Chương 3: Cô là đại ca à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu. Thời tiết hôm nay đẹp đẽ, trời trong vắt, không khí hơi se se lạnh.

Thiên Yết thức dậy từ lâu, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên bầu trời kia. Giọng nói Xử Nữ vẫn còn văng vẳng.

"Cô... Rất xinh đẹp." Xử Nữ ngại ngùng nói với cô. Bàn tay thon dài khẽ đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn.

Cô tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt sững lại. Anh ta vừa mới khen cô sao? Lăn lộn trong thế giới ngầm đã nhiều năm, danh tiếng về một Xử Nữ cao ngạo và khó gần, chẳng bao giờ khen ai, đặc biệt là con người máu lạnh chẳng lẽ cô còn không rõ sao?

Cô không rõ vì sao may mắn được anh ta giúp. Nhưng cô chẳng muốn mắc nợ ai,  tốt nhất là không nên có bất cứ quan hệ nào. Nhất là đối với người như anh ta, cô không nên dây vào.

"Đang suy nghĩ gì đó?" Bạch Dương và Thiên Bình lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Thiên Yết nhún vai, lấy lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.

"Mau ăn đi. Còn nóng đó, ăn xong rồi còn đi học nữa." Thiên Bình đúc một muỗng cháo đậu cho Thiên Yết.

"Phụt". Thiên Yết vừa nghe tới hai tiếng "đi học", bao nhiêu cháo vừa cho vào miệng liền phun ra hết. Khổ thân Thiên Bình bị hứng hết tác phẩm của cô.

"Đi học?" Thiên Yết trợn mắt.

"Mày giỡn mặt với tao hả?" Cô hét lên.

"Đúng, không nơi nào an toàn hơn đâu." Kim Ngưu tiến vào phòng, trên tay là năm bộ đồng phục.

"Đệt mợ!" Thiên Yết ngay lập tức vùng chạy liền bị Thiên Bình và Bạch Dương túm tay lại.

Ba mươi phút sau, Thiên Yết cùng Song Ngư, Thiên Bình Kim Ngưu và Bạch Dương có mặt tại phòng khách.

"Đây là hồ sơ tui đã chuẩn bị. Cứ như vậy mà làm." Kim Ngưu cầm một xấp giấy đặt xuống bàn.

"Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà một cao thủ như tôi lại phải đến ngôi trường đó sao? Các cậu nói xem, cái này đúng là bất công mà." Thiên Bình mè nheo.

"Thiên Bình, cậu không cần phải càm ràm làm gì. Cứ bình thường là được." Bạch Dương nói.

"Song Ngư, thấy sao?" Thiên Yết nhìn cô hỏi. Ra hiệu không muốn đi học để mong lôi kéo được đồng minh.

"Ngư Ngư chẳng sao cả. Đi học cũng vui mà, với lại Thiên Yết và Bạch Dương bị bảo lưu kết quả năm học hơn một năm nay rồi, chẳng phải đi học vẫn tốt hơn sao." Song Ngư đang ăn kem nhỏ nhẹ nói.

"Song Ngư! Ai cho ăn kem vào buổi sáng?" Thiên Yết nổi quạu, giựt kem của Song Ngư lại.

"Thôi thôi, đừng ồn nữa. Trễ giờ đi học rồi kìa, tôi không muốn ngày đầu bị la đâu." Thiên Bình vác ba lô ra xe.

Chiếc BMW đen được chuẩn bị sẵn sàng trước cổng cùng hai chiếc siêu mô tô màu đen và bạc. Bạch Dương, Thiên Yết leo lên xe mô tô phóng đi trước, ba người còn lại được chở trên ô tô đi sau.

Cổng trường tư thục to và hoành tráng sặc mùi tiền. Cánh cổng đẹp đẽ và tinh xảo hệt như các học viện ở phương Tây. Trước cổng trường bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.

"Quao, đẹp trai chết mất. Á á á á!"  Tiếng nữ sinh hét lên hàng loạt.

Xử Nữ vác ba lô lạnh lùng bước vào trường, Song Tử cũng cùng lúc đi bên cạnh.

"Cậu mới đổi nước hoa à. Mùi này không hợp với cậu chút nào." Xử Nữ nhăn mặt đẩy Song Tử ra xa mình, sau đó phủi phủi vai áo còn vương mùi hương khó chịu đó.

"Hey, đến sớm vậy." Chàng trai có ngoại hình lai nổi bật - Sư Tử - đang hớn hở chạy tới.

Mái tóc màu bạch kim không hề lẫn vào đâu được cộng thêm với gương mặt cực kì đẹp trai hiếm có khiến cho Sư Tử xứng đáng với danh hiệu hot boy của trường.

Nhân Mã quần áo xộc xệch, trông rất tùy tiện. Trên cổ anh đeo tai nghe, cặp sách đeo chéo qua một bên cũng nhập hội cùng bọn họ, đôi mắt hút  hồn còn mang vẻ hơi ngái ngủ.

"Cô em xinh đẹp muốn cùng ăn trưa chứ?" Song Tử cầm tay một cô gái, đôi mắt cười lãng tử, đầy cuốn hút. Anh ta là một trong năm người đào hoa nhất cùng với Nhân Mã.  

"Cậu thôi đi lại tán tỉnh con gái nhà lành nữa rồi." Sư Tử vuốt mặt ngao ngán nói.

"Rịn rịn..." Tiếng động cơ ở đâu từ xa vọng lại.

Ngay sau đó, chiếc mô tô đen nọ phóng ngay qua trên đỉnh đầu năm người, đáp đất rồi đảo một vòng.

"Két". Chiếc xe đó dừng lại.

Lúc này, chiếc mô tô bạc cũng nhanh chóng phóng qua dừng ngay bên cạnh chiếc xe màu đen kia.

Cả năm người con trai cảm thấy hôm nay bọn họ đi ra ngoài không xem lịch rồi, vừa mới sáng đã bị người ta phóng xe bay qua đầu mình, trên mặt đều là biểu cảm khó coi như nuốt phải ruồi.

Thiên Yết từ từ mở mũ bảo hiểm ra. Lắc đầu vài cái, mái tóc tím đặc trưng tung bay đầy quyến rũ, gương mặt tinh xảo, lạnh lùng hút mọi ánh nhìn. Cô quét nhìn xung quanh, lọt vào tầm mắt, chính là Xử Nữ.

"Này, sao đi nhanh vậy." Thiên Bình từ xa chạy lại, hậm hực nói.

"Thình thịch... Thình thịch..." Tiếng tim ai đó đột nhiên đập loạn xạ.

Kim Ngưu nhanh nhẹn từ xa đi vào, gương mặt thanh tú xinh đẹp làm cho khối người mê đắm.

"Song Ngư đâu?" Thiên Yết lườm Kim Ngưu.

Kim Ngưu quay người lại, đưa tay chỉ về phía có Thiên Bình.

"Song Ngư và Thiên Bình ở đó." 

"Này, tại sao có đám con trai bu ở đó?". Thiên Yết trầm giọng, lôi Kim Ngưu đến chỗ hai cô nàng kia.

"Mau tránh ra nào." Kim Ngưu nói to với bọn con trai.

"Bạn tên gì vậy?"

"Bạn mới chuyển đến à?"

"Đáng yêu quá, cho mình xin số điện thoại nhé?"

Một đám ruồi muỗi vo ve xung quanh Song Ngư và Thiên Bình.

"Bình Nhi, dùng Karate của cậu đi." Song Ngư núp sau lưng cô nói.

"Đông quá, với lại ở khoảng cách này lực không đủ mạnh. Nên dùng không? Nếu dùng sẽ bị lộ mất." Thiên Bình băn khoăn không biết làm thế nào cho phải.

"Này, mau tránh ra." Kim Ngưu nhắc lại, giọng nói vẫn mang theo một âm điệu uy hiếp, nhưng chẳng lay chuyển được gì.

"Bực rồi nha!" Thiên Yết lạnh lùng nói.

"Tránh ra hay muốn chết?" Cô gầm lên.

Kim Ngưu lợi dụng lúc mọi người đổ dồn sự tập trung đến Thiên Yết thì đàng hoàng kéo Song Ngư và Thiên Bình ra khỏi đám ruồi muỗi đó.

Mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì liền bị ngẩn ngơ theo bóng lưng của năm người đẹp.

Thiên Yết đi lướt qua Xử Nữ, nét mặt  làm như không quen biết, hoàn toàn không thừa nhận sự có mặt của anh.

Xử Nữ định nói nhưng bị cướp lời.

"Cô là đại ca à?" Một giọng nói chua loét vang lên.

Thiên Yết cùng đồng bọn vẫn bước đi không thèm quan tâm.

"Tao hỏi mày là ai? Dám không trả lời à?" Cô gái kia hét lên, một đàn em đuổi theo bọn họ, giữ vai Thiên Yết và Bạch Dương lại.

"Mau dừng lại, không nghe chị Hai nói gì à?".

Bạch Dương chậm rãi xoay đầu lại. Nhanh như cắt, cô nắm hai cổ tay của người kia khóa ra sau lưng.

"Đừng có chạm vào tao". Bạch Dương xô tên kia ngã ra đất, lạnh lùng nói.

"Con khốn này!". Chị Hai của trường đột nhiên lao tới.

"Để tao nói cho mày biết, tao là Bách Nguyệt."

Bàn tay thon dài giơ lên, hướng về phía Thiên Yết.

Mọi người như nín thở chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro