Chương 22: Truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt nó lại cho ta!" Lâm Hắc ra lệnh.

Những người mặc đồ đen lao đến.

Ngay lập tức, Diệp Nhi dùng móc câu ném lên thanh sắt trên trần. Dùng súng nả liên tục vào những người đó. Sau đó, tiếp tục dí súng vào Lâm Hắc.

"Có lẽ tôi đã mù mới nhìn nhận ông làm cha. Một kẻ giết người không gớm tay. Ông nghĩ sao khi đem một đứa con gái bị chính tay ông giết chết ba mẹ của nó về nuôi? Cay cú thật, hóa ra tôi chỉ là công cụ, một công cụ giết người trong tay ông mà không hề biết rằng kẻ tôi nên giết chính là ông." Diệp Nhi cười cay đắng, nước mắt tuôn trào.

"Hừ, hôm nay tôi sẽ tiễn ông một đoạn xuống âm phủ vậy..." Diệp Nhi vừa dứt lời, thì kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã ra sàn nhà với một vũng máu.

Có người vừa ra tay.

"Ông không sao chứ?" Jonh hỏi, rồi quay sang người ở sau lưng mình.

"Làm tốt lắm!"

"Xin lỗi, đã tới trễ..." Cô ấy trầm giọng.

Xử Nữ tròn mắt. Người ở phía trên kia là Cự Giải, anh có thể nhận ra ngay dù cô ta đeo mặt nạ màu đen.

"Vị này là?" Lâm Hắc ra hiệu với thuộc hạ dọn dẹp xác chết rồi nhìn Cự Giải hỏi.

"Vô Ảnh." Cự Giải lạnh lùng.

"Cảm ơn cô đã cứu tôi."

"Không sao, quá khách sáo rồi..."

Vừa trò chuyện, 3 người bọn họ đi ngang qua Thiên Yết, Xử Nữ.

"Vô Ảnh?" Song Ngư khẽ nói.

Thiên Yết trầm mặc, Cự Giải rốt cuộc cô còn khiến tôi bất ngờ đến khi nào đây.


Một lúc sau, ba người rời khỏi buổi tiệc.

——————————————————————————————————————————————

Trường học, 3 ngày sau.

Hôm nay là Valentine.

"Song Tử, có người kiếm cậu kìa." Bảo Bình tay không rời chiếc máy tính, lên tiếng.

"Lại có em nào kiếm nữa hả?" Nhân Mã giễu cợt, cố ý nói thật to cho ai đó nghe thấy.

"Hừ." Song Tử liếc liếc hai người kia, đi ra cửa lớp.

Trước cửa.

"T-Tặng c-cậu..." Cô gái có dáng người nhỏ nhắn chìa ra một hập quà nhỏ xinh rồi nhanh chân chạy mất dạng.

Hộp socola thứ 100 trong ngày.

"Cho mình gặp Nhân Mã..." Song Tử vừa định quay người thì bị kéo lưng áo.

"Mình gặp Sư Tử..."

Song Tử cười hả hê trong lòng.

"Sư Tử, Nhân Mã , bồ nhí kiếm kìa." Song Tử mặt mày hớn hở đi vào lớp, không quên la to.

"Nhân Mã!" - "Sư Tử!"

Tiếng gầm giận dữ của Song Ngư và Bạch Dương.

"Cậu thử đi xem!" Bạch Dương lăm lăm chiếc giày trên tay, lườm mắt với Nhân Mã.

Mã thiếu gia đổ cả mồ hôi hột, không dám nhúc nhích một li ra khỏi chỗ, chăm chỉ làm bài tập.

"Sư Tử...Cậu đi đâu?" Song Ngư kéo tay Sư Tử lại, sắp giở trò nũng nịu.

"Ờ...Ờ... Tớ đi lấy nước cho cậu..." Sư Tử cười gượng, đi qua chỗ mình lấy trong cặp ra chai nước đưa cho Song Ngư.

"Tui gai mắt quá nha!" Thiên Yết lườm lườm mấy người bọn họ, chậm rãi đi ra cửa.

"Để tôi chuyển giúp cho, mau về lớp đi."

Thiên Yết nhân quà của hai cô gái xong, ném lên bục- nơi để một đống kẹo, bánh,quà blah blah.

"506 cái..." Kim Ngưu cầm máy tính bấm bấm. Trong đầu lên kế hoạch bán lại những thứ này với giá cao để được lời.

"Bộp." Hộp quà màu đỏ tươi lăn ra ngoài.

Song Ngư nhặt lên.

"Đợi đã." Thiên Yết nhận thấy có gì đó là lạ.

"Đây là món quà gửi cho Nhân Mã thì phải."

Hộp quà màu đỏ tươi hình trái tim, in hoa văn nổi, cầm lên sờ có thể cảm nhận được kí tự trên đó.

"Không cần gỡ ra đâu. Cô tính giết chết tui hả?" Nhân Mã hoảng hốt khi biết cái đó gửi cho mình.

Miếng giấy trắng được đem ra.

"Xin chào. Valentine đỏ tươi...." Một hàng chữ đơn điệu in vừa vặn trên mảnh giấy.

"Valentine đỏ tươi?" Bạch Dương tròn mắt ngạc nhiên.

"Có một truyền thuyết ở trường này." Bảo Bình đẩy gọng kính, vẻ mặt ết sức quan trọng.

"Bụp". Song Tử đánh đầu Bảo Bình.

"Thôi dùm cái, đừng có bày ra ba cái trò quái dị nữa, kể bọn họ nghe đi."

"E hèm. Nhiều năm trước có một cô gái đã nhảy từ sân thượng xuống đất, vào đúng ngày Valentine, chính là hôm nay. Lí do là bạn trai cô ta đòi chia tay, trong khi cô ấy đang mang thai. Thân thể của cô gái đó nát bét, máu đỏ lênh láng một mảng lớn. Một năm sau, vào đêm Valentine, cô gái cầm một hộp quà màu đỏ đi khắp các hành lang dãy lầu, tìm kiếm người bạn trai đó để tặng quà. Các lớp tự học hay học thêm đều bị cô ấy làm cho hoảng sợ mà hủy hết."

"Chỉ vậy thôi?" Thiên Yết ngáp dài, bóc một viên socola nhân rượu vừa được một nam sinh khóa trên tặng cho vào miệng.

"Chưa hết, cứ mỗi năm, một nữ sinh hoặc nam sinh sẽ tự tử chết ngay chỗ đó. Điều quan trọng là không ai biết nó sẽ xảy ra theo quy luật thế nào. Nếu ai gặp được cô gái đó sẽ bị một lời nguyền, năm trước có cô gái nhìn thấy hồn ma đó đi lang thang trên sân thượng, rốt cuộc bị hồn ma nhìn chằm chằm sau cùng khi về nhà ngủ, qua một đêm, người nhà phát hiện đã chết, khắp phòng toàn máu, không hề có lời giải đáp."

"Á!" Kim Ngưu la lên.

"Cắn trúng lưỡi thôi... Hì Hì"

"Kim Ngưu khóe môi cậu có..." Song Ngư đổ mồ hôi lạnh,chỉ tay trên mặt Kim Ngưu.

"Mứt dâu đó, socola này rất đặc biệt á!" Kim Ngưu quẹt một ít mút.

"Mà này, các người không cảm thấy nhảm nhí sao?" Xử Nữ mặt thờ ơ nói, giựt lấy thanh socola mà Thiên Yết chuẩn bị ăn.

"Còn em nữa,ăn ít thôi, béo ra bây giờ."

"Liên quan tới anh sao?" Thiên Yết hung hăng giựt lại, nhai ngồm ngoàm.

"Có, tôi sẽ rất mất mặt." Xử Nữ cười cười.

"Mặt anh có gì để mất sao? Rảnh rỗi." Thiên Yết đáp lại.

"Yên tâm, Yết vốn thuộc thành phần ăn quài không lo mập, không sao đâu!" Thiên Bình vui vẻ nói.

"Xử Nữ à, cậu khi nào muốn người ta làm bạn gái đây." Sư Tử kéo tay Song Ngư lại về phía mình cười giả lả.

"Bốp." Thiên Yết chố một phát u đầu.

"Đụng chỗ nào đấy? Cấm chạm vào Ngư nhi nghe chưa?"

"Ha ha ha, không vội." Xử Nữ mỉm cười, ánh nhìn đưa về Thiên Yết.

"Nếu muốn tôi làm bạn gái anh, chắc phải đợi vài kiếp nữa rồi." Thiên Yết nhếch môi khinh bỉ.

"Này, sao không ai quan tâm tới câu chuyện của tôi hết hả?" Bảo Bình cảm thấy mình bị dạt qua một bên liền lên tiếng.

"Có, Song Tử kìa." Mọi người đồng thanh.

Bảo Bình vui vẻ được một chút quay sang anh.

Song Tử đẹp trai đã ngủ từ đời nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro