Chương 34: Những câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua. Người còn đó, nhưng nhan sắc nay còn đâu.

Thoắt cái mà hai kẻ tội đồ phá hoại đã hoàn thành bài thi. Bọn họ đường đường chính chính đi ra cửa phòng thi, cuối cùng cũng có cái mà vênh váo.

"Làm tốt không?" Thiên Bình, Bạch Dương đồng thanh.

Gương mặt tiều tụy trông thấy nhưng lại không che giấu được bản chất soái ca nguyên thủy, à không, Au nhầm, bản chất bẩn bựa thiên bẩm.

"Đương nhiên." Nhân Mã Song Tử phối hợp ăn ý cùng nói, dáng vẻ dương dương tự đắc, vô cùng muốn ăn đấm.

Xử Nữ cầm xấp bài thi đi ra, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh, để xem hai người làm được ra sao.


Hành lang trải dài nắng, Cự Giải dạo này hay đi cùng Thiên Yết, cười cười nói nói, Bảo Bình trông thấy cảm giác khó hiểu. Dạo trước hai người bọn họ, gặp nhau là đấu mắt, bây giờ lại thân thiết như vậy. Anh suy nghĩ một chút rồi đi theo họ.

"Cảm ơn, bọn họ đã được tôi xử xong rồi." Thiên Yết nói, khóe mắt vô cùng hài lòng.

 Bảo Bình đảo mắt, "bọn họ"? Không phải cái lũ làm Sư Tử và Song Ngư tơi bời hoa lá đấy chứ? Chắc vậy rồi. Bảo Bình chợt rùng mình, nhớ lại cách đây mấy ngày, Thiên Yết, anh, Xử Nữ, Thiên Bình, Kim Ngưu, Bạch Dương, Ma Kết cùng đến một căn nhà.

Có 5 người bị treo lơ lửng trên không. Ánh đèn vàng vọt chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt, đang chảy máu.

Thiên Bình, Kim Ngưu, hít một hơi lạnh. Mặc dù đã thấy qua những kẻ từng bị Thiên Yết trừng phạt, nhưng mấy người ở trước mặt thực sự rất thê thảm. 

Bước chân của Thiên Yết vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch, vẫn là mùi hôi, tanh nồng của máu, vẫn là đôi mắt không có lấy một độ ấm. Thiên Yết nhìn kẻ trước mặt, trên tay cầm con dao nhỏ nhịp nhịp.

"Cảm giác thế nào?" Âm thanh nhẹ bẫng như không hề để ý đau đớn của người trước mặt.

Minh Nam bị đánh gãy 3 cái xương sườn, lục phủ ngũ tạng đã sớm không lành lặn từ lâu, Cốt nhục mơ hồ lẫn lộn, làm con người ta buồn nôn, khóe môi còn vương lại vết máu khô. Đôi mắt nhìn cô có bất lực, có tuyệt vọng và cũng không thiếu căm hận.

Thiên Yết cười cười, con dao trên tay chậm rãi rạch một đường ngay bả vai của Minh Nam. Hắn không kêu gào như lúc trước, bởi vì không còn sức lực nào để thở chứ đừng nói là lên tiếng. Con dao nhỏ sắc bén rạch một chữ D, chính là Dark trong truyền thuyết, nơi mà không ai dám động đến, hội sát thủ hàng đầu thế giới. 

Máu đỏ rỉ ra từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Khuôn mặt hắn cúi gầm, cảm giác trong đầu có thứ gì đó đang phá hủy, nhức nhối. Đôi mắt đó lần nữa ngước nhìn Thiên Yết đang lau sạch con dao. Vô cùng căm phẫn. Hắn siết chặt nắm tay, bấu víu vào dây thừng, móng tay đã sớm bị thương trầy trụa.

Cách của Thiên Yết, chính là để những kẻ như thế này sống không bằng chết. Nếu bắn một phát đạn, thì đã quá dễ dãi rồi. Cô cất con dao vào ống giày, miệng hơi nhếch lên.

"Nếu giờ tha cho mày thì tao sẽ ra sao?" Thiên Yết hỏi một câu mà đã sớm biết câu trả lời. 

"Hay để tao chấm dứt đau đớn cho mày, tiễn mày một đoạn vậy..." Mắt cô cong cong, lấy một khẩu súng ngắn ra.

Đêm lạnh giá, nòng súng càng lạnh lẽo hơn. Cảm giác tê tê trên đầu súng dí sát vào thái dương hắn, đôi mắt Mình Nằm nhắm nghiền lại, tựa như chấp nhận sự định đoạt số mệnh của mình, hắn khẽ hít một hơi.

"Tách." Nòng súng đã lên đạn. Thiên Yết kề sát vành tai hắn, thì thầm.

"Đi thanh thản."


1 giây.... 2 giây... 3 giây...

Không có âm thanh của sự chết chóc, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ đè nén của người nào đó.

"Bằng!" Thiên Yết nói khẽ rồi bật cười thoải mái.

"Chào mừng tới Dark." Vẫn khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng đó, cô khẽ nói bên tai hắn.

Tốt nhất thêm một tay sai, còn hơn một kẻ thù. 

Minh Nam ngước nhìn bóng lưng Thiên Yết một lần nữa, đôi mắt chợt lóe sáng. Dark là hội sát thủ mà anh từng nghe qua, ít ai biết rằng, anh vô cùng hâm mộ bọn họ. Trong lòng luôn mong một ngày được gặp những sát thủ trong đó. Thế nào, bất ngờ đó chứ?

Trên đời này, đúng là có nhiều kẻ thích bị ngược. (*ta ôm trán, lắc đầu*)

________________________________________________________________________


Lại một tháng trôi qua, những hành động nhắm vào đám người Thiên Yết vẫn cứ thế không biến động. Lần này hắn im lặng đến đáng sợ. Thiên Yết hiểu rõ tham vọng của hắn, ý định thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm của hắn chưa bao giờ dừng lại, nhiều năm trước, gia đình cô cũng vì hắn mà nhà tan cửa nát, hại cô và Song Ngư lưu lạc khắp nơi, sau đó phải chịu bao nhiêu đau đớn, khổ cực của đợt huấn luyện mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Thù hận dường như đeo bám con người cô không ngày nào yên ổn. Nhắm mắt lại là một hình ảnh máu me tràn ngập, là đôi mắt tuyệt vọng, đau xót của ba và mẹ cô. Nhắm mắt lại là khung cảnh rực lửa, là máu tươi chảy dài, là đôi bàn tay hai người thân của cô siết chặt lấy nhau, cùng sống cùng chết.

Thiên Yết nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, ánh mắt lạnh toát pha chút đau buồn hờ hững, khuôn mặt đầy vẻ bi thương. Cô cũng tình cờ biết được, hắn chính là cha của Xử Nữ và Ma Kết. Trong lòng cô có một nỗi chua xót khó tả. Đúng là nghịch duyên.

Đột nhiên, Song Tử từ ngoài chạy vào lớp, khuôn mặt vô cùng hớn hở. Mồ hôi còn đọng lại trên trán không che lấp được nụ cười rạng rỡ vốn có.

"Trường chúng ta chuẩn bị tổ chức tiệc du thuyền mừng 30 năm thành lập trường đó !" Song Tử lau mồ hôi trên mặt, nói lớn.

"Vậy thì tốt quá." Thiên Yết thì thầm trong miệng. Cô đưa mắt nhìn mọi người, ai nấy đều vui vẻ. Cả Ma Kết lạnh lùng nay cũng thoải mái mà mỉm cười, cánh tay ôm nhẹ lấy Kim Ngưu bên cạnh.

Mọi người hân hoan bao nhiêu, lòng cô lại lạnh lẽo bấy nhiêu, một màn sương mờ không biết từ khi nào che phủ lấy đôi mắt của cô.

"Sao thế?" Xử Nữ nhìn cô âu yếm. Đôi mắt mơ mơ hồ cảm nhận điều gì đó không ổn từ Thiên Yết.

"K-Không sao, nói mọi người tối nay mở tiệc nướng được không? Cũng nên ăn mừng một chút." Thiên Yết nhanh chóng nén nước mắt vào trong. Lấy lại dáng vẻ thường này.

Trong tim Xử Nữ chợt nhói, cô ấy vẫn là như vậy, không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình. 

"Ừ." Xử Nữ gật đầu, đan ngón tay vào lòng bàn tay Thiên Yết, anh luôn cảm nhận được bàn tay cô lạnh giá như thế này. Anh nắm chặt, lặng lẽ truyền hơi ấm sang.

"Tối nay đến nhà tôi, mọi người mở tiệc nướng nhé!" Anh nói lớn, khóe mắt cong cong. Ngón tay của Thiên Yết đột nhiên chà sát lên bàn tay anh, đan chặt cùng anh.

"Được đó, mau về nào." Nhân Mã hào hứng kéo tay Bạch Dương xung phong đi đầu, đến nhà của Xử Nữ.


Căn biệt thự mà ngày đầu tiên cô đặt chân vào với bộ dạng thê thảm, toàn thân bị thương nặng. Thiên Yết cười hiền lành hiếm thấy nhìn Xử Nữ. Nơi này vẫn sạch sẽ như vậy, cô giờ mới để ý thấy, căn phòng khách được bài trí sang trọng, ấm áp và tinh tế, rất hợp ý cô.

"Thích chứ?" Xử Nữ ôm cô vào trong lòng, thỏ thẻ. 

"Ừm." Mùi hương nhàn nhạt thuộc về riêng anh làm cô cảm thấy an toàn và dễ chịu.

"Này, hai người thôi ôm ấp nhau đi." Nhân Mã và Bảo Bình đồng thanh trêu chọc hai người bọn họ.

Cô ngó thấy hai tai Xử Nữ bắt đồng ửng lên, con người này sao mà dễ xấu hổ thế cơ chứ, lúc trước nghe nói nổi danh lạnh lùng tàn bạo mà. Môi Thiên Yết cong lên.

"Mấy cậu chia nhau đi mua thịt với rau củ đi, lát nữa phải nướng đồ nên hơi lâu đấy." Thiên Yết cao giọng, xua tan cái ngượng ngùng của Xử Nữ.

"Bênh nhau thế, bọn này không thèm chọc hai người nữa, chán chết đi được." Song Tử "xì" một cái rõ dài. Thấy Bảo Bình lặng lẽ nhìn Cự Giải đang ở một góc, ánh mắt ôn nhu tràn ngập. Song Tử huých tay Nhân Mã, đã tìm thấy đối tượng mới.

"Bảo Bảo, cậu chẳng phải thích người ta sao? Lại còn hay nhìn ngắm cô ấy, cậu tính chơi trò thầm lặng đến bao giờ. Ôi giời ơi, thích thì cứ nhích đi." Nhân Mã cố ý nói to cho "người ta" nghe thấy

"Hay là thế này, cho hai người Cự Giải, Bảo Bình, Kim Ngưu, Ma Kết đi mua đồ đi, chúng ta ở nhà dọn đồ ra vậy." Song Tử tinh ý nói.

Ma Kết giật mình, nhìn sang Kim Ngưu đang vờ như không nghe thấy, mà hai má đã đỏ ửng thì sắc mặt anh có chút vui vẻ, gật đầu. "Được".

Thế là hai cặp kia đi mua sắm, tranh thủ bồi dưỡng chút tình cảm. 

Chiều nắng nhạt. Hằn lên trên con đường bốn chiếc bóng trải dài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro