Sự tôn trọng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri khoanh tay trước ngực dựa lưng vào gốc cây. Nhìn thì có vẻ tự tin đấy nhưng nãy giờ ả nào có dám ngẩng mặt lên nhìn Taehyung được giây nào, có chăng cũng chỉ là vài lần liếc mắt nhìn thái độ của cậu.

-Kim thiếu hôm nay lại có hứng thú trò chuyện với tôi sao?

-Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, đừng giả vờ như không biết khi chính bản thân chị hiểu rõ hơn ai hết tại sao tôi lại đứng đây. Park Jieun, đừng bao giờ đụng đến cô ấy_ Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế tay đút túi quần, một cái liếc mắt cũng không dành cho Yeri

-Cậu đang uy hiếp tôi? Kim Taehyung, theo lý mà nói không phải cậu vẫn nên gọi tôi một tiếng chị họ sao?

-Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi. Chị họ sao? Không tự nghĩ đến việc gia đình mình đã làm những gì mà còn đứng đây và muốn tôi gọi là chị họ? Đừng nghĩ trước giờ tôi im lặng mà lại nghĩ rằng tôi chấp nhận gia đình chị. Tôi không muốn nói đến chị vì dù sao đi nữa chị cũng là đứa cháu gái mà ông nội đã từng hết lòng yêu quý...

Không để Taehyung nói hết câu Yeri đứng thẳng người bước đến đối diện với Taehyung.

-Cậu tưởng tôi muốn vậy sao? Một con nhóc thì làm được gì cơ chứ? Tôi không thương ông sao? Nói cho cậu biết, tôi thương ông không kém gì cậu. Giờ cậu lại mang ông ra để thương hại tôi sao? Tôi không thèm cái lòng thương hại của cậu. Đừng lấy ông ra để nói chuyện với tôi_ Yeri nói một tràng dài, hai lòng bàn tay nắm chặt, đôi mắt đã lâng lâng nước mắt.

-Đây là sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho chị. Jieun không phải người chị có thể gây chuyện, tôi không quan tâm chị làm gì, đụng đến ai nhưng cô ấy thì không được.Nếu còn làm tổn hại đến cô ấy cho dù là một sợi tóc, đừng mong bố mình còn được ngồi ở cái vị trí đó. Tất cả những gì gia đình chị che giấu, những thứ mà bố mẹ chị đã làm. Tôi sẽ công khai toàn bộ. Bố mẹ tôi có thể nể tình máu mủ nhưng tôi thì không.

Dứt lời cậu lập tức quay lưng bước đi, không để ý gì đến người đã khụy gối với khuôn mặt đẫm nước mắt đằng sau lưng.Điều cậu quan tâm bây giờ là cô nhóc ngốc kia kìa.

-Sau từng ấy năm, câu nói dài nhất mà cậu đã từng nói với tôi lại là như vậy. Thật quý giá quá đi, em họ_ từng âm thanh nhỏ nhẹ được Yeri thốt ra từ tận tâm can

*CANTEEN*

-Tại sao giờ mới xuống? Từ bao giờ cậu lại lề mề như vậy?_ Jieun nói với ra khi vừa thấy Taehyung xuất hiện trước cửa canteen.

-Tôi rất bận đó đâu phải như cậu, rảnh rỗi nghỉ ngơi ở phòng y tế rồi lấp đầy bụng ở canteen_ đặt tay lên đầu Jieun xoa xoa mà trả lời.

Dù gì thì cũng phải công nhận một điều rằng cậu thật sự thích xoa đầu Jieun. Mỗi lần xoa đầu hay ôm lấy cô nhóc đó, cái cảm giác đó thật khó nói. Với cậu, cảm giác được bảo vệ một người thật tuyệt nhưng đương nhiên nó chỉ tuyệt nếu người đó là cô mà thôi.

-Woa! Thông tin nhanh gớm nhỉ!_ Seokjin thốt ra lời cảm thán

-Tôi không có làm gì chị ấy hết. Không có phải tôi gây sự, nghịch ngợm đâu_ Thấy Taehyung nói đến thì cô giật mình xua tay, đầu lắc lia lịa.

Không nói gì, Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay ra mà giữ lấy cái đầu đang không ngừng hoạt động kia. Thấy rồi, vết xước đó. Tuy không phải vết thương lớn nhưng vì là Jieun nên dù một hạt bụi bay vào mắt cô Taehyung cũng không cho phép chứ đừng nói là vết xước trên khuôn mặt lúc nào cũng đập vào mắt cậu kia.

-Tôi đã bôi thuốc rồi, rất cẩn thận, kỹ càng._ Jungkook thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào vết xước mà hơi nhíu mày bèn lên tiếng

Dường như nghe được âm thanh có thể cứu mình ra khỏi cái nhíu mày của tên thiếu gia nhà họ Kim kia. Ngay lập tức đưa tay chỉ vào Jungkook

-Đúng rồi, là tại cậu ta, Jungkook khiến chị ấy nổi cơn ghen nên mới vậy. Là Jungkook khiêu khích người ta nên tôi mới ra nông nỗi này._ Vừa nói vừa mếu giả vờ đau khổ, hai tay thì bám vào cách tay Taehyung ăn vạ

-Là tôi giúp cậu nhặt cái mi đó. Và lại chị ta đột nhiên xông vào làm loạn, tôi đâu có biết trước đâu chứ._ Thấy Jieun mách tội mình, Jungkook đứng bật cả người dậy thanh minh

-Cậu còn đôi co với chị ấy

-Tôi là nói sau khi cậu bị xước rồi

-Là tại cậu lăng nhăng

-Tôi đâu có lăng nhăng với cậu

.......

Cuộc đấu võ mồm giữa 2 đứa nhóc con trong nhóm vẫn tiếp diễn dưới ánh mắt nhìn khinh bỉ của những người còn lại. Cho đến khi:

-Kem

-Dù sao thì cậu cũng giúp tôi bôi thuốc, coi như cũng có ý hối cải. Cũng chỉ xước nhẹ, tôi không sao_ Bị Jungkook lấy kem ra dụ, Jieun mới chịu thỏa hiệp, huých tay Taehyung

-Còn nhớ đến sự tồn tại của tôi sao? Tại sao lại cứ thế để chị ta đi? Không phải cậu nói mặt cậu là trời ban, nếu để bị thương trời sẽ nổi giận sao? Tại sao bỗng nhiên lại hiền lành như vậy?_ kí nhẹ vào chán Jieun một cái Taehyung nói

-Không phải đó là chị họ cậu sao? Còn nữa, tôi vốn đã hiền lành nào có đi bắt bẻ gây chuyện với người khác bao giờ._ Jieun thấy Taehyung có vẻ không giận lắm nên vừa nói vừa uống nốt hộp sữa đang dở

Cả lũ bất lực lắc đầu, cãi nhau với ai chứ đừng cãi với con nhóc Jieun này vì có nói gì thì cuối cùng họ cũng sẽ phải chịu thua mà thôi.

-Đó không phải chị họ tôi

-Đừng nói vậy. Không phải chị ấy rất quý cậu sao, từ bé đã luôn cho cậu đồ chơi, bánh cũng giấu mọi người mà để phần cậu. Đồ đáng ghét nhà cậu là biết mà coi như không. Còn chẳng thèm nói với chị ấy đến một câu. Kể ra thì Kim Yeri cũng thật đáng thương

-Đừng có nghĩ nhiều như thế. Hồi bé ngã xước chân thôi cậu đã sợ khóc tu tu rồi giờ không phải là nên lo vết thương trên mặt mình hơn là Kim Yeri sao? Không sợ xấu hả?_ Taehyung cốc vào đầu Jieun một cái khiến cô nhăn mặt

Jieun là thế dù có hơi bướng bỉnh, ham ăn, đanh đá nhưng vẫn là có lòng thương người và nghĩ cho người khác đi.
--------------------------------
Đọc xong thì bỏ ra chút thời gian cmt và vote cho tui nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro