.Cô ấy cần nghỉ ngơi." Ma Kết mỉm cười trước hành động củaBảo Bình, đồng thời lạnh lùng nhắc nhở anh ta đi ra ngoài.

"Cạch". Cửa phòng đóng lại.


Một ánh đèn xe từ xa rọi lại, Ma Kết mỉm cười, day day điếu thuốc vừa hút xong dưới chân.

"Đã về rồi..."


__________________________________________________________________

Hoàng Thiên Nam bận rộn, chạy đi chạy lại chăm sóc vết thương cho Song Tử.

Đột nhiên phát hiện có người ở lầu dưới liền đi xuống.

Xử Nữ dìu Thiên Yết vào bên trong.

Thiên Nam thoáng sững sờ vài giây.

Chiếc áo sơ mi trắng không qua đầu gối, lộ đôi chân dài trắng mịn mà trước khi rời khỏi Ý Thiên Yết đã mặc, lấm tấm bùn đất.

Đợi một chút,bàn chân cô từ lúc quay về đều là chân trần.

Ngón chân và bàn chân đều có vết cắt nhỏ, tuy đã khô máu nhưng rất dễ bị nhiễm trùng.

Trên bả vai hình như còn có vết máu đỏ tươi thấm ướt.


Mấy người bọn họ là rủ nhau bị thương hết hay sao.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, Thiên Nam đau lòng không tả nổi.

Giọt mồ hôi trên má lăn dài, bờ môi tím tái.

"Anh còn đứng ngây ra đó làm gì." Xử Nữ quát lớn.


Mọi người từ trên lầu đang đi xuống liền khựng lại.


Vẻ mặt của Xử Nữ đanh lại, anh đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận kê gối cho cô dựa, thi thoảng lại lau mồ hôi cho Thiên Yết

"Mau sơ cứu vết thương đi..." Xử Nữ gấp gáp đến phát bực.

Hai bàn tay đan lại với nhau, lặng lẽ nhìn Thiên Nam rửa vết thương cho cô, nhưng đến vết thương ở vai, anh đột nhiên cản lại.

"Tôi sẽ lau cho cô ấy."

Xử Nữ nhìn bờ vai trắng ngần của cô, lại quan sát động tác vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận của Thiên Nam với Thiên Yết, trong lòng vô cùng khó chịu, liền giật lấy khăn lau.

"Anh nhẹ tay thôi." Thiên Nam cau mày, miễn cưỡng đưa khăn cho anh ta.


Mọi người không hẹn mà cùng mỉm cười ẩn ý. Hóa ra Xử Nữ kia cũng có lúc ghen tỵ với người khác rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro