Tae sẽ nuôi Ji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm mới. Trong bệnh viện lớn trung tâm thủ đô Seoul:

-Sao rồi..sao rồi?_ Bà Kim sau khi nghe tin bà Park đang trong phòng sinh thì cũng cùng ông Park chạy đến.

Hai người có mặt rất nhanh vì bà Kim cũng vừa mới sinh trước đó 1 ngày nên chưa được ra viện.

-Vẫn đang trong phòng sinh_ Ông Park lộ rõ vẻ háo hức nhưng cũng vô cùng lo lắng cho người vợ đang chịu đựng cơn đau trong phòng kia.

Từng tiếng kêu của bà cũng như những nhát dao cứa vào lòng ông vậy. Nhưng tất cả đều vì đứa trẻ đang chờ từng phút giây để thấy ánh mặt trời trong kia- Thiên thần nhỏ của Park gia.

-Cha! Mẹ sao rồi ạ?_ Một chàng trai tuấn tú vừa thở dốc vừa hỏi sau khi chạy một mạch đến bệnh viện

-Vẫn trong đó. Đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi rốt cuộc tại sao lại lâu vậy chứ_ Ông Park chỉ vào cánh cửa căn phòng sinh vẫn đang đóng kín, đứng ngồi không yên, hai tay nắm chặt, đi đi lại lại dọc hành lang.

-Cha bình tĩnh lại đi, mẹ và em sẽ ổn cả thôi_ Park Jimin ôm lấy bả vai người cha mình vô cùng kính trọng trấn an

Cả hai gia đình đều hiểu được để có được sinh mạng bé nhỏ trong kia vợ chồng Park đã phải vất vả đến nhường nào. Bà Park bị tai nạn khi đang mang thai trước đó nên bị sẩy thai. Bác sĩ nói sẽ rất khó để có thể có con. Thời khắc cầm trên tay tờ giấy siêu âm báo mang thai họ đã hạnh phúc đến nhường nào. Vậy nên việc chờ mong, lo lắng hiện tại đạt đến cực điểm là điều dễ hiểu.

-----Một lúc lâu sau-----

Cánh cửa phòng sinh bật mở, tiếng khóc của đứa trẻ vọng ra kèm theo đó là thông báo của y tá:

-Sinh rồi, sinh rồi! Là con gái. Chúc mừng ngài

Ông Park không kìm được nước mắt hạnh phúc. Đứa con ông mong mỏi bấy lâu đã đến với ông. Sau biết bao ngày tháng chờ mong của cả gia đình.

-Lát nữa mọi người có thể vào thăm phu nhân rồi ạ_y tá nói rồi cúi đầu chào đi trước.

-Ông Park! Thông gia chứ nhỉ?_ Ông Kim đến gần huých vai ông Park

-Ông vội vậy hả? Tôi còn chưa kịp nhìn mặt bảo bối của tôi mà ông đã định cướp về cho con trai rồi đấy_ Nghe xong những gì ông Park nói, cả hai vợ chồng Kim gia và hai cha con Park gia đều cười vui vẻ.

-----Vài ngày sau-----

Hôm nay là ngày hai vị phu nhân cùng xuất viện.

-Để tôi bế con gái tôi chút nào_Bà Kim đưa tay ra bế đứa bé trong lòng ông Park

-Đưa con trai tôi đây bế chút_Bà Park đưa tay bế đứa bé trong lòng ông Kim

-Trời ơi con gái ai đây mà xinh thế không biết_Kim phu nhân

-Con trai ai mà đẹp trai vậy trời_Park phu nhân

-Con chúng ta chứ ai nữa_Hai vị phu nhân cứ chăm chú nói chuyện về 2 đứa trẻ mà không để ý đến một bóng dáng đang tiến lại gần

-Vậy còn con thì sao? Hai người chỉ thấy mỗi em đẹp, yêu mỗi em thôi hả?_ Jimin vừa tiến lại gần vừa nói còn bày ra vẻ mặt vờ như hờn dỗi hai bà mẹ này

-Ai nói vậy chứ. Mẹ đương nhiên là thương ChimChim của mẹ rồi. Mà không phải con còn yêu con bé hơn mẹ sao?_ Bà Park quay ra nói với đứa con lớn của mình

-Công chúa của con đương nhiên phải thương rồi. Thôi hai người lên xe đi chúng ta cùng về_ Jimin mở cửa xe cho cả hai

-----10 năm sau-----

(Thật ra vì hồi còn nhỏ nhỏ thì cũng chẳng có gì viết cả nên mình lược bỏ đi nha)

-Ji ahhhhh_ Tiếng gọi của cậu bé từ sân vọng vào nhà

-Tae Tae sang chơi với JiJi hả con?_ Mẹ Park nghe tiếng gọi thì chạy ra không quên xoa đầu cậu

-Con chào ba mẹ Park, chào anh Jimin_ Taehyung cúi đầu chào cả nhà

-Chào con_ Ông Park

-Con bé ở trên phòng đó_ Jimin mỉm cười với cậu em không cùng huyết thống nhưng luôn như người một nhà với mình

-Dạ_ Nói rồi Taehyung chạy luôn lên lầu

Đến căn phòng có cánh cửa màu trắng cậu không ngần ngại mở luôn cửa ra. Trong căn phòng trang trí như của công chúa với màu chủ đạo là trắng và hồng Ji Eun đang loay hoay chạy khắp phòng cậu đóng cửa lại đi đến gần hỏi

-Cậu đang làm gì vậy? Không phải hôm qua nói là sẽ đi chơi xích đu sao?

-Tae à mình không tìm thấy cái mũ mẹ Kim mua cho ở đâu hết_ Ji Eun ngước lên nhìn Taehyung với cặp mắt như sắp khóc

-Đi thôi_ Nghe xong Taehyung đứng dậy cầm tay JiEun kéo đi

-Không được mình còn chưa tìm được mũ. Mẹ Kim sẽ buồn nếu mình làm mất đó_ JiEun bắt đầu khóc

Thấy vậy Taehyung liền ôm lấy JiEun

-Đừng có khóc nữa. Cái mũ đó hôm nọ Ji để quên bên nhà Tae. Để lát nữa đi chơi về lấy là được mà

-Thật hả???_ Nghe vậy JiEun nín khóc hẳn, nở nụ cười tươi, hai mắt híp cả lại nhìn Taehyung

-Ừ. Lát về rồi lấy. Đi chơi thôi_ Taehyung lại cầm lấy tay JiEun dắt xuống dưới nhà

-Ba mẹ, anh Jimin tụi con đi chơi ạ_ Taehyung và JiEun cúi chào rồi ra cửa

Trong khi JiEun đang đeo giày thì Taehyung với lấy cái mũ gần đó đội vào cho cô. Cảnh tượng này quá quen thuộc nên cả 3 người đều chỉ mỉm cười nhìn 2 đứa nhỏ.

-Hai đứa đi cẩn thận nhé

-Dạ

*CÔNG VIÊN*

-Tae Tae à! Cậu đẩy xích đu cho mình đi

-Nếu Ji chịu gọi Tae là Oppa thì Tae sẽ đẩy xích đu cho Ji

-Ji đã có Oppa là Jimin rồi tại sao lại phải gọi Tae là oppa nữa chứ?_ JiEun ngước đôi mắt tròn ngây thơ nhìn Taehyung

-Mẹ Kim nói Ji sinh sau Tae nên đương nhiên Tae là oppa rồi

-Ba Park nói là Ji mải đi chơi trong bụng mẹ quá nên ra hơi muộn thôi. Mà cũng chỉ sau Tae 1 ngày_ Ji chu cái môi nhỏ của mình ra cãi lại

-Cho dù 1 ngày thì cũng là sau mà

-Nếu vậy chỉ cần đến ngày mai là Ji sẽ bằng ngày với Tae rồi

(Mọi người hiểu ý tui không? Ý là vì Taehyung sinh trước 1 ngày nên nhiều tuổi hơn JiEun nên nếu đến hôm sau thì JiEun sẽ sinh ra bằng số ngày với Taehyung. Tâm lý trẻ con nó đơn giản lắm nhé)

-Vậy ngày mai chẳng lẽ Tae không có thêm 1 ngày tuổi nữa sao?

-Đúng nhỉ. Nếu Ji thêm 1 ngày thì Tae cũng thêm 1 ngày..._ JiEun cứ lẩm nhẩm trong miệng, đầu thì cứ nghĩ làm sao để có thể bằng số ngày với Taehyung.

Tuy nói là thế nhưng Taehyung vẫn chăm chỉ đẩy xích đu đều đều. Nhưng cả hai đều không để ý rằng nút buộc của dây xích đu đang dần lỏng ra và rồi khi Taehyung đang đẩy một cách miệt mài thì...

...phựt...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Tiếng JiEun kêu lên

-JiEun à. Cậu không so chứ?_Taehyung ngay lập tức ngồi bệt xuống bên cạnh JiEun, mạt vô cùng sợ hãi

-Tae à, chân Ji đau lắm_ JiEun vừa khóc vừa ôm lấy đầu gối

-Chân Ji chảy máu rồi. Tae xin lỗi tại Tae mà Ji mới bị đau_ Taehyung ôm lấy JiEun cả hai cùng òa khóc

Khi đã khóc đã rồi Taehyung ngồi xổm dậy quay lưng về phía JiEun

-Tae cõng Ji về

Trên đường về nhà Taehyung cứ luôn miệng xin lỗi

-Hai đứa sao vậy? Ôi, Ji làm sao vậy con? Sao chân lại chảy máu rồi?_ Mẹ Kim đang trên đường đi chợ về nhìn thấy Taehyung cõng JiEun thì chạy lại

-Tại con đẩy xích đu làm Ji bị ngã_ Taehyung nói mặt hối lỗi

-Tại sao con lại hậu đậu vậy hả? Ji ra mẹ Kim bế nào_ Mẹ Kim nói rồi đưa tay ra bế lấy JiEun từ trên lưng Taehyung

Taehyung vì thấy có lỗi nên cứ cúi mặt đi bên cạnh mẹ suốt quãng đường còn lại

Ngày hôm đó khi về đến nhà vì rửa vết thương khá đau nên JiEun cứ khóc suốt. Taehyung nhìn thấy thế cũng khóc theo. Chiều Taehyung bị mẹ Kim đánh mấy cái vào mông vì tội làm JiEun bị đau mặc dù JiEun có nói là tại dây xích đu nên mới ngã và bên Taehyung liên tục

Sau khi bị trận đòn xong Taehyung lên phòng JiEun thì thấy JiEun đang ngồi trên đầu giường mắt ngấn nước nhìn cậu

-Tae à. Ji xin lỗi tại Ji mà Tae bị mẹ Kim đánh_ JiEun không kìm được nước mắt mà òa khóc

Taehyung chạy thật nhanh đến bên cạnh lau nước mắt cho JiEun

-Tae không sao. Mẹ Kim cũng không có đánh mạnh quá đâu mà

-Ji xin lỗi

-Thôi được rồi. Chân Ji còn đau không?

-Đau. Anh Jimin bảo nếu không chịu bôi thuốc sẽ bị sẹo rất xấu, xấu thì khi lớn lên sẽ không có ai thích, không ai nuôi_ JiEun nhìn Taehyung với ánh mắt mèo con đáng thương

-Vậy Tae sẽ thương Ji, Tae sẽ nuôi Ji luôn

-Thật không?

-Hứa đó_ Nói rồi Taehyung đưa ngón tay út mình ra trước mặt

Thấy vậy JiEun liền móc tay út nhỏ xíu của mình với Taehyung. Cả hai đứa cùng cười. Một nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP ĐẦU TIÊN KẾT THÚC RỒI NHÉ!

COMENT CHO XIN Ý KIẾN VỚI MẤY THÍM ƠI!!!!!!!!!

NẾU THÍCH THÌ CHO TUI XIN CÁI BÌNH CHỌN NÈ ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÉ <3

NẾU TÌNH HÌNH KHÔNG KHẢ QUAN TUI SẼ THÔI CHUYỆN LUÔN NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro